Bí Mật Người Yêu Cũ
Posted at 27/09/2015
1263 Views
Do đó thời gian anh ở bên Giang Thanh thực tế không nhiều. Cảm giác có lỗi với người yêu là lý do thôi thúc anh cứ mỗi lần đi xa về lại lao vào làm ô sin không công cho cô. Thật kỳ lạ là Giang Thanh chẳng hề thấy buồn vì có một ông bạn trai hay phải bay nhảy như thế. Hoặc đơn giản chỉ vì, cô không yêu người ta…
o0o
Đang ngồi chăm chú theo dõi bài giảng của thầy giáo, Giang Thanh giật mình vì tiếng chuông tin nhắn. Mím môi móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo chật ních, cô thở dài thườn thượt khi đọc những dòng chữ đầy vẻ hớn hở được Minh Nhi gửi đi.
“Tối nay 7h có mặt tại nhà hàng của ba tao nghe. Ăn mặc cho đẹp vào không thôi tao oánh bầm mắt ;))”
Đống bài vở đang chất cao như núi đã lấy hết mọi sự tập trung của Giang Thanh, cô quên mất hôm nay là tiệc mừng cô bạn thân về nước sau tận bảy năm du học ở bên kia quả đất. Nói một cách thật lòng thì cô cũng chẳng muốn đi. Việc phải đối diện với Quang Nhật – kẻ hàng xóm đáng ghét khiến Giang Thanh chán nản vô cùng. Từ sau sự cố chiếc áo ngực thì cô đã phải tốn rất nhiều công sức, từ canh giờ đến bịt bùng mặt mày chỉ để không phải đụng mặt anh chàng. Ngót nghét cũng đã tránh được tới hai tuần trăng, nào ngờ hôm nay mọi chuyện lại nằm ngoài dự định.
Lết thân xác tàn tạ vì những con số toán học đang xoay xoay trong đầu, Giang Thanh ngẩng mặt nhìn về phía chung cư nơi mình ở để ước lượng xem còn bao nhiêu lâu nữa là được ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhưng mắt cô đã vội sáng rực lên khi thấy bóng dáng của Quang Nhật hớt hơ hớt hải chạy ra từ phía cổng chung cư.Trong bộ cánh khá bảnh chọe với phần mái tóc được vuốt lên sáng sủa, anh chàng mở cửa ô tô và leo lên với vẻ mặt vội vàng. Chắc lại bị Minh Nhi hối thúc tới đón đưa cho kịp buổi tiệc. Như sợ bị nhìn thấy, Giang Thanh quay người úp mặt vào tường, hai tay đưa lên che mặt. Tuy nhiên việc làm đó là thừa thải vì Quang Nhật lái xe về hướng ngược lại. Khi chắc chắn anh chàng đã tuốt ở tận đầu xa, Giang Thanh mới tiếp tục bước từng bước nặng nề về nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cụ non đang thuyết giáo ai đó:
- Ở chung cư thu nhập thấp mà lại đi xe ô tô xịn. Đúng là đồ khoe của dị.
o0o
Đứng tần ngần trước gương gần cả tiếng đồng hồ, Giang Thanh vẫn chưa thể ưng ý với bất kỳ bộ váy nào mà cô vừa mặc vào người. Mọi hôm Thanh rất dễ dàng trong những việc này, không hiểu sao hôm nay cô nổi chướng tính và thấy cái nào cũng xấu, cũng không hợp. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ì từ phía Minh Nhi càng khiến tâm trạng Giang Thanh thêm rối bời. Định bụng không nghe máy nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị con bạn thân tra tấn lỗ tai đến chết nên cô đành nhấn nút nghe và để điện thoại ra xa:
- A lô! Tao tới liền đây! Mày đừng có rộn ràng!
- Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày biết mọi người đã vào tiệc cách đây mấy tiếng rồi không?
- Rồi rồi. Tao tới liền. 5 phút. À không! 2 phút nữa nhá!
- Dẹp dẹp! Bây giờ mày phải đi ngay lập tức. Anh chồng thân yêu của tao đã được phái tới đón mày. Ảnh đang đợi mày dưới sân chung cư ấy. Đi ngay và luôn.
- Gì cơ?
Đầu dây bên kia ngắt tín hiệu từ lâu nhưng miệng của Giang Thanh vẫn đang còn há hốc vì kinh ngạc. Càng lúc cô càng không thể kiểm soát được những gì diễn ra xung quanh mình.
Bước xuống sân chung cư với khuôn mặt méo mó nhất có thể, Giang Thanh khựng lại vài giây khi thấy Quang Nhật đã đứng đợi mình từ khi nào. Hai tay anh chàng bỏ vào túi quầy, bàn chân trái cà nhẹ trên nền sân tạo nên những âm thanh sột soạt. Bất giác cô thấy buồn cười. Đáng lý ra anh chàng nên chạy lên gõ cửa và bảo cô chạy ra có phải khỏe hơn không, việc gì phải đứng chờ giống như che đậy chuyện hai người ở cùng một chung cư như thế.
