Có duyên nhất định sẽ có phận
Posted at 25/09/2015
453 Views
”
“Hả? Bình luận về tớ như thế nào?” Giọng tôi bỗng cao vút lên.
“Suỵt…” An Lương làm động tác ra hiệu im lặng.
“Đề nghị các bạn ngồi cuối lớp không nói chuyện riêng!” Vị giáo sư đẩy đẩy gọng kính, nói chậm rãi những vô cùng nghiêm túc. Đám bạn học trong lớp nhân cơ hội vận động một chút cơ cổ, nhất loạt đều quay lại nhìn xuống phía dưới. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, tôi liền vội vàng ra vẻ “rốt cuộc là ai nói chuyện nhỉ” rồi quay nhìn xung quanh tìm kiếm.
An Lương cúi đầu xuống, cười một cách bất đắc dĩ, “Cậu quả thật là rất đáng yêu”.
Tôi cố gắng nhớ lại biểu hiện của mình trong mấy ngày gần đây: Không phải là ngáy khò khò khi lên lớp đấy chứ? Không phải là đã vào nhầm lớp học đấy chứ? Không phải là vừa đi vừa đọc sách đến nỗi đâm cả vào gốc cây đấy chứ… Đám bạn trong ký túc xá An Lương bàn luận gì về tôi nhỉ?
“Rốt cuộc là bàn luận gì về tớ?” Tôi hạ thấp giọng xuống hỏi.
“Tớ chỉ nhắc đến tên của cậu, mọi người đều hỏi, có phải cô nữ sinh tóc ngắn, xoăn tự nhiên ở khoa Ngữ Văn, thường bị ngất khi tập quân sự, tối nào cũng đi đôi dẹp lê hình chú mèo nhỏ đến phòng tự học hay không…” An Lương mở to đôi mắt lá răm sáng long lanh nhìn tôi.
“Này! Đâu phải chỉ có tớ đi dép lê đến phòng tự học buổi tối đâu…” Tôi lẩm bẩm một mình.
An Lương bỗng nhiên nói với tôi: “Lạc Lạc Tô, lát nữa tớ đi đá bóng, cậu có đi xem không?”.
“Cậu lại bắt đầu đá bóng rồi à?” Tôi nghiêng đầu một cách nghiêm túc, “Tớ cảm thấy bóng đá không hợp với cậu, thật đấy”.
“Tại sao?” An Lương hiếu kỳ hỏi.
“Đối với một nam sinh nho nhã như cậu, bóng đá quá kịch liệt. Bóng đá chỉ hợp với kiểu người thô lỗ như Alawn thôi!” Tôi ra vẻ hùng hồn nói.
“Vậy cậu nói xem tớ hợp với cái gì?”
“Vẽ tranh chẳng hạn, thư pháp chẳng hạn, chơi piano chẳng hạn…” Tôi liệt kê hàng loạt những hoạt động có liên quan tới vẻ bề ngoài nho nhã, điềm tĩnh.
“Tớ học kéo violon mấy năm rồi. Nhưng tớ vẫn thích chơi bóng đá. Rốt cuộc, lát nữa cậu có đi không?”
“Đi chứ!”
An Lương liền không nói gì nữa, chuyên tâm nghe giảng, chuyên tâm ghi chép. Chữ của cậu ấy rất đẹp, có nội hàm và tu dưỡng giống như con người cậu ấy vậy.
Tôi tiếp tục vẽ nhăng vẽ cuội lên vở ghi, viết ra hàng loạt cái tên rồi lại dùng bút gạch xóa lem nhem hết.
“Sao cậu lại viết tên của anh Leo?” An Lương bỗng nhiên ghé sát lại. Tôi bắt đầu dùng chiêu bài đã dùng với Alawn ra đối phó với cậu ấy, mỗi lần gặp phải chuyện khó giải thích, tôi đều chế giễu Alawn là con nít, vì vậy, tôi nói với An Lương, “Con nít như cậu thì hiểu cái gì!”.
