Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
644 Views
Nghẹt thở. Lồng ngực căng tức. Gần kề cái chết người ta sẽ thấy rất hoảng sợ. Đừng để cơn sợ hãi nhấn chìm tất cả trong mụ mị.
Khoảng cách thu hẹp dần. Tử thần đang dõi theo, sẵn sàng vung ra lưỡi hái. Hắn cười thật dã man.
Dây thần kinh trong huyệt thái dương nổi hằn, mồ hôi chảy ướt tóc. Các cơ bắp non trẻ căng tràn chịu sức chằng của dây cung, đôi mắt chỉ dõi về một mục tiêu duy nhất.
Hoàng Hiểu Minh ghì chặt thanh gạt của ghế xe, căng thẳng tột độ. Yết hầu lên xuống. Đôi mắt vẫn cố dán vào ngôi nhà trước mặt để đánh lạc hướng. Ngực bắt đầu một cơn co thắt quái dị. Cậu khẽ cau mày nén đau.
Mưa bụi nhỏ lất phất hạt trong bầu trời tối om. Tiếng hát trong ngôi nhà ấm áp đối lập hoàn toàn với không gian nực mùi sát khí bên ngoài. Đã có hai người chết trong bí mật.
Tên sát thủ nhích từng bước nhẹ, cẩn trọng dõi theo hành động của con mồi. Việc đơn giản giờ này chỉ là gạt cần súng. Đạn sẽ như con ngựa hoang phóng vụt ra khỏi nòng. Kết liễu ngay cái mạng bé nhỏ của con mồi.
Tích tắc... Thời gian âm ỉ như một lò phản ứng hạt nhân sắp phát nổ... Dây dưa chồng chéo những cảm xúc đến mức rối loạn...
Mưa ố đi lớp kính... Cảnh mờ dần trong mắt chàng trai... Cái chết đang đến rất gần...
[1, 2,...... 3!!!'>.
"CHÍU!" - Tiếng súng trong nòng giảm thanh giật bắn xé nát không khí. Viên đạn nóng hổi xuyên qua tấm kính xe, tràn vào trong, hung tợn đoạt ngay mạng sống con mồi.
"VÙ VÙ"
"CẠCH"
"PHẬP!!!"
Những âm thanh nhỏ xíu nhưng vẫn kéo theo chết chóc túa lên cảnh vật. Nung chảy màn đêm thành một lớp ố nhớt nhúa.
Mũi tên lao vụt trong màn đêm. Tàn nhẫn xuyên thủng không khí rách toạt.
Chiếc ghế trên xe, nơi Hiểu Minh ngồi đã được gạt ngã dài như một chiếc giường. May thay, chỉ chậm một giây nữa thì viên đạn rát nóng kia đã ghim thẳng vào não cậu. Thuỷ tinh từ lớp kính vỡ găm thô bạo trên làn da mặt nhẵn mịn.
Kẻ giết người mở trân mắt. Cảm nhận cái đau xác thịt ngấm dần sau lưng. Máu của hắn loang phủ lên mặt kính.
Gắng gượng, tên sát thủ tiếp tục giương súng bắn loạn vào xe. Hắn mong chiến hữu sẽ hỗ trợ. Rất tiếc, đồng nghiệp của hắn đã trở thành thây ma dưới lưỡi dao vô tình. Và tiếp sau sẽ là hắn.
"CHÍU!"
"CHÍU!"
"PHẬP" - "PHẬP" -" PHẬP"
Những mũi tên bay chớp nhoáng từ tứ phía ghim vào ngực hắn tua tủa như lông nhím, chi chít cắt ngang mạch sống cuối cùng của kẻ sát nhân. Máu tứa ra. Hắn ngã thụp vào cánh cửa. Sắc đỏ nhuộm lên khung cửa chôm chổm mảng vỡ vì đạn xuyên.
Hắn chết rồi!
Đồng bọn của hắn đã xuống địa ngục cùng hắn!
Đêm thấm mặn bởi mùi máu tanh nhuộm xuống nền nhựa nhám.
Những bước chân thùm thụp chạy, kéo lê những cái xác bỏ vào những túi nilon to. Phi tang ngay lập tức.
Mắt Hiểu Minh nhắm nghiền, cậu đã chết rồi chưa?
***
9.00 PM.
Vô Định Books-coffee.
_ Anh ổn chứ?
Hoàng Thi đặt tách coffee xuống trước mặt Hiểu Minh, chàng trai ngồi trước mặt cậu mang theo một gương mặt tái xanh như người bị thiếu máu.
Hoàng Hiểu Minh áp lòng bàn tay vào ly coffee nghi ngút khói, chớp mắt, bàn tay khẽ xoa nhẹ ngực mình. Giờ đây, trên má trái và trán của cậu được "điểm trang" bằng hai miếng băng cá nhân. Trông cậu vẫn không sa sút vẻ lịch lãm của mình là bao.
_ Cảm ơn em, nếu không có em sẽ rắc rối to.
_ Hình như anh không khoẻ. - Nhìn biểu hiện vụng về che giấu sự bất ổn của Minh, Thi muốn cậu ấy nói thật. - Anh đau ở đâu phải không? Sao lúc nãy anh lại ngất?
_ Ổn mà! - Đừng bắt Minh nói nữa, cậu đang rất mệt!
_ Alex sắp tới rồi, có gì thì gọi cho em. - Thi giơ đồng hồ nhìn.
Minh nhấp môi chút coffee để làm ướt cả khoang miệng khô khốc của mình.
_ Em vẫn chưa cho anh biết làm sao em kịp thời tương trợ cho anh.
_ Anh hai bảo em theo sát anh từ lúc chiều, ngay khi anh đáp máy bay về Việt Nam. Sao anh bất cẩn vậy? Có biết chỉ cần sơ suất là toi mạng không?
Hiểu Minh thình lình bật cười.
_ Anh còn sống đây mà!
_ Nếu không có em ở đó?
_ Thì chết thôi! - Tính Minh vẫn vậy, thích chọc người ta tức chết.
Thi khoanh tay, giận.
_ Hừm! Bực thật nha! Biết vậy em không thèm cứu!
_ Thôi, cảm ơn em. Đừng dỗi! Anh có cái này, em giao cho Red Dragon giúp anh. - Tâm trạng của chàng trai mắt nâu đỏ hồi phục nhanh chóng, dường như cậu đã quá quen thuộc với những lần ám sát hụt như vậy. Dần dà đã trở nên thân quen.
_ Thư triệu tập? Có em nữa á? - Thi trợn mắt, nhìn hai phong thư đặt trên bàn, rồi lại nhìn Minh.
_ Chơi đủ rồi! Tới giờ làm nhiệm vụ. Đúng hẹn nhá!
Thi tiu nghỉu:
_ Vâng! - Cậu nhướn mắt. - Có thật là anh mới từ cõi chết về không? Em bắt đầu sợ cái sự bình thản chết người của anh. - Đúng là cậu đang nghĩ vậy.
Minh gãi đầu.
_ Quen rồi! Anh ngất chỉ do từ hôm qua tới giờ chưa có anh gì.
_ Ôi trời, sao không nói? Vậy còn uống coffee em đưa nữa! Muốn chết thật mà! - Cậu nhóc bên cạnh gắt um lên.
Minh ực hết cả cái dung dịch đặc quánh màu đen kia vào miệng, biểu hiện như muốn chống đối cậu trai trước mặt...