- Đứng đó làm gì nữa! Muỗi cắn nát chân tôi rồi này!
Câu nói trần trụi của Quang Nhật làm tắt ngúm nụ cười phải khó khăn lắm mở nở trên môi Giang Thanh. Cô lại cau mày, cơn tức giận ùa tới. Những bước chân cứ thế ném xuống nền sân những tiếng cộp cộp đầy sức mạnh từ chiếc gót giày mỏng như cọng chỉ.
Ngồi trên xe, Giang Thanh im lặng tuyệt đối. Cô sợ phải đối diện với Quang Nhật đến mức quay đầu nhìn hẳn sang một bên.
- Cứ nhìn mãi như thế đầu cô sẽ bị vẹo đấy. Khó coi lắm.
Quang Nhật nói với vẻ mặt tỉnh trên mức tỉnh.
- Bị vẹo còn đỡ hơn phải nhìn thấy mặt anh.
Dù đang rất mỏi cổ nhưng cô vẫn quyết chí nghiêng mình.
- Vẫn còn giữ sự bướng bỉnh ấy à. Khá nhỉ?
Lời bình luận của Quang Nhật khiến Thanh chững lại vài giây rồi quay đầu nhìn anh chăm chú. Bởi lẽ, đó là một câu nói rất quen…
Quay về những tháng ngày của năm 2007…
Giữa trời nắng oi ả, cậu nhóc Quang Nhật trong bộ đồng phục xộc xệch chạy như bay tới phòng y tế của trường. Lý do duy nhất mà cậu tìm tới nơi này là vì ở đó có cô Linh, trưởng phòng y tế.
Nhìn thấy vẻ hớt hải cùng cả tá mồ hôi đang chảy ròng ròng trên người Quang Nhật, bác sĩ Linh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nổi tiếng, chiếc mũi cao đỡ cặp kính cận nặng trĩu ngẩn lên toát thêm vẻ oai phong.
- Có chuyện gì?
Như chỉ đợi câu nói đó, Quang Nhật tiến sát lại gần, miệng mập máy, nét mặt đầy nghiêm trọng:
- Cô có thì cho em cái đó với!
Đăm chiêu một vài giây trước câu nói hoàn toàn tối nghĩa của cậu học trò siêu quậy, bác sĩ Linh tiếp tục gằn giọng:
- Cái đó là cái gì? Ngoài cây rựa để chẻ cũi ra thì tất cả đều là cái hết.
Quá bực mình với sự trịch thượng của bác sĩ Linh, cộng thêm nỗi lo lắng cho Giang Thanh đang ngồi khóc hu hu trong nhà vệ sinh nữ, Quang Nhật chống tay lên bàn và gân cổ hét lớn:
- Cái có cánh mà được quảng cáo trên ti vi ấy thưa cô!
Như mất hết sự lạnh lùng, bác sĩ Linh trợn tròn mắt, mồm há hốc và hai tai lùng bùng. Đây có lẽ là câu nói đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp làm trưởng phòng y tế của cô.
- Em…
Chưa kịp thốt ra một câu cảm thán trọn vẹn, bác sĩ Linh tiếp tục bị chặn họng bởi thái độ vội vàng đến hoảng hốt của Quang Nhật. Nhìn câu nhóc lúc này toát lên hình ảnh của một đấng trượng phu đang quên mình vì bằng hữu.
- Bạn em – Giang Thanh đang cần gấp lắm! Cô có thì làm ơn cho bạn em dùng ké đi. Em năn nỉ cô đó!!!
Và thế là mọi chuyện được giải quyết theo cách êm đẹp nhất. Giang Thanh nhờ sự tiếp viện kịp thời của bác sĩ Linh đã có thể về nhà an toàn mà không để lộ bất kỳ sai sót nào. Quang Nhật qua đó cũng vơi bớt phần nào hình ảnh xấu xí về một cậu học trò hư trong mắt của bác sĩ Linh. Sự cố ngoài ý muốn này vô tình tạo ra nhiều thứ hay ho. Mà hay ho nhất chính là thay đổi gần như 360 độ của mối quan hệ vốn như chó với mèo của cặp đội Thanh – Nhật.
o0o
Kết thúc một tháng án phạt, cả hai trở về với cuộc sống thường ngày. Không khẩu chiến, không đánh nhau và không …nhìn thấy nhau. Những lần bị đuổi ra khỏi phòng học do nói chuyện riêng hoặc ngủ gật trong lớp, Giang Thanh không ngủ mà cứ nhìn ngó xung quanh. Nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện ngoài cô lao công và tiếng chổi quét rác xoèn xoẹt quen thuộc. Không hiểu sao tâm tư cô nhóc thấy trống trải và xao xuyến lạ. Cái tuổi 16 đẹp như trăng ắt đã nhuốm đôi chút màu buồn nhớ…
- Ê! Có chuyện gì mà đông thế nhỉ?
