Màu nắng phía chân trời

Posted at 27/09/2015

203 Views


() Ny...yêu tôi?????
....
Lần đầu tiên, trong lồng ngực của tôi, trái tim đã biết đến khái niệm thế nào là lệch nhịp.
***
1.
Con bé đó chiều nào cũng ngồi bên vệ đường, với cái rổ bánh tiêu của nó.

Lần đầu tiên phát hiện ra nó là khi tôi đang mải mê với trận cầu đỉnh cao cùng lũ bạn. Trái banh vô tình bị thằng Kiên mập sút một phát bay thẳng vào rổ bánh của con bé đó. Nó nhỏ thó, lầm lũi, trong khi thằng Kiên thì nghênh ngang lại gần nó và thản nhiên nhặt trái bóng...chơi tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa con gái xấu xí đến như vậy, nó đen thùi lũi, thấp tẹt và quần áo thì dính bết một màu vàng đục đục.
Lần thứ hai gặp nó là khi mẹ dắt tôi đi chơi, tiện thể ghé lại mua vài cái bánh tiêu ăn lót bụng. Lần này, tôi đã có dịp nhìn tận mắt con bé quái quáiđó và tôi phát hiện ra ngay cả mái tóc ngắn cụt ngủn và lộn xộn của nó cũng dính bệt, xơ xác, hanh mùi cháy nắng. Nói tóm lại, ngoài cái rổ bánh tiêu của nó ra, khi đó tôi chẳng còn để tâm đến cái gì nữa cả. Cho đến khi giọng nó í ới đằng sau lúc hai mẹ con tôi đã bỏ đi được vài bước.
"Cô đưa dư tiền..." – nó hơi nhoẻn cười, đưa cho mẹ tôi tờ bạc 5000 đồng bằng cả hai tay. Mẹ tôi hơi lúng túng, lòng cứ nghẹn lại. Lúc đó tôi hiểu ra ngay, mẹ đã cố tình để lại tờ 5000 đồng đó cho nó. Một nỗi thương cảm không hiểu sao cứ trào lên trong tôi, tôi biết mẹ chỉ làm thế với những người thực sự nghèo khổ. Đôi mắt sáng của nhỏ bán bánh tiêu khi ấy không hiểu sao cứ ám ảnh tôi, cuối cùng mẹ tôi về nhà với tờ bạc còn tôi thì về nhà với mớ hình ảnh hỗn độn về nó.
Không hiểu vì lý do gì mà cứ đúng 5 giờ chiều là tôi lại lượn lờ ngoài ngõ và hướng mắt về phía hàng bánh tiêu của con bé lùn xấu xí. Có cái gì đó ở con bé ấy khiến tôi hơi e ngại khi đến gần. Tôi không chắc nữa, có lẽ vì đôi mắt sáng khác thường trên khuôn mặt đen nhẻm của nó.
"Lấy 3 cái bánh tiêu coi." – Tôi đứng trước mặt nó, nhưng ánh mắt thì hướng lung tung ra chỗ khác. Nó ngước nhìn tôi rồi nhanh nhẹn dúi vào tay tôi một bịch. Tôi cầm rồi chạy biến đi. Quái quỷ thật, sao đôi mắt nó cứ sáng long lanh, tôi dám chắc rằng đôi mắt đó còn đẹp hơn gấp bội lần so với mấy hòn bi ve đắt tiền của thằng Kiên mập.
Con bé đó tên là Ny, cái tên thoạt nghe có vẻ mộc mạc nhưng ngẫm ra thì quả là khác thường. Mẹ tôi có vẻ rất quý nó, thi thoảng bà lại chép miệng bảo thương cho số phận nó mồ côi, cuộc đời thì nghèo khổ và khốn cùng. Khi ấy, trong trí óc của một thằng nhóc 7 tuổi như tôi thì cuộc đời có vẻ là một cái gì đó lớn lao lắm. Vì thế mà hình ảnh Ny trong tôi không biết từ bao giờ đã không còn là hình ảnh của một con bé lùn tủn đáng ghét nữa, nó trông cứ như một cây đại thụ giữa bão lớn, mặc dù cái dáng nhỏ tẹo của nó gần như là bị che khuất sau cái rổ bánh tiêu khổng lồ.
"Tên Ny hả?" – Một chiều buồn tẻ, bọn thằng Kiên không chơi bóng nữa, tôi mon men đến gần chỗ quen thuộc của con bé bán bánh tiêu, bâng quơ thốt lên một câu hỏi, dù cũng chẳng cần biết đến câu trả lời.
"Ừ." – Nó đáp, nhỏ xíu, cũng chẳng thèm thắc mắc về "sự hiểu biết" bất thường của tôi. "Hôm nay lại 3 cái bánh nữa hả?" Ny lúi húi, vừa nói vừa lật chỗ bánh kia lên, hình như đang chọn những cái bánh nóng nổi nhất. Bỗng dưng thấy lòng mình nao nao đến lạ, tôi khoát tay:
"Khỏi đi."
"Không mua à?" – Nó tròn xoe nhìn lại.
"Hôm nay...lấy cho 10 cái."
Những ngày sau đó, buổi chiều nào tôi cũng đến gần Ny, mua bánh và chơi với nó. Ny không phải là đứa con gái khó gần như tôi tưởng tượng, nó khác hẳn với cái vẻ lầm lì ban đầu. Ny nói nhiều, cái giọng trong trẻo nghe yêu chết đi được, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chuyển qua mê giọng nói của Ny thay vì mê cái món bánh tiêu nó bán.
"Duy mua nhiều bánh vậy về nhà ăn sao hết?" – Một lần Ny hỏi tôi khi hai đứa tôi đang chơi đá gà bằng cây cỏ dại. Tôi đã bối rối, làm sao tôi trả lời được?
"Duy muốn làm Ny vui hả? Đừng vậy nữa nhe, phải ăn thì Ny mới bán cho chứ!" – Đôi mắt Ny khi ấy như làm sáng bừng cả một khoảng trời nhỏ. Lần đầu tiên, trong lồng ngực của tôi, trái tim đã biết đến khái niệm thế nào là lệch nhịp.
...
Tôi và Ny cứ bên nhau như thế với những kỷ niệm đẹp đẽ mà tuổi thơ mang lại. Tôi thường xuyên đến chơi với Ny và rổ bánh tiêu, thường xuyên thôi chứ không phải luôn luôn, vì hôm nào bọn thằng Kiên tụ tập thì tôi cũng đành để Ny một mình. Tôi quý Ny, tôi biết lòng mình là vậy, nhưng không hiểu sao tôi không muốn ai biết được tình bạn giữa chúng tôi. Tự dưng tôi sợ thằng Kiên sẽ thấy và trêu chọc mình. Có lần Ny bị Kiên bắt nạt, thằng mập đó đã dùng gậy đánh Ny một cái thật đau. Nó bảo rõ ràng nó đã đưa tiền rồi mà Ny cứ vu oan giá họa. Tôi giận điên, Ny không bao giờ xấu xa đến thế, tôi ước gì lúc đó mình có thể chọi cho thằng Kiên một cục gạch vào đầu.
Nhưng sự thật thì tôi đã đứng yên sau một gốc cây và lẳng lặng nhìn Ny bị tụi nó đánh. Tôi đã hối hận. Giá mà tôi không bị nỗi sợ vớ vẩn ám ảnh thì có lẽ hôm ấy Ny đã không lủi thủi ra về với bộ dạng thê thảm.