“Tớ lớn hơn cậu tám tháng cơ đấy.” An Lương điềm tĩnh nói, cũng may là không truy hỏi thêm nữa. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, cậu ấy vừa nhắc đến chuyện ở ký túc xá của bọn họ, tôi đập vào tay cậu ấy: “Này tự dưng cậu nhắc đến tên tớ trong ký túc xá làm gì?”.
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, chưa đợi được câu trả lời, tiếng chuông báo hiệu tan học đã vang lên. An Lương đứng lên nói hẹn gặp lại ở sân bóng rồi vội vã đi mất.
Hôm nay thời tiết quá đẹp. Ánh nắng mỏng manh như cánh chuồn chuồn đã xua tan vẻ u ám ẩm ướt của mấy ngày hôm trước. Những tán cây ngô đồng vốn ủ rũ, ngày hôm nay cũng mạnh mẽ vươn lên, tranh thủ tận hưởng chút ánh nắng kiều diễm hiếm có của những ngày mùa thu.
Hóa ra, hôm nay có trận đấu giao hữu giữa đội bóng của khoa Ngữ văn và đội bóng của khoa Máy tính. An Lương học ở khoa Máy tính.
Tôi dềnh dàng trong ký túc xá một hồi lâu, lúc đến sân vận động mới thấy lo lắng, vì khán đài đã chật kín người ngồi. An Lương đang tập khởi động. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng tinh, để lộ đôi bắp chân rắn chắc, bên trong là bộ quần áo cầu thủ màu trắng pha xanh. Những động tác cong lưng, đá chân đều được cậu ấy tập một cách khí thế. Từ xa, khi nhìn thấy tôi, An Lương liển vẫy tay ra hiệu gọi tôi đến đó.
“Tớ đã giữ cho cậu một chỗ ngồi tốt nhất.” Cậu ấy gọi tôi.
Tôi bước về phía đó, chợt cảm thấy những ánh mắt sắc lẹm xunh quanh, bởi vì ở đây toàn là sinh viên khoa Máy tính. Trong khi đám sinh viên khoa tôi lại ngồi ở phía đối diện.
Tôi hỏi An Lương, “Đối thủ mặc trang phục màu gì, đội tớ mặc trang phục màu gì?”
Dù rằng tôi đã đi theo Alawn và có tới thâm niêm sáu năm xem bóng đá như vẫn mơ hồ khó hiểu đối với môn thể thao này. Alawn vốn còn kiên nhẫn giảng giải cho tôi thế nào là việt vị, bẫy việt vị, khát khao bồi dưỡng để tôi có thể giống như cậu ấy, cuồng nhiệt thức đêm để xem World cup. Sau đó, thấy tôi không thể huấn luyện được cũng đành ôm nỗi hận không thể rèn sắt thành kim mà đau khổ vỗ ngực nói: gỗ mục thì không thể chạm khắc được! (Lời của Khổng Tử trong sách Luận Ngữ (thiên Công Dã Tràng), hàm ý nói người/vật đã đến mức không thể sửa chữa, cải tạo được nữa) Rồi nói thẳng cho tôi biết màu sắc trang phục của hai đội để tôi dễ nhận biết được.
“Tớ là đối thủ hay là phe của cậu?” An Lương hỏi.
“Đương nhiên là đối thủ rồi!” Tôi chỉ về phía đám bạn học ngồi ở khán đài đối diện, ấm ức nói: “Cậu xem, tớ ngồi đây, khoa tớ đã coi tớ là Hán gian bán nước rồi! Lát nữa về phòng ký túc xá, chắc chắn tớ sẽ trở thành mục tiêu công kích mất thôi! Hơn nữa, khoa cậu chắc chắn đang nghĩ tớ là gián điệp, cũng dành tặng cho tớ những ánh mắt chẳng nhân ái chút nào!”.
An Lương không tiếp lời tôi, nhướng nhướng cặp lông mày, hào phóng cởi áo khoác ra, nói một cậu mệnh lệnh ngắn gọn: “Giữ hộ tớ”.
“Được lợi gì không?”
“Giữ hộ áo mà cũng đòi lợi lộc? Cậu học đòi thói xấu đến hư người rồi!” Sau đó cậu ấy gõ gõ vào mũi tôi.