- Là đánh nhau cứ còn gì nữa! Mày hỏi thừa.
Tiếng bàn tác chỉ trỏ của những đứa bạn xung quanh trong giờ tan trường làm Giang Thanh chú ý. Cô hướng mắt về phía đám đông. Sự tò mò khiến mọi người bu lại coi đông như kiến cỏ. Thanh thì lại chẳng có ý định tới đó làm gì. Dù thuộc tốp quậy phá nhất trường nhưng cô bé ý thức việc mình là con gái, mà con gái thì không được đánh nhau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nổi bật nếu như Giang Thanh không nhìn thấy khuôn mặt của ông anh Quang Nhật trong đám hỗn độn ấy. Dừng lại và nheo mắt vài giây. Cô tá hỏa khi biết rằng hình như một trong số những nhân vật chính của cuộc chơi bạo lực phía đằng xa là Quang Nhật. Không đắn đo một giây một phút nào, Thanh chạy ào tới. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không thể để người đó một mình!
Chen chúc trong ba bốn lớp người đang đứng coi chật ních, Giang Thanh phải nỗ lực lắm mới có thể chui vào trong. Cô nhóc tá hoá khi nhìn thấy gương mặt đã sưng phù lên của Quang Nhật cùng một vài vết xước đã rớm máu trên da.
- Cái quái gì thế này hả? Mấy người là con trai mà hùa nhau đánh một người sao? Không biết xấu hổ à?
Mặc kệ những cặp mắt trợn trừng đầy ngạc nhiên của đám thanh niên trước mặt, Giang Thanh hùng hổ chống hông lên và hét lớn. Đối với cô nhóc, việc đứng yên khi thấy bạn bè bị ức hiếp là điều không thể chấp nhận được.
Dù đang rất đau nhưng Quang Nhật vẫn đủ sức đứng dậy, chạy lại phía Giang Thanh và ra hiệu cho cô mau rời khỏi đây. Một mình cậu nhóc đã tơi tả bầm dập như thế này rồi thì Giang Thanh sẽ toe tua đến mức nào đây.
Cơn thịnh nộ ùa lên làm tất cả dây thần kinh trong đầu Giang Thanh rung lên từng đợt, cô bé vừa đẩy tay Quang Nhật ra vừa xấn tới với khuôn mặt ngang tàng nhất có thể. Xung quanh những tiếng xì xào bàn tán của mọi người rì rang như ong vỡ tổ.
- Tụi mày nhìn cái gì mà nhìn hả? Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ à?
Quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của một con nhóc lùn tịt, mái tóc cắt ngắn đầy "giang hồ" và cử chỉ thì bặm trợn như một thằng con trai đích thực, đám người đánh Quang Nhật cứ đứng trơ ra, chốc chốc chúng quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngáo.
- Mày điên rồi hả Thanh? Tụi này nó không chừa ai đâu. Chạy mau trước khi bị đưa tới bác sĩ. Chạy đi!
Giang Thanh vờ như không nghe thấy gì, vẫn giương đôi mắt đầy thách thức nhìn tất cả. Thật ra trong lòng cô bé đang rất sợ. Không sợ sao được khi từ nhỏ tới giờ chưa khi nào cô bé biết đến hai từ đánh nhau, mà lại còn đánh nhau với con trai nữa chứ. Nỗi sợ lớn đến mức làm Thanh chôn chân tại chỗ nhưng chân lại bủn rủn đến tê cả người.
Sau vài phút im lặng, đám thanh niên với đủ các thể loại lớn tới nhỏ như đã định hình được tình thế, vội vàng đưa cao những thanh gỗ dài rồi hét lớn khiến không khí trở lại hỗn loạn như ban đầu.
- Mặc kệ mày là ai, chúng tao luộc hết!
Thế là trận đấu tiếp tục. Nhưng lần này Quang Nhật không còn đơn độc chiến đấu nữa, bên cạnh anh đã có một người bạn đồng hành.
Với lợi thế vóc dáng khá nhỏ bé nên Giang Thanh đã né được không ít cú đánh như trời giáng của đối phương. Vận dụng chiến thuật tả đột hữu xung, cô bé cứ nhanh quanh thành vòng tròn và khiến đám người đang rượt đuổi cô chóng mặt quay cuồng. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, tên cầm đầu ra lệnh hai tên đệ tử còn lại thả vũ khí, xông vào đánh tay đôi với Quang Nhật và Giang Thanh. Sự cào xé xảy ra vô cùng quyết liệt.
Bẵng đi vài phút sau, thầy Tê xuất hiện trong bộ dạng vô cùng hớt hải...