Bí Mật Người Yêu Cũ
Posted at 27/09/2015
1265 Views
Thật sự không hiểu.
- Thôi nín đi. Rồi. Tôi sẽ mua. Sẽ mua nhé. Giờ thì về thôi. Muộn quá rồi.
Lấy lại chút bình tĩnh, Quang Nhật vỗ nhẹ vai Thanh dỗ dành. Anh quên mất là cô đang say.
- Ngày trước, tôi luôn muốn anh mua tặng tôi một con gấu bông, cho dù là con bé tí xíu cũng được nhưng anh nhất quyết không mua. Anh bảo rằng mấy thứ đó là trò con nít. Thế mà bây giờ thì sao? Anh mua cho Minh Nhi một con gấu to thiệt là to trong khi chúng ta đã hai ba, hai bốn tuổi. Anh vất bỏ mong muốn của bạn gái cũ nhưng chiều lòng bạn gái mới. Có công bằng không hả? Anh đúng là đồ khốn mà!
Những lời nói nghẹn ngào trong nước mắt của Giang Thanh khiến bầu không khí chùng xuống. Quang Nhật rung rung cặp lông mi rồi quay mặt nhìn về hướng khác. Có lẽ anh đã hiểu lý do vì sao Giang Thanh lại phát điên lên như thế. Những tổn thương vô hình mà anh đã gây ra trong quá khứ dường như chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô. Bàn tay Quang Nhật nắm chặt lại, cảm giác thật tệ khi biết bản thân là một người đàn ông xấu xa như thế nào.
Minh Nhi bị giật mình bởi những tiếng ồn ào, cô hé đôi mắt đang nặng trĩu nhìn xung quanh. Hơi men làm Nhi thấy mọi thứ cứ như được bao phủ bởi một lớp sương mờ dày đặt. Chốc chốc cô lại nghe tiếng nấc nào đó ở rất gần. Nhưng chỉ được vậy, Minh Nhi đáng yêu của chúng ta lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ với những vòng xoay đang quay như chong chóng trên đầu.
Sau khi khóc một trận đã đời, Giang Thanh dần dần nín, ngồi thụp xuống rồi lịm đi. Cô đã quá mệt và đau khổ.
o0o
Một mình gồng gánh hai bợm nhậu quả thật là một công việc không thú vị chút nào đối với Quang Nhật. Sau một hồi đắn đo thì anh quyết định sẽ đưa Minh Nhi về nhà trước, dù gì anh và Giang Thanh cũng ở chung một tòa nhà.
Trong lúc Minh Nhi đã nằm trong chăn êm nệm ấm ở nhà thì Giang Thanh vẫn còn hành hạ Quang Nhật từ bậc thang đầu tiên đến bậc thang cuối cùng để bước tới căn hộ của cô. Mùi bia nồng nặc cộng với sự khó chịu của Giang Thanh khiến anh chàng phải thở dài ngao ngán. Cứ đi được một bước là cô lại rướn người lên, khua tay múa chân và lẩm bẩm những câu nói mà chẳng ai có thể hiểu được. Đã vậy, chốc chốc nổi hứng Giang Thanh lại còn túm tóc Quang Nhật một cách không thương tiếc kèm theo lời trách móc về những lỗi lầm bé tí tẹo của anh chàng thưở còn là học sinh.
Khi đã đến trước cửa phòng Giang Thanh, một khó khăn nữa lại xuất hiện Quang Nhật không biết cách nào để mở cửa.
- Chìa khóa đâu Giang Thanh? Cô để chìa khóa chỗ nào?
Anh chàng thúc thúc vào má Giang Thanh để cô tỉnh lại. Không thể đứng ngoài này mãi được.
- Chìa khóa? Anh làm mất chìa khóa xe đạp của tôi rồi còn đổ tội cho Phóc tha đi. Anh đúng là một kẻ nói dối! Một kẻ xấu xa.
