Insane

Hạnh phúc trong tầm với?

Posted at 27/09/2015

184 Views


() Bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh viện, Phương cảm thấy trời đất như đang tối sầm lại, cô không thể tin được vào những gì bác sĩ vừa nói với mình. Vô sinh ư? Cô sao? Đó chính là lí do vì sao cô và Hoàng lấy nhau đã hơn 4 năm mà vẫn chưa có con sao?
***
Khoảng hơn 2 năm nay, mẹ chồng Phương bắt đầu nói bóng gió về việc muốn có cháu ẵm bồng, những lời nói đó khiến Phương thật sự cảm thấy áp lực, nhưng cô vẫn cứ đinh ninh là lỗi không phải do cô, mà là ở anh Hoàng. Chính vì vậy, mỗi lần mẹ chồng nhắc khéo, cô lại giận dỗi, bắt anh phải đi kiểm tra, để cho mẹ anh thấy rõ, "Đó, lỗi là con trai của mẹ, chứ con có tội tình gì?". Nhưng lần nào cũng vậy, Hoàng toàn gạt sang một bên, "Vợ chồng mình còn trẻ mà em, cứ cố thêm nữa xem sao." Thái độ hời hợt đó khiến Phương ngày càng điên tiết, và khiến cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xấu đi. Phương quyết định trừng phạt chồng mình bằng việc "cấm vận", vì cô cho rằng, súng đã tịt ngòi thì có cố thêm cũng vậy thôi, phải làm vậy để anh Hoàng ngoan ngoãn đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng biện pháp đó cũng chẳng ích lợi gì, Hoàng vẫn kiên quyết không tới bệnh viện, còn mẹ chồng cô gần đây lại càng tỏ rõ thái độ khó chịu. Không thể chịu đựng thêm ánh mắt đay nghiến của mẹ chồng, Phương quyết định, tới bệnh viện kiểm tra, mang tờ kết quả cho thấy cô hoàn toàn có khả năng sinh sản bình thường về đưa cho mẹ chồng xem.
Vậy mà bây giờ tờ kết quả nó lại phản phé cô như vậy, Phương thật sự cảm thấy bàng hoàng, cô biết phải đối diện với anh Hoàng thế nào đây, biết ăn nói ra sao với mẹ chồng đây?

Phương lếch thếch bước về phía cổng bệnh viện, cứ mỗi một bước đi, cô lại thấy đầu mình càng nặng, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng gần cổng, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ cảm thấy càng lúc càng rối loạn hơn
Đối diện cô, cũng đang ngồi nghỉ trên ghế đá, là một thai phụ trẻ, cái thai trong bụng cô khá to, đoán chừng cũng đã được 7, 8 tháng. Cô ta mặc một chiếc váy bầu màu kem nhìn rất sang trọng, mái tóc tém tôn lên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Khác với những người khác đi với người thân, cô gái này lại chỉ ngồi một mình, trông cũng có chút gì đó lạc lõng giống như Phương. Cô ta liên tục nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn ra cổng. "Có lẽ cô ấy đang chờ chồng mình", Phương thở dài, bất giác cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời này.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái cũng quay sang nhìn lại, vừa nhìn thấy Phương, ánh mắt cô gái bỗng mở to, và khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ thảng thốt. "Cũng phải thôi, bộ dạng hiện giờ của mình ai nhìn vào mà chẳng thảng thốt", Phương thở dài, khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 10h sáng rồi, cô phải về để đi chợ cơm nước cho cả nhà, phải cố tỏ ra bình thường, trước mắt cứ làm vậy đi đã.
