XtGem Forum catalog

Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi

Posted at 27/09/2015

194 Views



Chỉ cần được nắm tay em cùng anh đi trên mọi con đường. Mọi khó khăn chông gai anh sẽ vượt qua tất cả ... Chỉ cần có em là mãi mãi ...
***
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua khung cửa kính nhẹ nhàng đáp lên đôi rèm mi nặng nề của cô. Khung cảnh xung quanh dần hiện ra trong đôi mắt ấy, cô trở người trong chiếc chăn ấm, nén một tiếng thở dài. Đêm hôm qua trước khi đặt mình vào giấc ngủ, cô đã thầm ước rằng ... khi thức giấc, cô sẽ lại ở trong căn nhà quen thuộc. Nơi mà mỗi buổi sáng anh sẽ đánh thức cô bằng cái gõ cửa và một bài hát "Sớm mai của bé." Ngọt ngào là vậy, yêu thương là vậy, nhưng những điều đó giờ đây chỉ làm cho lòng cô đắng hơn mà thôi. Ác mộng vẫn song hành cùng thực tại. Và sau giấc ngủ mệt mỏi, cô vẫn ở trong căn phòng này. Căn phòng sang trọng bậc nhất nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Một điều chẳng hề xa xỉ đối với cô, nhưng cái điều có vẻ như tầm thường ấy lại đem đến cho cô cảm giác quá đỗi cô đơn. Cô đơn đến đáng sợ.