Đến nước này thì Quang Nhật chính thức đầu hàng. Mất vội vài phút vò đầu bức tai, anh chàng thở dài rồi nhìn vào khuôn mặt như bức tranh trừu tượng do macara và nước kẻ mắt bị lem ra khắp nơi của Giang Thanh. Anh không nghĩ rằng sau tận bảy năm đằng đẵng cô gái này vẫn còn nhớ như in tất cả những kỷ niệm thời còn thích nhau của hai người. Ngay cả kỷ niệm về việc anh làm mất chìa khóa rồi đổ thừa cho con chó con nhà hàng xóm, thậm chí là tên của con chó ấy Giang Thanh vẫn nhớ trong đầu.
Những gì đầu tiên sẽ trở thành mãi mãi… Quả là không sai!
o0o
Mở mắt với quả đầu đau như búa bổ, Giang Thanh lồm cồm bò dậy, mái tóc bù xù như chổi rơm. Cô với tay để lấy chiếc đồng hồ vẫn thường hay đánh thức mình vào mỗi buổi sáng, trong lòng thấy lạ vì sao không nghe tiếng nó kêu vang.
Nhưng chẳng có thứ gì cả. Không có bàn. Và cũng không có đồng hồ. Thanh giật mình nhìn lại xung quanh. Đây đâu phải là nơi cô đang ở?
Tiếng nước chảy xối xả từ phía toilet khiến Thanh chú ý, theo phản xạ, cô hoảng hốt chạy lại nhìn. Thanh vội vàng đến mức không nhìn ra là cửa đang đóng (nhưng không khóa). Và những gì hiện ra trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông khỏa thân đang quay lưng về phía mình, nước từ vòi sen chảy từng giọt dài trên làn da trắng muốt.
- Á á á á …
Thanh hét lên rồi chạy ào đi. Quang Nhật giật bắn mình quay lại. Cánh cửa phòng tắm mở toang khiến anh chàng cuống cuồng tìm chiếc khăn tắm quấn lên người. Buổi sáng hôm nay có vẻ không phải là một buổi sáng đẹp trời.
- Sao cô lại nhìn lén tôi tắm hả??
Câu hỏi với thái độ đầy bực bội của Quang Nhật khiến Giang Thanh mở chăn ra sau một hồi trùm kín mít vì xấu hổ.
- Tại sao anh tắm mà không khóa cửa?
Giang Thanh cũng bực tức phát biểu. Có vẻ bị trúng tim đen nên Quang Nhật nguội lại hẳn. Thực ra đây vốn là thói quen khó bỏ của anh chàng. Vì đã quen với cuộc sống một mình từ lâu nên chẳng lần nào đi tắm mà Quang Nhật chốt cửa lại.
- Tại… tại… tôi quên…
Thái độ ấp úng của người đối diện khiến Thanh bốc hỏa. Mắt cô sáng trưng như vừa nhớ ra một điều gì rất quan trọng.
- Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Còn áo quần…- cô nhìn xuống người mình, lúc này Thanh mới ý thức về chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần lạ hoắc lạ hươ mà cô đang mặc trên người – Sao tôi lại mặc cái giống này? Vì sao?
Chỉ trong vòng vài giây, trong đầu Giang Thanh đã hiện lên tất cả những tình huống tồi tệ nhất. Càng tưởng tượng Thanh càng đưa tay lên miệng cắn lấy cắn để.
- Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?
Quang Nhật vòng tay hỏi khi thấy cô nàng đang chuẩn bị có dấu hiệu… lạ!
- Tôi đúng là một đứa con gái hư hỏng mà!
Thanh đột ngột rít lên rồi úp mặt xuống gối khóc nức nở. Số lần khóc lóc của Thanh trong hơn một tháng trở lại đây nhiều gấp mười lần tổng số lần rơi nước mắt của cô trong suốt bảy năm qua. Mọi thứ dường như đi quá tầm kiểm soát của một Giang Thanh bé nhỏ.
- Này! Nín đi! Sao bây giờ cô mít ướt thế? Nín đi! Chuyện không giống như cô nghĩ đâu…
Phản ứng của Giang Thanh khiến Quang Nhật hốt hoảng, anh chàng vội vã tiến lại phía cô, đưa tay vỗ nhẹ trên vai kèm lời nói mang tính khích lệ tinh thần.