2.
Mùa thu năm ấy, chúng tôi vào lớp một. Thằng Kiên và cả Ny học cùng lớp với tôi. Bộ dạng của Ny thật là thú vị, không, gọi là ngạc nhiên thì đúng hơn, Ny gần như lột xác với bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc dù vẫn một màu cháy nắng nhưng đã được buộc cao gọn gàng. Thằng Kiên suýt phun ra ngụm nước khi thấy Ny xuất hiện. Suốt cả buổi học hôm đó, nó ngồi cạnh tôi mà cứ dấm dúi hướng ánh mắt về phía Ny.
Tôi không thân thiết với Ny ở trên trường, mặc dù chiều nào tôi cũng sang nhà Ny chơi. Ny bị đám bạn trên lớp tẩy chay vì hoàn cảnh nghèo khổ của mình. Dường như không biết tôi sợ chơi với Ny vì điều đó, cô bé vẫn cười đùa vui vẻ mặc kệ tôi cứ đáp lại thờ ơ.
"Mày chơi với con bán bánh tiêu đó hả Duy?" – Một thằng bạn trong nhóm Kiên mập đã huých vào tay tôi lúc tan học, hỏi giọng khiêu khích. Tôi liếc nhanh qua bóng dáng nhỏ bé của Ny ở phía xa, rồi cúi đầu.
"Không có!"
"Thiệt không? Mày mà chơi với con bé nghèo rớt mồng tơi đó thì bọn tao nghỉ mày ra. Đừng hòng đá banh hay đổi bi với tụi tao nữa."
Khi ấy, những trò chơi vô bổ vẫn có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Và tôi, một thằng ngốc, đã đánh đổi Ny chỉ để giữ lại thứ tình bạn không đáng có với tụi con trai trong xóm. Từ đó, tôi không dám đến nhà Ny thường xuyên như trước nữa, vì tôi nghĩ bọn nó sẽ theo dõi mình. Mà Ny thì hầu như không có thói quen thắc mắc gì về chuyện của tôi. Lúc đó, tự dưng tôi thấy có lỗi với Ny quá chừng, nhưng tất cả sĩ diện đã kìm tôi lại...

Old school Swatch Watches