Không ngờ một người nho nhã như quý tộc chốn cung đình giống An Lương mà cũng lóng nga lóng ngóng với tôi! Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật của An Lương, giơ tay lên xoắn xoắn tóc, ngây ngô mỉm cười.
“Thế này nhé, xong việc tớ mời cậu uống nước chanh!” Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng phủ lên mái tóc lòa xòa của cậu ấy một màu vàng rực rỡ chói mắt. Đám bạn xung quanh đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, thì thầm to nhỏ. Phần lớn trong số đó đều cho rằng mối quan hệ giữa tôi và An Lương không bình thường.
Trước đây, khi xem bóng đá, tôi chỉ nghe Alawn luôn miệng khoe khoang bản thân mình rất lợi hại. Nhưng đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu thế nào là lợi hại. Chỉ cảm thấy An Lương chạy rất nhanh, trên sân đấu chẳng có ai đuổi kịp cậu ấy. Tư thế chạy cũng rất đẹp, mái tóc rung rung, quả bóng trăng trắng tròn tròn như đang bám rễ vào đôi chân của cậu ấy, phối hợp vô cùng hài hòa.
An Lương vừa bước vào trong sân bóng, chạy vài bước đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Dáng vẻ thư sinh vốn có đã hoàn toàn biến thành dũng mãnh, oai phong như gió lốc, thể hiện rõ vẻ nam tính mạnh mẽ của cậu ấy. Tôi thích nhìn cậu ấy đi đôi tất trắng. lộ rõ bắp chân cuồn cuộn cơ bắp, còn cả dáng vẻ mồ môi ướt đẫm lưng áo, còn cả chiếc áo khoác của An Lương trong vòng tay tôi chốc chốc lại thoang thoảng mùi thơm thanh khiết của xà phòng, tất cả đều tràn đầy sức hấp dẫn nam tính.
An Lương vẫn không hề thay đổi, vẫn khỏe mạnh tươi mới như hồi học cấp ba. Nhưng tôi lại không còn mê muội như hồi trẻ con đó, ôm giữ mối mộng mơ, gắng sức dõi theo cậu ấy, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc và dễ dàng coi chút dư vị được tận hưởng đó là tình yêu.
Bỗng nhiên nghe được tiếng bình luận từ phía sau lưng, nói rằng người đang giữ áo khoác hộ An Lương là bạn gái của cậu ấy. Tôi cũng chỉ biết mỉm cười. Từ nhỏ, khi chơi chung với Alawn, vô hình trung tôi đã quá quen với những tin đồn kiểu này rồi.
Khả năng tập trung của tôi vốn không được tốt, chỉ một lát sau là đầu óc tôi bắt đầu rối tung rối mù cả lên.
Trên sân bóng, tiếng kêu gào của đám nam sinh trong trang phục áo trắng pha xanh càng ngày càng nhỏ đi, hình ảnh khôi ngô tuấn tú của An Lương trước mắt cũng càng ngày xa xăm. Buổi chiều mùa thu dịu dàng đến mê hoặc, cơn gió chậm rãi thổi gió nhè nhẹ mơn man trên mái tóc như có như không, những tia nắng mỏng manh dịu dàng đan xen lẫn nhau bên tai tôi, cây hòe tây và những ngọn cỏ non mơn mởn trông thật đẹp mắt… Cô gái vô tư là tôi đã gục lên áo khoác của An Lương ngủ thiếp đi mất.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, trận đấu đã kết thúc. Giọng nói của An Lương vang lên trên đầu tôi: “Này, tỉnh dậy! Làm gì có gián điệp nào ngủ quên trong giờ làm việc cơ chứ! Hơn nữa, tớ để ý thấy rồi nhé, Lạc Lạc Tô! Trận đấu mới bắt đầu có mười phút là cậu đã ngủ say rồi! Tớ thiếu sức hấp dẫn đến vậy sao?”.
