Gió, mưa, em và yêu...

Posted at 27/09/2015

133 Views


Có ai trách Nhỏ đâu, Nhỏ chỉ xem hắn là bạn thôi – chí ít là vậy. Còn hắn mang một thứ tình yêu đơn giản đến đơn độc – tình yêu đơn phương. Như thế có phải là sai cho cả hai? 
***
1. Gió
Gió nhẹ nhàng đung đưa qua lại làm chuông gió khẽ phát ra những âm thanh trong trẻo và bay bổng. Không ồn ào và náo nhiệt như bề ngoài, hắn ngồi trong phòng khẽ đưa mắt nhìn theo từng chuyển động nhỏ của chiếc chuông gió treo trước mặt – trầm tĩnh và yên lặng. Lâu lâu, hắn áp mặt xuống bàn như một con mèo lười đang nằm lim dim chờ nắng ấm rọi đến sưởi một cách ngon lành – nhưng mắt hắn vẫn không rời chuông gió – kỷ vật mà hắn tự tay làm để tặng Nhỏ nhưng vẫn chưa đến tay người đáng lý ra đã được nhận. Hắn uể oải, mệt mỏi và chán nản.

Hôm nay gió mạnh hơn mọi ngày, mới mờ sáng mà gió đã thốc qua từng ngọn cây nghe xào xạc đến bất ngờ. Tối qua hắn không ngủ, hắn đọc truyện với nghe nhạc cả đêm chỉ để thôi nhớ về Nhỏ. Nếu theo lý thuyết của một chuyên gia tâm lý học thì hắn đang thất tình. Mà cũng có thể là đúng vậy, bởi tối qua hắn có nhắn tin tỏ tình với Nhỏ nhưng kết quả vẫn là không. Hắn buồn, hắn nản nhưng sáng nay hắn vẫn phải vào viện để trông thằng bạn mà đúng hơn hơn là thằng em ở cùng phòng trọ đi mổ nối dây chằng. Hắn ngồi, hắn ngó, hắn ngáp rồi hắn nhớ tới Nhỏ. Nhớ rằng sáng nay hắn chưa hâm lại đồ ăn cho Nhỏ ăn sáng đi làm, quên xếp lại áo mưa bỏ vào cốp xe cho Nhỏ. Hắn muốn về lo cho Nhỏ, nhưng hắn lại sợ. Hắn sợ khi về sẽ đối mặt như thế nào với Nhỏ sau buổi nhắn tin tối qua. Mặc dù rằng hắn nói là sẽ vui dù Nhỏ có trả lời như thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn biết mình sẽ khó mà che giấu nổi buồn trước mặt Nhỏ được. Và Nhỏ sẽ như thế nào khi đứng trước mặt hắn? Nhỏ cũng sẽ khó xử đây. Hắn quyết định ở lại, và thêm một điều nữa là sáng nay hắn đi chăm thằng em mổ. Gió mạnh hơn, mây đen kéo về. Có lẻ trời sẽ mưa to đây. Hắn lôi điện thoại trong túi ra và nhắn một dòng ngắn "Em nhớ hâm lại đồ ăn sáng! Đi làm cẩn thận nha, trời chuẩn bị mưa đó." và nhấn gửi đi tới một số mà hắn đã thộc nằm lòng – Nhỏ yêu.
Tối nay có vẻ gió vẫn cứ thổi xào xạc nhưng đã đỡ hơn lúc sáng rồi. Nhỏ đi làm về, mệt mỏi và đờ đẫn. Còn hắn, cả buổi sáng ở viện, trưa về dọn dẹp nhà cửa, nằm thiu thiu được một lát thì Nhỏ về. Hắn ngồi nhỏm dậy nhìn Nhỏ, hai ánh mắt không gặp nhau, Nhỏ đã nhìn sang hướng khác.
- Anh mua đồ ăn rồi, lát em qua nấu giùm anh nha. Giờ anh đi công chuyện tí rồi về ghé qua viện một lát. Em đói thì ăn cơm trước luôn nha, khỏi đợi anh, chắc anh về hơi trễ – vừa nói hắn vừa chuẩn bị đồ ra ngoài.
- Ừm, mà Mập mổ sao rồi? – Nhỏ hỏi lại nhưng vẫn không nhìn hắn.
- OK, tốt rồi, mai hay mốt anh chở em vô thăm nó. Thôi anh đi nha
Nói rồi hắn phóng đi một mạch bởi không biết sẽ nói với Nhỏ điều gì nữa.
Hắn mệt mỏi lê thân xác về phòng rồi nằm ngay trên gác. Đúng là ba mươi sáu tiếng đồng hồ dài mệt mỏi. Cộng với căn bệnh cảm "quái ác" cứ bám lấy hắn mấy ngày nay. Đang mơ màng tưởng rằng sẽ được ngủ ngon, bỗng nhiên hắn nghe tiếng Nhỏ khẽ ho lên vài tiếng ở phòng trên, hắn choàng ngồi dậy, nhớ lại. Nhỏ chưa hết bệnh với gió lạnh thế này chắc cảm lại rồi. Mặc cho cái mệt bao bọc lấy thân, mặc cho cơn gió đêm ngoài kia lạnh lùng, hắn vơ lấy cái áo và phóng xe ra ngoài mua đồ về pha nước cho Nhỏ uống. Bởi hắn biết rằng Nhỏ sẽ không chịu uống thuốc đâu. Chạy nhong nhong ngoài đường giữa gió đêm lạnh thấu xương kia nhưng hắn vẫn không thấy lạnh gì cả. Bởi hắn bây giờ chỉ có Nhỏ mà thôi.
2. Mưa
