Duck hunt

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

645 Views



Cô làm với vẻ hăng say sáng ngời trong đôi mắt. Lý tưởng vạch trần sự thật của cô đã đốt cháy mọi mệt mỏi, sợ hãi, thắp lên một nhiệt huyết vững bền. Cô làm người bên cạnh cảm nhận cảm thấy yên lòng.

Có kết quả khám nghiệm, sự thật rõ như ban ngày. Đó là lúc anh và cô vướng vào những lần bị đe doạ tính mạng. Nắm giữ bằng chứng tố cáo trong tay, cả hai bị trở thành đối tượng bị truy sát của thế lực bí mật. Cô bắt anh giữ kín cái bí mật kinh hồn này, không được phép khai cho những kẻ muốn phi tang chứng cứ. Tìm cách bảo quản nó để có ngày công bố. Và cô, cô hi sinh vì cố bảo vệ bí mật này. Đôi phần, anh biết kẻ sát hại cô chính là người đàn ông có tên MR. M, và anh không thể tìm hiểu thêm được gì. Mọi thông tin đã bị bưng bít. Vì bảo vệ tập hồ sơ tố cáo tội ác của kẻ bí mật, anh cố nuốt nước mắt vuốt mặt cô gái mình yêu. Tự động từ bỏ công việc pháp y. Lao vào kiếm tìm chứng cứ tố cáo kẻ đã nhúng tay vào cái chết của cô gái yêu dấu. Đến giờ, anh vẫn ám ảnh mãi những điều đó, không thể quên, không thể từ bỏ.

Nguyễn Chí Linh bàng hoàng nghe lại những gì anh kể. Ráp nối với những sự thật mà bản thân đã tự khai thác được trở nên thành một bức tranh khá hoàn thiện về những cái chết liên hoàn, bất bình thường của những người quanh cậu trong nhiều năm qua. Mọi chuyện dần đã sáng tỏ.

Khi câu chuyện kết thúc, Alex lững thững đến tủ quần áo, lục kiếm tận đáy vali một tập hồ sơ giấy dầu đã ố màu, nơi cất giấu những bằng chứng mà anh đã tìm hiểu được. Anh giao trọn cho Linh, tin tưởng tuyệt đối.

_ Hãy giữ lấy thứ này, anh nghĩ nó sẽ có ích cho em.

Linh nhận lấy tập hồ sơ, chớp mắt. Chiếc USB hình thập tự trắng được cậu giấu nhẹm đi từ lúc người đối diện trở về phòng.

_ Đây là...

_ Thứ anh dùng mạng để bảo vệ trong suốt những năm qua. Hãy giữ kĩ nó. Em nhớ nhé. Vì có cả tâm huyết của anh và chị của em trong đấy.

Linh run tay, đón lấy bao giấy dầu, xúc động. Thế là lại có thêm một bí mật được cậu khai quật lên, đưa ra ánh sáng.

_ Cảm ơn anh đã giúp em, Alex.

_ Phì...hì hì... - Anh bật cười. Vỗ vai Linh. - Anh giao cho người anh thấy yên tâm nhất. Hi vọng em sẽ sử dụng nó đúng mục đích.

Linh gật đầu.

_ Em hứa mà! - Cậu cũng đặt tay lên vai anh. - Những chuyện sau này hãy để em lo liệu. Đừng lo lắng!

Trong màn đêm, nhiệm vụ trao tay người, niềm tin gửi cậu em như ruột thịt, bí mật gửi cho kẻ đi săn. Và...những điều từ những gì mà Alex đã đưa cho cậu sẽ là một số vốn để cậu cược cho ván bài sinh tử này. Hết sức quan trọng. Hãy tin cậu sẽ chiến thắng!

_ Black chưa về sao anh?

_ Cái con nhím đó trốn khỏi vòng kiểm soát của anh rồi! Giờ chả biết nó ở đâu, đã về Việt Nam chưa nữa! - Anh thở dài, lo lắng. Hiểu Minh vẫn hay làm anh lo lắng như thế.

Tập hồ sơ được giấu trong lớp áo hoodie, nhìn cậu bình thường như lúc lẻn vào đây, chẳng mang theo được thứ gì ra, không thể nói cậu là một tên trộm được. Vì cậu biết cách êm lẹ đột nhập vào một nơi bị bảo vệ gắt gao. Đối với việc lẻn vào phòng anh thế này chỉ là việc cỏn con. Kỹ năng từ Q đã dạy cho một gián điệp điều tra như cậu những điều đó.

