Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1189 Views
..
"Tiểu Huyền Huyền, sao Hiểu Ảnh thấy choáng quá..."
"Tôi...tôi cũng thế!"
Khi chúng tôi đang cởi trói cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi cũng thấy đầu óc mình quay cuồng,có mùi gì đó là lạ xộc vào cánh mũi.
"Không phải! Mùi này.."
Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau, họ dường như hiểu ra chuyện gì đó.
"Chết rồi! Có lẽ là khí độc!" Kim Nguyết Dạ hét lên,"Đây là nơi cất giấu kho báu,có lẽ ban nãy chúng ta chạm vào cái gì đó nên khí độc mới bay ra!"
"Nguy rồi! Mau rời khỏi đây!"Lý Triết Vũ vội vàng cởi trói cho Lăng Thần Huyền.
Tôi nhịn thở,cố không để mình hít phải cái mùi đó,nhưng miệng hang đã bị cửa đá chặn mất,chúng tôi phải làm gì bây giớ?
"Nhanh lên! Cửa này nhất định có công tắc,chúng ta phải rời khỏi đây!"
Nghe Lý Triết Vũ nói,chúng tôi vội chạy đi tìm công tắc.
Thời gian vẫn trôi,hơi thở chúng tôi càng gấp gáp,động tác càng chậm,mắt tôi bắt đầu mờ đi.
"Đèn sắp hết pin rồi!"Tôi nhìn chiếc đèn pin đang cầm trong tay,trông nó giống như sinh mạng đang dần dần lịm đi,ánh sáng càng lúc càng yếu ớt.
"Hựu Tuệ!Không còn thời gian nữa,phải tìm cửa ra khác thôi!"Lý Triết Vũ quay lại nhìn tôi,giọng run run,"Khí độc ngày càng nồng nặc,cứ đà này chúng ta sẽ bị trúng độc!"
"Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây!"Tay Kim Nguyệt Dạ lần sờ trên tường,thở gấp hơn.
Bụp!
"A..."
Đột nhiên!Chân tôi bị cái gì đó đâm nên ngã xuống,chiếc đèn pin văng ra xa.
"Hựu Tuệ!"Lý Triết Vũ chạy tới đỡ tôi lên,thở hổn hển"Không sao,đừng sợ!"
"Ư..."
"Hiểu Ảnh!Hiểu Ảnh!"Giọng nói hốt hoảng của Tô Cơ dội vào tai tôi,"Hiểu Ảnh,bà sao đấy?Bà đừng dọa tôi!"
Tô Cơ lay mạnh Hiểu Ảnh đang choáng váng nằm trong lòng,mặt Hiểu Ảnh đỏ bừng lên...
"Chết tiệt!Công tắc ở đâu nhỉ?"Lăng Thần Huyền gõ mạnh vào tường,vết thương trên người lại hở miệng,cậu ta mệt mỏi đổ người xuống đất.
"Đừng..."Nhìn ba người họ từ từ ngã xuống đất,tim tôi như bị xé nát,tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ,nhưng sao người tôi lại nặng trịch thế này.
"Hựu Tuệ!Cố gắng lên!"Lý Triết Vũ đỡ tôi giậy,giọng trầm trầm nhưng kiên định,"Trong cái hang này chắc chắn phải có cửa thông gió,chúng ta phải tìm được cửa đấy thì mới trèo ra được."
Cửa thông gió ư?
Tôi giật mình,nhìn về phía đèn pin bị rơi.Tôi phát hiện dưới chân tường cách đó không xa có một cái cửa nhỏ hình chữ nhật.
"Cửa thông gió kia rồi!"Tôi reo lên.
"Ở đâu?"Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn theo hướng tôi chỉ.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì,chạy nhanh về phía cửa thông gió,hắn lay mạnh cửa sổ thông gió...
"Cái cửa này bị hàn chặt rồi!"
Cửa thông gió bị hàn chặt ư?Sao...sao lại thế?
Lý Triết Vũ đang dựa người vào tường bỗng khuỵu xuống.Tôi có một dự cảm chẳng lành,tôi cố lay thật mạnh Lý Triết Vũ.Tôi hoảng loạn đập tay vào tường,như thể muốn cứu người bên ngoài.
''Khụ... Khụ... Vũ, cậu ổn chứ?'' Kim Nguyệt Dạ muốn đỡ lấy Lý Triết Vũ dậy.
''Tôi... tôi không sao..'' Lý Triết Vũ không còn cử động được, nhưng khi nhìn tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười, ''Đừng sợ, tôi không sao đâu! Những gì tôi đã hứa với em... tôi sẽ... sẽ không để em... thất ... thất vọng!''
''Không!'' Nhìn Lý Triết Vũ nói không ra hơi, tôi đột nhiên nhớ ra Kim Nguyệt Dạ đang đứng bên cạnh, '' Kim Nguyệt Dạ... Kim Nguyệt Dạ, mau... mau cứu Lý Triết Vũ!''
Lý Triết Vũ rõ ràng nhìn tôi nhưng dường như chẳng còn nghe thấy tôi nói gì...
''Dạ, đưa Hựu Tuệ... đưa Hựu Tuệ ra khỏi đây...'' Giọng Lý Triết Vũ đứt quãng, ''Nhanh lên!''
''Đừng nói nữa Lý Triết Vũ, tôi sẽ không đi đâu hết!''Có lẽ vì xúc động quá nên tôi cảm thấy khó thở, thậm chí mắt cũng mờ dần đi, trước mặt tôi cái gì cũng trổ nên mờ ảo.
Nhưng Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im tại chỗ...
Hắn sao vậy? Lúc này mà hắn còn nghĩ gì nữa? Sao tôi không còn nhìn rõ mặt hắn nữa?
Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ lết về phía chúng tôi... Tôi đã nhìn rõ mặt hắn hơn.
''Mau đưa trái tim thiên sứ... cho tôi!''
''Cái gì?''
Tôi không dám tin Kim Nguyệt Dạ đang đứng trước mặt mình nữa, ban nãy đầu óc tôi còn mơ màng thế mà đột nhiên tỉnh táo hẳn. Tôi sực nhớ ra trái tim thiên sứ ban nãy lấy được trong lúc hỗn loạn.
''Kim Nguyệt Dạ....