Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
634 Views
..
Nó cứ thế cắm đầu chạy không ngừng, không nghỉ… Mồ hôi túa ra dính vào áo Nó bê bết...
Nó thở hổn hển, cố gắng hết sức ép toàn bộ cơ thể mình phải hướng về phía trước. Xung quanh tối đen và tĩnh mịch, chỉ có tiếng Gió lùa vào mái tóc ngắn choằn khiến đôi tai Nó vang lên những tiếng ù ù khó chịu..
Thật sự là Nó đã mệt lắm rồi, nhưng cái tình yêu dành cho sự sống còn mạnh mẽ quá, cho nên Nó vẫn cứ chạy.. Chạy mãi… Đôi chân Nó bắt đầu tê mỏi còn thời gian thì dường như vô tình cứ đứng lại để quan sát trò hay.
Trong lúc chạy đua, Nó vẫn không quên ném những tia ra đa phát hiện nguy hiểm để quét lên mọi phía xung quanh mình. Các giác quan của Nó giống như những động cơ được huy động hết công suất và hoạt động không ngừng nhằm hạn chế tối đa khả năng chiếc tàu Titanic đâm sầm vào tảng băng trôi trên biển Đại Tây Dương năm nào. Tai Nó dỏng lên nghe ngóng… Và rồi Nó chợt phát hiện ra… Nó đã không còn nghe thấy tiếng chân của hắn nữa.. Phải chăng - Một tia hi vọng chợt lóe lên trong đầu Nó - Phải chăng Nó.. đã .. Thoát?
Nó tự cho phép mình nghỉ một chút, Hai tay khẽ ôm lấy cái bụng đang đau quặn và khó thở. Nó cố gắng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục điều hòa hô hấp trong khi tai vẫn không ngừng dò dẫm tiếng động xung quanh.
Đúng vào lúc Nó đang hí hửng với ý nghĩ tươi đẹp là mình đã an toàn thì Nó lại nghe thấy có tiếng chân người đuổi theo gấp gáp phía sau lưng…
Trời Ạ! – Nó lầm bầm tự rủa chính mình – Ai bảo hồi chiều Nó chui vào cái xó này tránh nắng làm chi để bây giờ phải chịu cảnh làm con mồi bị săn đuổi… Hic hic..
Thế là Nó lại cắm cúi chạy..
Và kẻ kia cũng cứ lầm lũi chạy theo … Hu hu
Không biết Nó đã chạy bao lâu, chân Nó đã bắt đầu chuyển sang đau nhức.. Nhưng Nó vẫn nhất quyết không dừng lại. Khoa học đã chứng minh được rằng khi sắp đối diện với cái chết thì con người sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của chính mình… Hình như .. Bản năng của Nó là..Chạy trốn
Có lẽ Nó và hắn sẽ vẫn cứ đuổi theo nhau như thế nếu Nó không bất chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên, xuyên qua màn đêm đen, đâm thẳng vào cái màng nhĩ đang ù ù vì gió của Nó và phát ra âm thanh rất rõ ràng:
- Ms Linh… MS… L..I…N..H.. – Đích thị là tên Nó.
Nó dừng lại, đưa mắt về phía phát ra tiếng gọi, tâm trạng lẫn lộn giữa sợ hãi và yên tâm. Âm thanh này cho dù hơi xa lạ nhưng vẫn nhen lên cho Nó một tia hi vọng vì dẫu sao thì đó cũng là một người quen. Kể ra thì.. Số Nó cũng còn chưa đến nỗi
Nó nheo nheo đôi mắt dài cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối và cất giọng hỏi:
- Ai vậy?
……….. Không có tiếng trả lời.
- Ai đó? Nó kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, đôi bàn tay khẽ nắm hờ để tìm sự can đảm – Không nói là tôi la lên đó!
- ………… Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân vang lên đểu đều trong bóng tối.
Nó chợt nhận ra không biết từ lúc nào mình đã đứng trong vùng ánh sáng . Công viên vào ban ngày đẹp đẽ là thế mà buổi tối bỗng trở nên thật âm u và nguy hiểm đối với những người cô đơn như Nó chả trách buổi tối chỉ có các đôi nam nữ hay rủ nhau vào đây chứ chẳng có mấy ai dại gì lang thang một mình để chuốc lấy muộn phiền và tai họa. “Dù sao thì cũng an toàn hơn một chút” Nó tự nhủ rồi căng mắt nhìn vào khoảng không gian tối sẫm, nơi có một người nào đó vừa gọi tên mình.
Nó cũng chẳng phải đợi lâu lắm, chỉ khoảng ba mươi giây sau, Nó đã thấy người nãy giờ đuổi theo mình, bắt đầu là một bàn chân và rồi cả cái dáng người hiện hình dần trong ánh sáng của bóng đèn vàng vọt.
Á! Trái tim Nó dường như ngừng đập và cái miệng Nó há hốc ( Chắc chắn là trông ngu lắm ý) rồi thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc:
- J.. Jack… JACKSON! Is that You?
Giống như việc Đường Tam Tạng tự Đường Tăng đi thỉnh kinh vì chưa trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn nên đến khi lấy được kinh rồi vẫn bị Quan Âm Bồ Tát niệm cho một phát thần chú và té xuống sông sâu; thế nên, dường như hôm nay Ngọc Hoàng nhận thấy dây thần kinh cảm xúc của Nó còn chưa bị hành hạ đủ, vậy là “Ngài” bèn cử một “đệ tử” xuống để thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng .. Hix hix.