Loáng thoáng nghe tiếng mở cửa, hắn choàng mở mắt thì thấy Nhỏ đang đẩy cửa đi vào. Hắn mệt quá, không dậy nổi nữa đành nằm trên gác mà ngó xuống nhìn Nhỏ mà thôi. Trong vô thức, hắn cười khi thấy Nhỏ dễ thương đến nao lòng. Nhỏ đi đi lại lại trong phòng một lát rồi ra mang giày và đi làm. Hắn chưa kịp ngắm Nhỏ thỏa thích thì Nhỏ đã đi rồi. Cái mệt đã làm hắn không thốt lên được lời nào mà trôi vào cơn ngủ mê tiếp.
Tối qua sau khi chạy vòng vòng để tìm đồ về pha nước cho Nhỏ nhưng thất bại bởi lẻ giờ đó không còn ai bán thứ đó nữa nên hắn đành ôm nổi hụt hẫng cùng cái lạnh về phòng và nằm vật vờ trên gác mặc cho thằng nhóc cùng phòng tra hỏi đi đâu về. Cái mệt thấm dần vào cơ bắp hắn, cái lạnh len qua từng thớ thịt trên người. Hắn ngủ say như chết và co ro thật thảm hại.
Bừng tỉnh, ngó qua ngó lại thì đã thấy chín giờ hơn. "Chết, quên dậy nấu cơm cho Nhỏ ăn sáng đi làm." Hắn thấy mình thật vô dụng khi lại ngủ quên như thế này. Hắn đã hứa là sẽ nấu cơm cho Nhỏ ăn sáng đi làm mỗi ngày mà giờ lại quên. Quên ngày nào không quên lại quên ngay ngày hôm nay, Nhỏ đang bệnh. Hắn vội ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt và tiếp theo là tắm cho tỉnh táo. Nhưng cơ bắp ê buốt dường như ngăn hắn bước xuống. Chật vật lắm hắn mới tống bỏ mọi thứ qua một bên để đi xuống gác. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, tắm giặt xong xuôi, hắn đổ cả mồ hôi với từng thớ thịt trên người. Nhìn lại thì đã mười giờ hơn, hắn lao ra ngoài với hai cái nón bảo hiểm trên tay, hắn phóng đi một mạch tới công ty Nhỏ làm.
- Anh đang đứng dưới công ty em nè. Làm xong xuống anh chở về luôn.
- Ủa anh qua đây chi vậy?
- À, anh qua gặp thằng bạn có chút chuyện. Xong rồi ghé qua đây chở em về luôn ấy mà. – Hắn ngượng ngùng trả lời. Hắn đang nói dối, làm gì có thằng bạn nào bên đây đi café với hắn giờ này. À mà có thằng bạn trời đánh của hắn bên đây thật, nhưng hôm nay là thứ bảy, làm gì nó chịu bỏ qua cơ hội chở người yêu đi chơi cuối tuần mà đi gặp hắn cơ chứ. Nhưng Nhỏ có biết nó đâu, thế là hắn "mượn" nó trên danh nghĩa để chạy hơn chục cây số qua bên công ty đón Nhỏ về. Không biết có phải hắn khờ không ta? Bỏ qua bình luận về hắn, chúng ta quay lại với hắn đang đứng đợi Nhỏ. Hắn ngồi, hắn ngó, hắn xem giờ. Đáng lẽ ra giờ này Nhỏ phải xong việc rồi chứ. Từng người, từng người một từ tòa cao ốc bước ra nhưng bóng dáng Nhỏ vẫn chưa thấy đâu. Năm phút rồi mười phút, mười lăm phút rồi hai mươi phút, trong lòng hắn như lửa đốt không biết Nhỏ có sao không.
- Đợi người yêu hả chú em? Một ông xe ôm nhìn hắn từ nãy giờ cười hỏi. Mỗi lần có người bước ra, hắn đứng dậy rồi lại ngồi xuống thất vọng. Và cứ mỗi lần như thế ông đều mỉm cười trước hành động ngô nghê của hắn.
- Dạ con đợi bạn. – Hắn cười gượng trả lời trước câu hỏi ngặt nghèo của ông.
Một giờ đồng hồ trôi qua, gió cuốn mạnh hơn và mây đen lại tụ về càng nhanh. Mưa, mưa thật rồi. Hắn ngó quanh vẫn không thấy Nhỏ đâu chỉ thấy dòng người tấp nập đậu xe xung quanh hắn mặc áo mưa rồi lao đi. Hắn bất lực trong vô vọng không thấy Nhỏ đâu. Hắn chạy qua bên kia đường và trú dưới mái hiên trống. Hắn ngó tìm Nhỏ trong tòa cao ốc đối diện kia. Hắn nghĩ không biết Nhỏ có ở đó – trong tầng tầng lớp lớp người trong tòa cao ốc kia – và có nhìn ra đây tìm hắn như hắn đang tìm Nhỏ không? Bỗng điện thoại reo lên, hắn vội lôi ra thì thấy Nhỏ gọi.
- Alo, anh nghe nè.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang đứng bên đây đường đối diện tòa cao ốc nè.
- Anh có đem áo mưa theo không? Mưa to lắm.
- Anh quên mang rồi. – Hắn ngập ngừng trả lời.
- Haizzz, vậy đợi tạnh mưa rồi về thôi.
- Ừm, ha ha...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t