Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1783 Views
Hura, vượt qua rồi!
" Động tác của Lý Triết Vũ chuẩn thật!"
" Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Cố lên!"
Hai mắt tôi chớp mạnh nhìn Lý Triết Vũ bước ra khỏi chổ thi đấu.
Tôi ..tôi chưa bao giờ thấy Lý Triết Vũ như vậy! Từ trước đến giờ lúc nào cũng nghĩ rằng cậu ấy là một thiếu gia nhà giàu, chăng phải làm gì bao giờ, nhưng...nhưng thật không ngờ...
" Lý Triết Vũ cừ quá đi Hựu Tuệ à.."
" Vũ giỏi qua, Hiểu Ảnh cố vũ cho Vũ nè!"
" Anh Vũ cố lên!"
Sau khi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc của Lý Triết Vũ, mấy đứa chúng tôi điên cuồng múa tay theo đám đông cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ quay đầu lại, chỉ mỉm cười với một mình tôi.Đột nhiên, cậu ấy giơ ngón tay lên, giả làm súng bắn lên phái tôi.
Tôi bất ngờ đến nỗi không nhịn nổi cười.
Không tin nổi có lúc Lý Triết Vũ lại đáng yêu đến thế!
Các vòng thi đấu nhảy cao vẫn tiếp tục diễn ra trong hò reo phấn khích tột độ, Chỉ có hai" hạt giống" Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lạo vào vòng cuối cùng tranh giải nhất.
Lúc đó đám đông huyên náo tự nhiên im bặt, tất cả dường ngư nín thở, mơ to mắt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ Đứng trên vạch suất phát.
FOUR
“Vũ, chỉ còn lại hai chúng ta thôi!” Kim Nguyệt Dạ làm động tác chuẩn bị, quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Nét mặt hắn có cái gì đó hơi là lạ.
“Dạ, cố lên!”
“Ừm…”
“Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
Tiếng súng vang lên, Kim Nguyệt Dạ chạy như tên bắn, khi đến xà ngang, hắn như cá chép vượt long môn, bay vút qua xà ngang. Lúc tiếp đất, hai chân chạm nhẹ vào xà ngang làm phát ra tiếng động nhưng xà ngang không hề rơi xuống đất….
Nhìn Kim Nguyệt Dạ vượt qua xà ngang, hội fan thở phào nhẹ nhõm.
Đến lượt Lý Triết Vũ.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cụng tay nhau. Lý Triết Vũ đứng bên vạch xuất phát chăm chú nhìn xà ngang.
“Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Lý Triết Vũ, cố lên!
Tôi thầm cầu nguyện. Nhìn Lý Triết Vũ chạy khỏi vạch xuất phát, bay người lên không tôi cảm thấy tim mình cũng như bay lên theo.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có cách nhảy giống hệt nhau, sau khi bay qua xà ngang đều nhẹ nhàng đáp mình xuống tấm đệm.
“Yeah! Thành công rồi!” Thấy Lý Triết Vũ vượt qua xà, Lăng Thần Huyền hưng phấn nắm chặt tay giơ lên cao.
Vòng đấu này kết thúc, xà ngang lại được nâng cao lên 5centimet, bây giờ là 1,75 mét.
“Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
“Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Mặc dù bây giờ chỉ còn lại Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, nhưng cả hai người cứ như mới bắt đầu thi đấu, chẳng ai chịu nhường ai.
Từng vòng đấu qua đi, càng lúc càng đông người đến cổ vũ, nhưng mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng vô cùng. Cả sân vận động đều nín thở, chỉ còn lại tiếng đáp lưng xuống đệm bông của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ sau khi bay người qua xà ngang.
Vòng đấu càng lúc càng gay cấn.
“Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
Kim Nguyệt Dạ chạy khỏi vạch xuất phát. Nhưng lần này trước khi lấy đà nhảy lên, hắn có vẻ hơi do dự, nên lúc nhảy lên không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như những lần trước.
Kim Nguyệt Dạ mắc chân vào xà ngang, chiếc xà rơi xuống, lần này hắn thất bại.
“Hứ… Đáng đời…” Lăng Thần Huyền lầm bầm.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ thất bại, tôi tự nhiên lại có cảm giác thất vọng, hụt hẫng…
“Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Đến lượt Lý Triết Vũ, cậu ấy chạy nhanh khỏi vạch xuất phát, cố hết sức nhảy lên. Nhưng cậu ấy lấy đà không được tốt lắm nên lưng chạm vào xà ngang, lần này cậu ấy cũng thất bại.
“Vũ! Không sao đâu, còn hai lần nhảy nữa mà! Cố lên!”
