Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
646 Views
Dường như cậu cảm thấy có điều gì đó bất bình thường.
_ Alo, ai đang gọi tôi?
Bên đầu giây đáp trả, nói liếng thoắng với cậu, chất giọng vô cùng gấp rút:
[ Anh Black! Đừng nói gì thêm cả! Cẩn thận! Nhìn vào kiếng chiếu hậu đi! Sau lưng anh có 3 sát thủ!'>.
Three.
Truy tìm hoàng tử thiên thần
***
Màu mắt nâu đỏ cứng đờ, thuỷ tinh thể trong mắt như vỡ vụn vì cố xuyên qua màn đêm tối tăm để liếc mắt ra bên ngoài cửa xe, nhòm mắt nhìn kiếng chiếu hậu.
Cậu không được phép quay đầu nhìn lại, bứt dây sẽ động rừng, vẻ như ba tên sát thủ này muốn phục kích cậu thật nhanh gọn. Chúng đảo lướt như ninja, lượn lờ quanh xe cậu thật kín đáo, chờ cơ hội để chụp ngay cái mạng trơ trọi của Minh.
Cố gắng bình tĩnh, những cái bóng đen vẫn như những tên giám ngục Akiban vô hồn tiến gần chiếc xe của cậu hơn.
_ Hoàng Thi? Thi phải không? - Minh vẫn đưa điện thoại áp sát tai, dựa sát vào ghế, mắt láo liêng.
[Vâng, em là Deuce đây. Nghe em hỏi, cạnh anh không có bất kì vệ sĩ nào phải không?'>. - Chàng thiếu niên bên đầu dây cẩn trọng, tuy cậu ở khá xa chiếc xe của Hiểu Minh nhưng vẫn có thể trông thấy mọi hành động diễn ra xung quanh chàng trai đang ngồi trong xe.
_ Không.
[Được rồi! Anh có vũ khí chống trả chứ?'>.
_ Một khẩu Glock 17 không có nòng giảm thanh. - Minh đáp, lạnh lùng đầy nghiêm túc. Nguy hiểm đang đến với cậu.
[Chết tiệt! Chúng dùng toàn Strizh kèm nòng giảm thanh, anh ngồi yên nhé. Tuyệt đối không được nổ súng!'>.
_ Được. - Mắt Minh vẫn dán vào kính chiếu hậu, súng nằm trong tay, không có đạn. Đây là khu dân cư, nếu có tiếng súng nổ sẽ cực kì phiền phức. Cậu thà bị bắn chết chứ không muốn giương súng chống trả thế này.
Hoàng Thi lẫn trong bóng đêm, những vệ sĩ của cậu rải đầy những góc tối, quan sát kẻ địch.
Lũ sát thủ chầm chậm đến gần chiếc xe, họ muốn ám sát nạn nhân thật kín đáo. Chỉ cần gây ra quá nhiều tiếng ồn vào lúc này sẽ tự tạo ra nguy hiểm cho chính bản thân chúng. Còn nếu bỏ mặc cơ hội duy nhất hạ sát Hoàng Hiểu Minh thì kết quả của bọn chúng cũng chỉ là cái chết.
Đêm lướt dài trong cái u ám và nghẹt thở. Liệu Hiểu Minh có được an toàn?
Bọn sát thủ này không ngờ chúng đã bị bám đuôi. Trong bóng tối, Hoàng Thi tinh anh như một ngôi sao nhỏ vươn toả sự sáng suốt của mình để tác chiến với người anh đồng đội.
Góc khuất trong bóng tối là nơi địch không thấy được ta.
[Nghe đây, do kính xe của anh là loại chống đạn chuyên dụng nên dù súng có nòng giảm thanh và sức công phá mạnh thế nào thì cũng phải phát ra tạp âm. Anh cố định chỗ ngồi như thế này, chúng sẽ rất khó bắn xuyên qua lớp kính từ xa được nên sẽ tiếp cận với cự li gần hơn. Với góc đứng của em thì không thể bắn trúng mục tiêu được. Vì vậy, phải đợi bọn nó áp gần cự li với anh nhất thì em mới ra tay được, chỉ cần em diệt được một tên thì hai tên còn lại sẽ đơn giản hơn. Em sẽ đếm bước chân của chúng cho anh thời gian né đạn.'>.
_ Anh thấy chúng, cách chừng 10m. Nhưng súng đâu mà em dùng? Em được cấp súng rồi sao?
[Ngốc, dùng cung tên.'>.
_ Tên phía cánh trái có ý tới gần. Toạ độ nào em sẽ bắn được?
[ Cách cửa xe của anh 0,5m. Cũng là khoảng cách thuận tiện nhất hắn có thể nổ súng.'>.
_ Ok. - Minh bình tĩnh, cố gắng xoay sở. Nếu Hoàng Thi không hạ được một trong số ba tên sát thủ này thì e chừng cậu sẽ phải đối mặt với tử thần thực sự.
Thần kinh như dây chão kéo căng. Dãn nở. Tim run bắn. Ngón tay Minh vịn chặt ở thanh gạt cần ghế, sẵn sàng.
Chàng thiếu niên đứng trong bóng tối thì thầm, những ngón tay muốn cứng đờ.
Hoàng Thi giương thẳng cung tên trên tay, khoảng cách quá xa. Cậu lại không có súng. Chỉ có cung tên thì may thay sẽ hạ được bọn người kia mà không phát ra âm thanh. Tra mũi tên vào cung. Kéo dây căng cứng.
[Chuẩn bị...hướng tay trái, còn 5m....4m....3m...2m....1,5m...1m....
Tập trung! Sói đã đến!'>.
Mồ hôi của cả hai người Hiểu Minh và Hoàng Thi túa ra khắp mặt. Nếu Thi bắn trật, điều đó đồng nghĩa cậu sẽ mãi vĩnh biệt Hiểu Minh.
"Thình thịch...thình thịch..." - Tiếng tim cùng thời điểm đều mang theo sự xáo động đến ngột ngạt bao trùm.
Đôi mắt Hiểu Minh đăm đăm xuyên tạc màn đêm. Bình tĩnh! Quả tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xạ. Cậu không thể bị giết chết trong thời điểm này.
"Phập!"
"Phập!"
Có hai bóng người đen ngòm từ trong những chỗ nấp ùa nhanh không một tiếng động đến sát bên hai tên sát thủ yểm trợ phía sau. Hành động dứt khoát nhất, lưỡi dao bén ngọt của hai vệ sĩ đã cứa đứt cổ họng của lũ rình rập kia trước khi chúng kịp ú ớ báo hiệu.
Đồng thời, tên sát thủ phía trên đã áp gần vào cửa kính.
Hắn nghĩ Minh đang bận quan sát mọi hoạt động trong ngôi nhà sáng đèn kia, sau hắn còn có hai người yểm theo. Rất tự tin. Mang theo vẻ chủ quan nữa...