Bóng đen nhìn Nó khẽ nở một nụ cười khiến cho cả cái không gian đang tối sẫm phía sau lưng dường như cũng bừng sáng lên rực rỡ rồi nhẹ nhàng nói:
- Yes, It’s Me .. – Và trong lúc Nó còn đang choáng váng thì “Thiên thần” rất dịu dàng mà cũng rất rõ ràng tung ra câu thần chú - Kẻ… Biến … Thái!
Oh My God! Help me please!
Nó như người đang phiêu du trên tận mây xanh đột nhiên bị đạp cho một phát và ngã nhào xuống vực, Nó đang rơi… rất nhanh… Rất nhanh…
- A…nh… Anh… ANH NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT HẢ? Nó vừa kinh hãi thốt lên vừa lầm bầm cầu nguyện cho đó không phải là sự thật.
- Uhm… - Thiên thần mỉm cười, đôi mắt biển sâu trong bóng đêm trở nên ma quái kỳ lạ khiến cho chủ nhân của đôi mắt ấy dường như cũng có chút tà mị.
Thái độ ỡm ờ của Jackson khiến Nó không khỏi nuốt nước bọt. Trời ơi là trời! Không biết Nó đã trót mắc tội nợ gì mà đến cả Ông Tơ Bà Nguyệt cũng ghét bỏ Nó thể này?
- Phải nói thế nào nhỉ?- Thiên thần khẽ nghiêng nghiêng đầu- Ừ! Ba anh là người Việt Nam cho nên Anh khá rành tiếng việt.
Sặc! Bây giờ Nó đã tin, rất tin rằng người ta có thể hạ nốc ao một người chỉ bằng một câu nói. Nó đã gục ngã hoàn toàn rồi! Hic hic.
Thiên thần lại mỉm cười nhưng mà Nó chả còn tâm trí nào để ngắm nhìn nữa. Trong đầu Nó bây giờ bị choán đầy bởi hình ảnh về buổi gặp lần đầu và cả cái thái độ hí hửng của Nó khi phát ra ba từ “Kẻ biến thái” trước mặt Jackson . Hu hu hu .. Xấu hổ quá đi mất thôi.
- Em.. Em xin lỗi! Nó cúi mặt ấp úng. Dường như nghe rõ cả tiếng dòng máu đang không ngừng đổ dồn lên khiến mặt ửng đỏ, Nó khẽ nuốt nước bọt một lần nữa để nói hết câu phân giải - Không phải em cố ý đâu...
- Anh biết! – Jackson vẫn với vẻ mặt dịu dàng nói như trấn an Nó – Cũng tại anh. Lúc đó vô tình làm cô bé bị bất ngờ và bị đau. Coi như hòa nhé?
“Cô bé?” Đầu Nó chợt vang lên những câu hát: “Em ghét anh gọi em cô bé. Nên thấy anh em vờ như không thấy… Em ngó lơ dù lòng nghe xao xuyến.. Đáng đời anh chưa?” thế là bất giác mỉm cười. Từ trước tới giờ Nó chưa bao giờ được ai gọi là cô bé cho nên thật tình là có chút lạ lạ và thích thú.
- Ok! – Mắt Nó sáng lấp lánh còn hơn cả ánh sao trên bầu trời đêm và khuôn mặt đồng hồ vênh của Nó khẽ vẽ ra một nụ cười mà chỉ có thể miêu tả bằng ba từ “ngu dã man” rồi hí hửng nói tiếp – Coi như không ai nợ ai nha! Vậy chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu ha. Em tên là Linh. Kế toán mới của Công ty. Rất vui được làm quen với anh! - Nó nhanh nhảu đưa tay ra ( Gì chứ cái khoản xóa nợ này thì Nó giỏi vô đối ^_^)
- Uhm – “Thiên thần” nở nụ cười thân thiện và có vẻ như không bất ngờ lắm trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Nó (Dù sao cũng đã nếm qua một lần rồi mà). Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng những ngón thon dài nắm lấy bàn tay Nó làm cho trái tim Nó đang yên bình trong lồng ngực chợt thót lên một cái – Anh là Jackson. Trưởng phòng kinh doanh. Rất vui được làm quen với em. Và để kỷ niệm cho sự gặp gỡ này, liệu Anh có được phép mời em một bữa tối không nhỉ?
- H..Hưm.. – Nó giả vờ suy tư một chút để kìm chế cái cảm giác kỳ lạ đang len lén nhen lên trong lòng, sau đó mới “nhoẻn miệng cười duyên” rồi trịnh trọng nói tiếp – Em không muốn bị hiểu sai là người hẹp hòi (Cho dù đôi lúc tội lỗi của người khác gây ra cho em thì có thể em vẫn hơi nhớ lâu một chút ^_^) thế nên .. Nếu anh đã có nhã ý mời thì em cũng vui vẻ mà trả lời ngay rằng em đồng ý
- Tuyệt! Anh rất thích những người con gái thẳng thắn như em! Vậy cô bé thích ăn gì nào?
- Dạ… Nó ngập ngừng. Thật ra thì ngoại trừ chuối, lá ngón, lá xoan đào và một số thứ đã được quy định là con người không nên ăn cũng như không được ăn thì Nó chưa từng chê bất kỳ món nào thành ra… việc lựa chọn này.. Với Nó mà nói thì … Quả là có chút khó khăn.
- Uhm...