Cô bước xuống giường, kéo cánh cửa kính ra rồi chợt đóng lại khi không khí lạnh của của buổi sớm mai tràn vào. Ánh mắt cô lại thờ thẫn nhìn qua tấm kính chắn. Nơi mà cô có thể tìm cho mình bóng dáng anh trong cái thành phố lạc lõng này. Có thể chăng?
Tiếng gõ cửa của một ai đó phát ra trước khi cánh cửa được mở. Cô hầu bước vào nghiêng mình kính cẩn. "Thưa cô, ông và cậu gọi cô xuống sảnh dùng bữa sáng."
"Nói với họ tôi không ăn." Cô lạnh lùng trả lời.
Cô tựa đầu bên khung cửa nhìn xuống thành phố. Có lẽ là cô không được mạnh mẽ như cái vỏ bọc của mình, vì vậy mà cô đã cố gắng biết bao để có thể kiềm được những giọt lệ cho đến giờ phút này. Cánh cửa lại mở ra lần nữa nhưng không kèm theo tiếng gõ. Bước chân của người đàn ông mặc âu phục tiến lại gần cô, đôi mắt nhìn cô đăm chiêu một lúc thật lâu mới lên tiếng.
"Con tính đem bộ mặt đưa tang đó ra làm mất mặt bố sao?"
Đáp lại lời ông là ánh mắt vô hồn của cô.
"Bố làm vậy cũng vì thương con thôi. Nỗi lo lắng duy nhất của bố mẹ chính là con. Mà mẹ lại mất sớm, bố phải có trách nhiệm lo cho tương lai của con. Thằng Hưng nó là người tốt, trong tay lại nắm cả một tập đoàn vững mạnh. Môn đăng hộ đối với gia đình ta. Bố suy nghĩ kỹ rồi, nó là chỗ dựa tốt cho con sau này về mọi mặt. Bố cũng không thể sống mãi được, đến lúc bố mất rồi thì con vẫn sẽ có chỗ dựa vững chắc khi con về làm phu nhân nhà nó. Nếu lúc trước con chịu kế nghiệp bố thì hôm nay bố đã không ép con như thế này."
"Trách nhiệm của bố là đặt con vào một cuộc buôn bán hôn nhân có chủ đích?"
"Buôn bán hay không là do con nghĩ. Thằng Hưng nó cũng 40 tuổi rồi, nó cũng muốn tìm một người sinh con đẻ cái, lo cho nó tuổi xế chiều. Nó cũng là thương con thật tình mới gạ lời cưới. Nghe lời bố không thiệt cho con đâu."
"Phu nhân nhà giàu? Chỗ dựa tốt? Haha, bố có bao giờ nghĩ sau này con sẽ ôm vali bỏ trốn đến một nơi nào đó hay là con sẽ uống vài viên thuốc rồi kết liễu đời mình vì cái mà bố gọi là môn đăng hộ đối đó không?!?"
"Hân. Bố đã nói hết lời với con rồi. Con cũng đã về đến đây thì đừng nhiều lời nữa. Quên thằng đó đi, thế giới này hết đàn ông rồi sao. Sao phải đi yêu một thằng sinh viên không có nghề nghiệp như nó."
"Bố ra ngoài đi. Con muốn một mình."
Tiếng thở dài của ông lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn. Đôi mày chau lại hiện rõ những nếp nhăn của một người từng trải. Ông lẳng lặng nhìn cô thêm một lúc sau rồi ra khỏi phòng. Trả lại con cho con gái chút yên bình cuối cùng. Có lẽ đây là sự nhượng bộ đầu tiên ông đối với cô bởi vì ông biết cô chấp nhận trở về Việt Nam là đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cánh cửa khép lại, cô ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo. Ôm nỗi cô đơn sợ hãi nép mình vào một góc tường. Cả thế giới là đây, mà cô lại có cảm giác như một mình đang phải chống chọi với nỗi sợ vô hình này. Cô hướng ánh mắt về một khoảng không vô định. Thoáng tìm lại ký ức ngọt ngào về anh.
Lần đầu tiên gặp nhau của họ là trên một chuyến bay đến với xứ sở hoa Tulip. Giữa họ có quá nhiều sự trùng hợp đến ngẫu nhiên. Người ta gọi đó ... là định mệnh. Anh đến Hà Lan du học theo diện học bổng. Còn cô thì theo diện tự túc. Ngạc nhiên không khi họ đi cùng trên một chuyến bay, lại học cùng một trường, cùng mục tiêu, cùng sở thích. Và kỳ diệu hơn hết là trái tim họ có cùng nhịp đập.
Có những buổi sáng khi con mèo lười nhà hàng xóm còn chưa thức giấc thì anh đã đứng trước cửa nhà cô hát bài Sớm mai của bé ầm ĩ với giọng hát không thể hay hơn được nữa. Dù vậy nhưng cô chưa bao giờ chán ghét cái bài hát con nít ấy. Nó ngọt ngào và trong sáng như chính tình yêu của họ. Hay những cuối tuần họ lại cùng nhau hào hứng trên chiếc xe đạp đôi đến với cánh đồng hoa Keukenhof. Cô thích hoa lắm, và anh cũng vậy. Cô từng hỏi anh ... nếu như một ngày nào đó họ vô tình lạc nhau giữa biển người thì làm sao để anh tìm được cô? Anh nói chỉ cần trên tay cô cầm một bông hoa Tulip thì dù cô có là hạt cát lạc đến tận bờ biển xa xôi nào anh vẫn sẽ tìm ra cô. Bởi vì cô là duy nhất, là hạt cát quý giá nhất đối với anh. Vậy đó, chỉ những khoảnh khắc giản đơn như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cô thổn thức khi nhớ về anh.
Rồi một ngày bố cô đột ngột xuất hiện trước cửa nhà khi cô và anh đang tay trong tay trở về từ trường học. Sắc mặt ông nghiêm nghị khi thông báo với cô về việc kết hôn. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ vẻn vẹn 30 phút và ông ra đi khi cho cô sự lựa chọn. Cô sẽ ngoan ngoãn dừng việc học ngay lập tức, trở về nước kết hôn và làm tốt vai trò người vợ. Hoặc cô vẫn sẽ ở lại Hà Lan làm những điều mình thích và chờ ngày chứng kiến sự suy sụp của anh.
Cô biết, với một người tiền-tài-danh-vọng đều có như bố thì việc khiến cuộc đời của một ai đó phải lạc đường chẳng phải là chuyện to tát gì. Cô đã khóc, khóc đến đau cả mắt khi nghĩ đến việc anh sẽ vì cô mà gặp phải điều bất trắc gì đó. Cô đã nói cho anh nghe về quyết định của mình trong nước mắt. Về hai chữ chia tay mà cô đã tập nói cho thật suông câu trong nhiều đêm chìm trong đau khổ...