Tôi ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn anh chàng An Lương mồ hôi nhễ nhại, đang đứng thở hổn hà hổn hển, tiện tay vớ đại một miếng vải lên lau nước dãi, áy náy nói: “Không phải, không phải, là do thời tiết mùa thu quá hư, nó quá mát mẻ mà!”.
An Lương nhíu mày lại: “Cậu lấy áo của tớ để lau nước dãi hả?”.
“Á!” Bấy giờ tôi mới tỉnh táo hoàn toàn, phát hiện ra chiếc áo khoác trắng tinh của An Lương đã bị tôi kê xuống dưới mông còn bản thân mình đang vớ một bên tay áo lau nước dãi. An Lương không giống như Alawn, trước mặt cậu ấy, tôi dù sao cũng phải giữ thể diện. Vậy là tôi ngượng ngùng xoắn xoắn lọn tóc, “Xin lỗi, xin lỗi, áo khoác để tớ giặt đền, nước chanh để tớ mời cậu!”.
Nếu là Alawn, cậu ấy sớm đã bị tôi cho một đòn rồi, làm gì còn đợi đến lúc được xin lỗi nữa. An Lương im lặng hồi lâu, tôi khe khẽ liếc nhìn cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy đang nhìn tôi cười thân thiện, “Ha ha, đừng căng thẳng mà! Tớ không giận đâu. Đi, tớ mời cậu uống nước chanh”.
Tôi vui vẻ theo An Lương, buông lời nịnh bợ: “Ông chủ An, ngài còn phong độ hơn Alawn nhiều! Ngài đúng là bậc lão gia!”.
Cậu ấy bỗng nhiên quay đầu lại, nói một cách nghiêm túc: “Nhưng cậu vẫn phải giặt áo khoác đấy”.
Cũng giống như thời còn học cấp ba, An Lương lại ngửa cổ lên tu một hơi gần hết chai nước. Tôi giương cằm lên nhìn cục yết hầu không ngừng đưa lên đưa xuống của cậu ấy, tường tượng đến cảnh lúc đó cậu ấy nói với tôi “Chúng ta nên chia tay thôi”, cảm thấy cuộc sống này thật sự có nhiều việc mà con người ta khó dự đoán được. Tôi đã từng uống rượu, đau khổ cho mối tình đầu của mình. Tôi làm sao có thể tưởng tượng được rằng, mùa thu của vài tháng sau đó, tôi lại có thể đi uống nước chanh cùng với An Lương đây?
An Lương bỗng nhiên nói với tôi bằng một giọng rất khẽ: “Lần trước, tấm ảnh thẻ tớ lấy trên thẻ học sinh của cậu bị Alawn cướp mất rồi”.
Tôi cười, tôi nói tôi biết rồi, Alawn đã đưa nó cho tôi.
“Cậu trả lại cho tớ đi.” Cậu ấy chìa tay ra.
“Này, tấm ảnh đó là của tớ chứ! Cái gì mà trả lại cho cậu!”
“Cậu đã tặng tớ rồi, nó là của tớ.” Cậu ấy làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Tôi nghiến răng nhủ thầm, hóa ra một trang quân tử đường hoàng như An Lương cũng có lúc mặt dày không biết xấu hổ như vậy.
“Tấm ảnh đó chụp rất xấu, không nên lấy làm gì.” Tôi xua tay, tự cảm thấy khá có cái phong độ phất tay áo mà dong chơi với mây gió.
“Nhưng tớ cảm thấy nó rất đáng yêu mà.” An Lương nói.
“Có phải là cậu lại cá cược với ai rồi không?” Tôi hỏi một cách cảnh giác.
“Không. Chỉ là…”
“Có phải là cậu thích tớ không?” Đây là câu nói của Alawn, cậu ấy thường nói An Lương không hề có ý tốt với tôi.
Rõ ràng là An Lương không ngờ được tôi lại có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy, cậu ấy sững người lại một chút, sau đó bật cười sảng khoái: “Ha ha! Cậu thật đáng yêu!”.
“Tớ lại tưởng bở rồi phải không?”
“Không phải.” Cậu ấy không cười nữa, đôi mắt sáng bừng lên như hai vì sao, “Tớ thích cậu...