_ Bảo nó cẩn thận, xung quanh chúng ta luôn có nguy hiểm chực chờ.

_ Anh sẽ cho người gấp rút tìm ra Black Demon ngay đây. Anh lo lắm rồi!

Cậu cười nhẹ, chào anh, cuộc đối thoại dừng tại đó. Sẽ đúng lúc để thoát khỏi đây vào ngay thời gian này, vì cậu không muốn gặp rắc rối.

Anh chỉ nhìn, cười theo, tiếc nuối ánh mắt đen trong kia. Alex tự nhủ thầm, khi gặp Linh thì anh sẽ đeo kính đen. Anh sợ nhìn vào mắt Linh. Anh sợ ngỡ cậu nhóc kia là cô ấy mất. Anh sẽ loạn trí! Không được nhìn vào mắt Chí Linh!

Cái bóng đen nhanh nhẹn luồng lách trong đêm tối, không một camera nào quay được hình ảnh cậu đột nhập vào. Đến và đi nằm trong sự im lặng hoàn hảo.

Sắp có một tội ác được vạch trần!

***

Bóng đêm đặc quánh như một thứ dầu hắc quệnh vào không gian. Mây đen ngập bầu trời, ép mặt trăng khuyết nghẹt thở trong một màu tối tăm.

Ánh mắt Hiểu Minh nhìn trân trân vào một ngôi nhà. Đây là nhà của Dolly, cô bạn gái thân thiết của người cậu phải bảo vệ. Bên trong đó, có tiếng cười nói ồn ã, tiếng karaoke vui nhộn văng vẳng thoát ra ngoài. Có lẽ là một buổi party tụ hội của một nhóm bạn thân. Mà cậu biết chắc rằng, trong đó có Di và Apple, hai người có liên quan tới cậu. Buộc cậu phải quan tâm. Họ thật vui. Cậu cũng thèm tham gia vào buổi tiệc đấy, nhưng không thể.

Ngồi trong chiếc Bungatti đen lẫn dễ dàng trong bóng tối, ánh mắt nâu đỏ phát ra những ánh nhìn ghen tị với cuộc vui kia. Ước gì, cậu được chơi vui như vậy.

_ Hừm, cứ tận hưởng cái cuộc sống bình yên này thêm chút nữa đi. Các bạn à, sắp tới lúc mọi thứ trở về với trục quay của nó, và những niềm vui nhỏ bé thế này sẽ tan biến. Trả các bạn về lại bóng đêm, như tôi.

Trong tay cậu, một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, trong chiếc hộp đó là lọ cốt của người quá cố - mang theo một bí mật quan trọng không phải ai cũng biết. Cậu sẽ giữ nó đến khi cô gái ấy hoàn toàn đủ bản lĩnh để chống chọi với các thế lực xấu xa. Đây là cội nguồn của cô.

Khoảng lặng yên ắng, đến lúc cậu đã đủ bình tâm để đối mặt với mọi chuyện.

Giờ đây, Hiểu Minh sẽ cứng cáp và vững vàng hơn. Vì cậu gần như đã hiểu rõ trò chơi của những người nằm lại trong quá khứ gây lên những hậu quả gì. Giờ cậu, cùng tất cả những hậu duệ của họ sẽ là những người dọn dẹp hậu quả đó.

Khoảng cách giữa tìm hiểu một vấn đề rồi tìm cách giải quyết vấn đề, xong rồi thu dọn tàn cuộc không phải là một thời gian ngắn.

Phải kiên nhẫn. Thật kiên nhẫn. Cậu không mù mờ như trước, gần như 80% sự thật đã được vẽ lại trong tâm trí cậu. Rất rõ ràng!

[Bạch Hàn Băng, xin lỗi cô, nhưng chính cô sẽ là một nước cờ quan trọng trong ván đấu này. Tôi thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, vì cô đang nắm giữ chìa khoá của chiếc hộp tội ác trong quá khứ. Hãy tin tôi!'>.

Màn hình di động chợt phát sáng, có một số lạ gọi vào máy cậu. Tự dưng Minh thấy lạnh toát sống lưng...