Vừa định đứng dậy thì Phương nhận ra, cô gái kia đã đứng trước mặt mình, khuôn mặt cô ta giờ đã bình thường trở lại
- Chị... đến để... khám thai sao? – Cô gái ngập ngừng hỏi
Phương ngẩng đầu nhìn cô gái, cảm thấy như có một luồng khí nóng bốc lên đầu mình, sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay cay. "Khám thai cái gì chứ? Không phải ai cũng có được diễm phúc như mấy người đâu! Bộ thấy tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn hỏi vậy nữa hả?" Trong đầu Phương là cả một cơn thịnh nộ đang chực trào, Phương định đứng dậy, quát thẳng vào mặt cô ta như vậy, nhưng rồi cuối cùng, cô lại hít một hơi dài, và cảm thấy đầu mình nguội lại.
- Không, tôi bị vô sinh – Phương lạnh lùng trả lời, rồi cô đứng dậy, lạnh lùng đi về phía bãi giữ xe, để mặc cô gái trẻ đằng sau sững người với khuôn mặt xám ngoét.
***
Về đến nhà, Phương ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của Hoàng vẫn còn trong sân. Hôm nay là Chủ Nhật, bình thường giờ này Hoàng luôn không có nhà, anh nói sáng Chủ Nhật hàng tuần đều phải lên công ty để họp nội bộ, vậy mà hôm nay lại ở nhà sao? Phương thở dài, chồng cô là người mà cô ít muốn gặp nhất lúc này.
- Bà xã về rồi đó hả? – Hoàng xuất hiện ở cửa phòng khách, cất giọng hỏi ngọt như đường phèn
Phương ngước nhìn chồng, cảm thấy bất ngờ. Hoàng đang đứng đó, khoác trên mình chiếc tạp dề, tay anh đang cầm một đôi đũa, và miệng thì nở một nụ cười bí ẩn.
- Hôm nay Chủ Nhật, anh sẽ nấu cơm đãi bà xã ăn nha
Phương nghe có tiếng xèo xèo phát ra từ phía sau bếp. Cô nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc của chồng, tự nhiên thấy mắt mình nhòe đi, cổ họng nghẹn lại, không thể kềm chế được nữa, Phương chạy thẳng vào phòng ngủ, bật khóc nức nở.
Hoàng chạy ngay theo sau cô, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi đặt tay lên vai vợ
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? – Hoàng nhẹ nhàng hỏi
Phương lại òa khóc to hơn, sự dịu dàng của Hoàng làm cô cảm thấy mình thật sự có lỗi. Người không thể sinh con là cô, vậy mà bấy lâu nay cô lại luôn đổ hết trách nhiệm cho anh. Phương cảm thấy mình cần phải cho anh biết sự thật, cô mở túi, lấy tờ xét nghiệm đưa cho Hoàng.
- Anh xem đi, tuần trước em đã tới bệnh viện để kiểm tra, hôm nay em tới lấy kết quả - Phương nói, giọng lạc đi
Hoàng lẳng lặng mở tờ giấy xét nghiệm, Phương nhìn chồng, cảm thấy giống như đang nhìn vị quan tòa ký án tử cho mình, cô lại hít một hơi dài, và ngạc nhiên nhận ra mình đã ngừng khóc.
Hoàng chầm chậm đọc tờ giấy, khuôn mặt hết nhăn lại rồi giãn ra. Phương hồi hộp nhìn chồng, chờ đợi phản ứng của anh. Sẽ ra sao nếu anh lấy lí do này để li hôn với cô? Việc biết được mình không thể có con khiến cho Phương cảm thấy cô càng không thể mất Hoàng được. "Làm ơn, xin anh, anh có thể nổi giận, có thể chửi bới em, chỉ cần anh đừng li hôn với em là được". Phương vừa nuốt nước bọt vừa nghĩ thầm như vậy.

Trái với dự đoán của cô, Hoàng bước tới ôm chầm lấy Phương, nói khẽ vào tai cô:
- Không sao đâu em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng buồn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn yêu em.