“Lý Triết Vũ cố lên!”
Thấy mọi người vây xung quanh im như thóc, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đành lí nhí cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu rồi quay về vạch xuất phát.
“Số 369 nhảy lần hai! Chuẩn bị! Pằng!”
Kim Nguyệt Dạ bước vào nhảy lần hai. Nhưng không hiểu vì hắn mất quá nhiều sức lực cho những lần nhảy trước hay là… hắn dường như chẳng còn chút hứng thú thi đấu nào nữa nên lần này nhảy hắn vẫn thất bại…
Nhưng Lý Triết Vũ chẳng khá khẩm hơn. Ở lần nhảy thứ hai, cậu ấy thất bại giống như Kim Nguyệt Dạ.
Bước vào lần nhảy cuối cùng… Nếu lần này cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều thất bại thì hai người sẽ đồng giải nhất. Nhưng nếu vậy tôi sẽ trở thành người thua cuộc vì tôi ít hơn Kim Nguyệt Dạ một tấm huy chương vàng…
“A di đà Phật! Anh Vũ, lần này anh nhất định phải thành công đó!”
“Cố lên… Vũ cố lên…”
Tất cả moị người đều căng thẳng ngay cả trọng tài cũng căng thẳng không kém, lien tục lau mồ hôi.
“Vũ, đây là lần nhảy cuối cùng, tôi sẽ dồn hết sức!”
“Ừ.” Lý Triết Vũ vẫn rất vững vàng. Cậu ấy khẽ gật đầu “Dạ, chúng ta cùng cố gắng”
Kim Nguyệt Dạ không nói gì, đột nhiên hắn hơi nhíu mày, bóp nhẹ cổ tay phải….
Tôi giật mình nhớ lại, hôm thi đấu ở giếng cổ, cánh tay phải của Kim Nguyệt Dạ bị thương khá nặng? Lẽ nào…
Pằng!
Tiếng súng vang lên, Kim Nguyệt Dạ dồn hết sức chạy về phía xà ngang
Bật mạnh! Xoay người! Bay lên…
Nhảy qua rồi!
Xoạt!
Kim Nguyệt Dạ nhảy qua chiếc xà ngang, ghập người thành hình cong tuyệt đẹp, rồi ngã người trên tấm đệm. Tất cả người xem đều trố mắt kinh ngạc, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
Cốp!
Hả? Gì thế này?
Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì chiếc xà ngang trên giá đã rơi xuống.
“Hả Kim Nguyệt Dạ đã thất bại ư?”
“Tiếc quá, suýt nữa thì…”
Đám đông xuýt xoa tiếc nuối cho màn trình diễn quá đẹp mắt vừa rồi. Kim Nguyệt Dạ ngồi dậy. Hắn chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó rời nhanh khỏi đệm.
Nhìn Lý Triết Vũ dứng bên vạch xuất phát chuẩn bị nhảy. Tô Cơ và Hiểu Ảnh nắm chặt lấy tay tôi. Ôi đau quá đi mất!
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến hai nhỏ bạn nữa. Hai mắt tôi lúc này dồn hết vào Lý Triết Vũ đang đứng bên vạch xuất phát kia.
Cố… cố lên Lý Triết Vũ cậu nhất định phải thắng!
“Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Tiếng súng vang lên, Lý Triết Vũ lao vun vút về phía trước. Khi còn cách xà ngang mấy bước, cậu ấy vươn người nhảy lên.
“ Qua đi! Qua đi!”
“Nhất định phải qua!”
“Anh Vũ, cố lên! Cố lên!”
Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, hét to cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Động tác cong người nhảy qua xà ngang của cậu ấy thật điệu nghệ.
Tôi hồi hộp theo dõi từng động tác của Lý Triết Vũ, tim tôi cũng như lơ lửng theo từng chuyển động trên không của cậu ấy.
Xoạt!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lý Triết Vũ đã đặt lưng lên tấm đệm.
Cả sân vận động, không đúng, mà cả thế giới dường như đều yên lặng. Mọi người nín thở, nhìn Lý Triết Vũ ung dung đứng dậy…
“Thành công rồi! Vũ ! Thành công rồi!” Lăng Thần Huyền hét lên, tất cả đều quay lại nhìn.”
“Woa! Lý Triết Vũ thành công thật rồi! Lý Triết Vũ thắng Kim Nguyệt Dạ thật rồi!”
“Đúng là thắng thật! Siêu quá!”
“Không ngờ Lý Triết Vũ lại thắng được thiên vương số một trường Sùng Dương - Kim Nguyệt Dạ! Đúng là chuyện lạ!”