Tối hôm qua…
Việc đưa một cô gái say xỉn từ tầng một lên tầng bốn và từ tầng bốn xuống tầng ba quả thật là một cực hình. Vì không biết cách nào để mở cửa phòng Giang Thanh nên Quang Nhật đành phải đưa cô xuống căn hộ của mình.
Thả một con người nặng gần 50kg xuống giường sau gần ba tiếng địu trên vai với đủ trò giật tóc móc mắt khiến Quang Nhật khuỵu hẳn. Anh chàng ngồi bệt xuống sàn nhà và thở hồng hộc. Giang Thanh thì thoải mái nằm trên giường với nụ cười khó hiểu trên môi. Ắt hẳn cô nàng đang mơ một giấc mơ đẹp…
Khuya...
Đang co ro trên sàn nhà vì thời tiết đột ngột hạ nhiệt độ, Quang Nhật bừng tỉnh khi nghe tiếng động lạ. Mở mắt vùng dậy, anh chàng há hốc mồm khi nhìn thấy Giang Thanh đang lục lọi thứ gì đó trong tủ áo quần của mình.
Định bụng chạy tới xem tình hình thì Quang Nhật hốt hoảng lấy tay che mắt khi Giang Thanh đang… thay áo quần một cách thản nhiên. Sau một vài phút thì cô trở lại giường ngủ ngon lành với chiếc áo bull anh chàng đã vứt xó từ lâu cùng chiếc quần thun dùng để chạy bộ mới mua tuần trước. Bầu không khí lại trở về với sự im lặng của màn đêm. Nhưng Quang Nhật thì không thể bình tĩnh ngay được. Anh cứ trố mắt nhìn Giang Thanh và trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi. Chẳng bao giờ anh nghĩ được rằng cô là một người kỳ cục như thế.
- Đó! Sự việc chính xác là như thế. Cô tin hay không thì tùy.
Quang Nhật kể lại một thôi một hồi rồi đứng dậy tiến về phía tủ lạnh. Anh chàng có vẻ đang muốn làm một bữa sáng nho nhỏ cho vị khách bất đắc dĩ của mình.
Về phần Giang Thanh, cô cứ ngồi thừ ra, đôi mắt ngấn nước đã thôi khóc. Những gì Quang Nhật vừa nói làm cô suy nghĩ. Thật ra thì, nếu như Quang Nhật có thói quen đi tắm không chốt cửa thì cô cũng thường hay tỉnh dậy nửa đêm để thay áo quần.
- Cô lại bị sao nữa thế? Vẫn không tin lời tôi nói sao? Mà chính tôi cũng còn không tin những gì mà tôi được thấy nữa…
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh chàng làm Giang Thanh cau mặt lại. Cô đứng bật dậy rồi chạy ào ra đi. Quang Nhật đang chiên dở mấy quả trứng vội vã nhướng người theo, miệng í ới:
- Này này! Không ăn sáng à?
Về tới phòng, Thanh ngay lập tức thay bộ áo quần kỳ cục trên người, chạy vào nhà tắm xõa nước thật mạnh. Cảm giác những tia nước bắn lên người khiến cô phần nào thoải mái hơn. Dù sao bản thân Thanh cũng cảm giác được đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả.
Đang lim dim nhắm mắt thả hồn theo những nốt nhạc du dương của tiếng kéo đàn violon ở nhà bên cạnh thì Thanh đột ngột mở mắt khi một câu nói và hình ảnh chập chờn nào đó xoẹt ngang đầu. Cô tắt vòi nước và đứng lặng đi. Thanh cứ nghĩ với mức độ uống bia quá nhiều như hôm qua thì cô sẽ chẳng thể nhớ bất kỳ thứ gì cả. Nhưng giờ đây, trong tâm trí cô lại có một hình ảnh rất kỳ lạ, cô nhìn thấy ai đó giống như Quang Nhật ngồi bên cạnh, đưa đôi tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên mặt mình, miệng nói khẽ vừa đủ để cô nghe thấy: “Anh xin lỗi. Anh đã mua cho em rất nhiều gấu bông. Nhưng anh không dám tặng. Vì em đã xa anh mất rồi…”
Tần ngần một hồi, Thanh lắc nhẹ đầu và tiếp tục mở vòi để nước chảy xối xả...