- Em không thể có con, chuyện này không ổn chút nào – Phương khẽ đẩy chồng ra, òa khóc
-Tụi mình có thể thử thụ tinh nhân tạo, hoặc nhận con nuôi mà – Hoàng vén tóc Phương, rồi khẽ lau nước mắt trên má cô
- Nhưng còn mẹ anh thì sao? Mẹ có chấp nhận một đứa con dâu như em không? – Phương thút thít
- Tụi mình sẽ cùng nhau tính cách sau, em đừng lo nữa – Hoàng lại ôm lấy Phương, vỗ vào lưng cô
Phương ôm chặt lấy Hoàng, lòng nhẹ nhõm, Hoàng nói đúng, chỉ cần anh không bỏ cô là được, hai vợ chồng sẽ từ từ nghĩ cách sau. Phương thở ra một hơi dài, cảm thấy lạc quan trở lại.
Chiếc điện thoại trong túi quần Hoàng rung lên, anh rút điện thoại ra nhìn, trán hơi nhăn lại.
- Anh Tuấn trong công ty gọi anh, anh ra ngoài nghe, em nín đi đừng khóc nữa nha – Hoàng vuốt nhẹ lên má Phương, mỉm cười rồi bước ra ngoài
"Lại là anh Tuấn, mỗi lần anh ta gọi là Hoàng lại phải chạy lên công ty". Phương nghĩ vậy, cảm thấy hơi hụt hẫng, lúc này cô cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết, và muốn anh ở lại bên cạnh mình, nhưng cô cũng luôn thông cảm cho công việc của chồng, nên không bao giờ giãy nảy khi anh nói có việc bận ở công ty phải đi gấp. Cô đứng dậy, bước vào toilet để rửa mặt.
Khi Phương bước ra, Hoàng đang đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô với nụ cười ấm áp.
- Anh Tuấn lại gọi anh lên công ty nữa hả? – Phương hỏi, giọng ngao ngán
- Đúng rồi – Hoàng gục gặc đầu
- Vậy thôi anh đi đi, trưa nay anh có về ăn cơm không? – Phương cố làm ra vẻ bình thường, nhưng giọng nói cô lộ ra chút bực dọc, cô lướt qua người Hoàng định đi về nhà bếp, nhưng anh đã ghì chặt cô lại.
- Anh không đi – Hoàng cười khì – Anh nói hôm nay anh bận ở nhà nấu cơm cho vợ rồi
Phương mở to mắt nhìn chồng, không tin nổi vào tai mình. Hoàng hôn nhẹ vào má Phương, rồi đi vào nhà bếp, tiếng xào nấu lại vang lên. Phương lặng người, nhìn về hướng nhà bếp, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
***
Đã một tuần kể từ sau khi Phương biết mình bị vô sinh, tâm trạng cô giờ đã ổn định trở lại. Mặc dù hai vợ chồng vẫn chưa nghĩ ra cách gì để báo cho mẹ chồng biết tin này, nhưng Phương vẫn không cảm thấy lo lắng lắm, vì cô biết Hoàng luôn đứng sau lưng mình, chỉ cần vậy là đủ.
Hôm nay là Chủ Nhật, Hoàng có việc bận ở công ty, nhưng anh có hứa là trưa sẽ về ăn cơm, vì vậy Phương đã dậy đi chợ từ sớm để chuẩn bị bữa cơm gia đình.
Dắt xe ra khỏi cổng chợ, Phương bị chú ý bởi một dáng hình quen quen. Một thai phụ trẻ, với chiếc váy bầu màu kem và mái tóc tém xinh xắn, đang lựa trái cây ở quầy hàng bên kia đường. Chính là cô ấy, cô gái Phương gặp ở bệnh viện lần trước. Cô gái dù đang mang thai nhưng trông vẫn rất đẹp trong chiếc váy màu kem, nhìn cô ấy, Phương thoáng chút chạnh lòng. Màu kem là màu mà cô thích, cô nhớ có lần từng nói với Hoàng, nếu cô có bầu, cô thích mặc một chiếc váy màu kem như vậy, nhưng sau này chắc chắn cô sẽ không bao giờ có cơ hội đó.