Mọi người đều hét vang tên của Lý Triết Vũ, bàn tán như pháo rang.
“Vũ, chúc mừng cậu đã chiến thắng!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười khách sáo, “ Nhưng dù thế đi nữa, tôi và Hựu Tuệ vẫn hòa nhau, mọi chuyện chưa kết thúc được đâu!”
“Dạ, cậu thật lòng muốn vậy sao?” Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu vì không biết cậu ấy định nói gì, “ Hay là…thật ra cậu muốn phân thắng bại một cách công bằng với Hựu Tuệ nên mới cố tình thua?”
“…” Dường như tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời cùa Kim Nguyệt Dạ, nhưng hắn chỉ im lặng.
“Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành cho nam – Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng! Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành cho nam – Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng!”
Chiếc loa trên sân vận động vang lên giọng nói oang oang. Lý Triết Vũ không nói gì nữa, vui vẻ lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.”
“Vũ! Chúng em yêu anh!”
“Vũ giỏi quá!”
“Hoàng tử Vũ, cố lên!
…
Nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, ánh mắt tôi dõi theo người làm nên kì tích đan đứng trên bục cao kia. Cậu ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm như bình thường, hình như đối với cậu ấy, mọi thứ dường như rất tự nhiên và đơn giản.
“Cảm ơn…”
Giọng nói ấm áp ấy vừa vang lên, cả sân vận động lập tức im lặng.
“Cảm ơn tất cả mọi người! Thực ra vì lời hứa với một người tôi mới quyết tâm giành được tấm huy chương vàng này. Nếu không có cô ấy, hôm nay tôi mới đứng ở đây, cho nên…” Lý Triết Vũ nhìn chằm chằm về phía tôi, ai nấy đều nín thở lắng nghe, “ Cho nên, tôi muốn tặng cô ấy tấm huy chương vàng này. Sự kiên cường và dũng cảm khi thi đấu của cô ấy khiên mọi người xug quanh cảm động, và ai trong chúng ta cũng đã được chứng kiến sự nỗ lực hết mình của cô ấy, tôi hi vọng trong cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 21 phố Angel, các thầy cô trong ban lãnh đạo trường sẽ thừa nhận tấm huy chương vàng này thuộc về cô ấy – Tô Hựu Tuệ”
“Hura!”
Cả sân vận động như muốn vỡ òa bởi tiếng gào rú, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Còn Lý Triết Vũ đang tiến đến gần tôi, chân tôi như không thể cử động nổi nữa.
Khi chiếc huy chương vàng được đeo vào cổ tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực lao đến vây quanh tôi và Lý Triết Vũ trong tiếng hò reo của mọi người.
Trong khi sân vận động đang sôi sùng sục như cái chảo lửa thì tôi thoáng thấy một bóng người đang lặng lẽ rời đi…
FIVE
Tôi lê bước chân mệt mỏi đi về nhà nhưng tinh thần thì vẫn phấn chấn vô cùng.
Tôi đã thực sự giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 rồi ư? Tất cả cứ như là một giấc mơ. Tuy nhà trường không công nhận tấm huy chương vàng mà Lý Triết Vũ tặng cho tôi nhưng trong bản đánh giá chung, tôi lại giành được điểm số cao nhất!
Đúng vậy! Chú Nhã Văn đã chính thức tuyên bố tôi là người quản lí khu biệt thự số 23 mà. Chú ấy còn nói là hai hôm nữa nhà trường sẽ làm lể trao quyền chính thức cho tôi.
Đây không phải là giấc mơ mà là sự thật! Tôi đả giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23!
Tít tít!
Tôi đang nằm ườn trên giường, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì Tô Cơ nhắn tin đến, kiêu tôi lên mạng chat với nhỏ ta và Hiểu Ảnh. Lẽ nào hai con nhỏ này phấn khởi đến nỗi không ngủ được như tôi sao?
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vã mở máy tính rồi đăng nhập vảo QQ(1).
Ngọn gió thần sầu:
Tô Cơ, sao muộn thế này rồi mà bà vẫn còn online...
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ:
He he he... Hựu Tuệ nè, tôi muốn hỏi bà câu này, nhưng vừa nãy đông người nên không tiện hỏi!
Thiên thần rớt cánh:
Ô hô! Hôm nay vui quá! Tô Cơ định hỏi Hựu Tuệ cái gì thế?
Ngọn gió thần sầu:
Ha ha ha... Có gì mà cứ úp úp mở mở thế?... Hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi ngủ...