Đột nhiên cảm thấy có lỗi vì lần trước đã tỏ thái độ lạnh lùng, một cái gì đó thôi thúc Phương tiến lại quầy trái cây.
- Nhà em ở gần đây hả? – Phương bước đến, vừa lựa cam vừa hỏi nhẹ nhàng
Cô gái ngước lên nhìn Phương, đột nhiên giật nảy mình . Dáng vẻ đó làm Phương cảm thấy hốt hoảng.
- Chị xin lỗi, chị làm em giật mình hả? Chị chỉ định xin lỗi chuyện lần trước thôi – Phương rối rít phân bua
- Chuyện... lần trước? – Cô gái dường như vẫn chưa hết bàng hoàng
- Thì lần ở bệnh viện đó – Phương mỉm cười – Lúc đó em hỏi thăm chị, nhưng chị trả lời cộc lốc rồi bỏ đi, xin lỗi em nha, bình thường chị không bất lịch sự như vậy đâu
- À, là chuyện đó sao? – Cô gái thở dài – Không có gì đâu chị, nếu em là chị em cũng sẽ làm như vậy thôi, giờ thì xin lỗi chị nha, em phải về đây – Nói đoạn, cô gái sải bước thật nhanh về phía ngã tư
Phương cảm thấy hơi hụt hẫng với thái độ của cô gái. "Có lẽ do lần trước mình thô lỗ quá chăng", Phương nhún vai, "Nhưng thôi kệ, dù sao mình cũng đã giải thích với cô ấy rồi". Lòng nhẹ nhõm, Phương bước ra xe chuẩn bị về, thì đột nhiên, phía sau lưng cô vang lên một tiếng hét thất thanh.
Là thai phụ đó, cô ta đang đứng trân trân giữa đường, nhìn xuống dưới chân mình. Bên dưới chân cô ta là một thứ nước đang chảy xối xả.
Những người dân ven đường chạy tới vây quanh cô gái, còn cô ta thì bắt đầu òa khóc.
- Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Con tôi – Cô gái vừa nói vừa khóc nức nở
- Cô bị vỡ nước ối rồi, mau tới bệnh viện kiểm tra đi – Bà bán trái cây hét to
- Chồng đâu rồi? Sao không mau chở đi bệnh viện vậy ta? – Tiếng đám đông xung quanh xì xào
Phương nhìn quanh quất, không có dấu hiệu nào cho thấy chồng cô ta ở gần đó cả, bệnh viện chỉ cách đây chưa tới1 cây số, hay là...
- Em ơi, lên đây đi chị chở gấp tới bệnh viện – Phương phóng xe về phía cô gái
- Chị... chị sao? – Cô gái nhìn Phương với ánh mắt lo lắng
- Thôi lên lẹ đi còn suy nghĩ gì nữa, đẻ đến nơi rồi kìa – Người đi đường tiếp tục bàn tán
Cô gái có vẻ lừng khừng, nhưng rồi cô ta vẫn ngồi lên xe của Phương. Đợi cô gái yên vị, Phương rồ ga chạy về phía bệnh viện. Ngồi đằng trước, Phương nghe rõ tiếng cô gái đang thở hổn hển.
- Cứ bình tĩnh nha em, sắp tới bệnh viện rồi – Phương trấn an.
- Sao tự nhiên lại như vầy chứ? Mới có hơn 8 tháng thôi mà - Cô gái nói, giọng yếu ớt – Dù sao thì, cảm ơn chị.
- Gì đâu mà phải cảm ơn hả em? – Phương thấy vui trong lòng, cô bật xi nhan rồi rẽ trái, bệnh viện phụ sản đã xuất hiện trước mặt.
- Chị... chị có thích trẻ con không? – Cô gái bỗng ngập ngừng.
Phương hơi ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra, cô gái này cũng biết bí mật của mình, cô nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo:
- Em cũng biết là chị không sinh con được rồi đó – Phương thở dài - Có lẽ chị sẽ nhận con nuôi em à, hoặc có thể...