XtGem Forum catalog

Em sẽ tập yêu anh, chàng Cảnh Sát ạ!

Posted at 27/09/2015

195 Views


Tối qua, anh bị người con gái anh yêu thương bấy lâu lừa gạt. Cô ấy có nụ cười hiền, tấm lòng nhân hậu và đặc biệt, cô có ánh mắt giống Dương - luôn u uất! Lúc nhìn thấy ánh mắt đó cười thật tươi với người con trai khác anh đã không thể kiềm chế được mình.
***
- AAAAAAA...... Anh ơi, em đỗ đại học rồi!!! Hiu hiu hiu!!! Ôi sướng chết mất thôi!
- Sướng nhé!!! La hét vừa thôi không lại bị hốt đi bây giờ!
- Xí! Còn lâu nhé! Em báo cho anh nghe tin này đầu tiên đấy!!! Tất nhiêu là sau ba mẹ!!! Ahaha
- Vầng , thưa cô! Bây giờ thì cô nên đi ngủ đi cho thế giới này bình lặng vài phút được không?
- Ối xời, còn phải gọi báo cho thầy nữa cơ! Tí nữa em sẽ ngủ đến ngày kia luôn!!! Hiu hiu!!!
- Ừa, ngủ đi rồi lúc nào ra đây anh dẫn đi chơi nhé!
Anh chính là người mà cô quen trên facebook từ năm ngoái. Hai người đối xử với nhau không như anh em bạn bè mà cũng không ra yêu đương. Nó cứ lững lờ, cứ không rõ ràng giữa hai mối quan hệ như thế!
Nhưng thật sự là cô đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Cái tuổi nhỏ nhỏ, mới lớn như này thì dễ bị xiêu lòng lắm. Anh thì vẫn vì cô mà im lặng, anh không muốn cô vì anh mà thi trượt, bỏ lỡ mất tương lai phía trước...

1 tuần sau...
- Em ra quán trà đá ở cổng trường anh nhé, anh đang ngồi với bạn!
- Ôi, ngại chết được! Thích nơi nào chỉ có riêng hai đứa chúng mình thôi hà!!!!!
- Cô im đi tôi nhờ! Chỉ có anh với 1 người bạn nữa thôi, không có gì phải ngại! Với lại nó cũng hiền lắm, bạn thân anh đấy!
- Cứ thẹn thẹn sao á!
- Cô mà cũng biết thẹn cơ hả? Mà này, thằng này là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, thanh niên nghiêm túc. Cấm em giở trò gì với nó đấy nhé!
- Khiếp! Lai cơ bót!
- Nói nhiều quá! Đến đi!
Anh cúp máy cái rụp làm cô không kịp trả treo lại. Vì trường Cảnh Sát cô thi báo điểm muộn quá nên không kịp ở nhà nhiều đã phải ra Hà Nội sớm để chuẩn bị nhập học. Với lại, ở nhà mãi cũng chán nên cô ra đây với anh chị, với cháu và... với anh.
Hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, chỉ mới nhìn qua ảnh đôi lần. Nhưng đối với cô, điều đó không quan trọng, quan trọng là cô hiểu được anh, hiểu được con người nhạy cảm, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì thật mềm yếu và cô đơn. Cô yêu anh, yêu con người anh, nhưng giờ đây, cô chỉ dám yêu anh trong im lặng và giấu đi cảm xúc của mình.
Bởi lẽ một điều, nếu yêu anh, cô sẽ mệt mỏi và đau khổ nhiều lắm!
- Này bên này!!!
Khi cô đi chầm chậm để tìm chỗ anh thì anh đã chạy ra gọi. Anh thấp, gầy và đen. Nhưng gương mặt sáng, nhìn trông là người có học thức.
- Em xinh hơn trong ảnh nhiều đó, Dương!
- Hì...
- Ồ ôi!!! Lâu lắm mới thấy cô thẹn được một cái đấy!
- Anh im đi! Muốn chết hả? À... mà... Người bạn thanh niên nghiêm túc của anh đâu rồi? Sao thấy có mình anh vậy hà!
- À, nó phải quay về trường trực thay bạn nên đi rồi!
Hai người ngồi hàn huyên tâm sự mãi. Nói về cuộc sống, về bạn bè, về tương lai, về gia đình. Giờ đây, đối với cô, anh chỉ như một người anh tốt. Cô không muốn yêu ai ở cái tuổi dở dở ương ương này nữa, cô muốn có một chỗ dựa vững chắc khi chính bản thân đã đủ chín chắn.
Vì, cô sợ đau lắm!
***
Thế là cô cũng đã nhập học được 2 tháng. Lần đầu tiên tiếp xúc và làm quen với môi trường quân đội, cô đã thật sự bỡ ngỡ. Nơi đây, không có lấy một người bạn, không có máy tính và vì nó mà cô bỏ hết mọi thói quen cũ của mình.
Cô là một cô gái cao, gầy và yếu, cũng may ra đủ tiêu chuẩn để qua được vòng sơ tuyển. Ở nhà thì được ba mẹ chăm sóc đầy đủ, ở đây, cô phải chang nắng để tập luyện, phải lăn lê bò toài trên mặt đất làm tối về đau ê ẩm người, còn phải dậy sớm, và đặc biệt là phải đi ngủ sớm.
Đối với một con cú đêm như cô thì 1, 2 giờ sáng vẫn còn sớm. Từ khi vào đây, cô phải lên giường từ 9 rưỡi. Đêm nào cô cũng trằn trọc, thao thức cũng đi ra đi vào như bóng ma và khóc cũng thật nhiều.
Đêm nay là môt đêm như vậy, cô đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rồi cố tình đi dạo dạo xung quanh. Cô thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ một thời học sinh mà cô chỉ mới chia tay đây thôi, nhớ máy tính, nhớ phòng ngủ,....

Bỗng đâu từ trên trời rơi xuống một thứ mềm mềm rồi lao ngay xuống đầu cô. Cô giật mình, theo phản xạ, đưa tay lên giật ra xem thứ gì. Thì....
- Ôi trời ơi! Cái quái gì thế này!
Đó chính là một cái quần đùi, nhưng là quần đùi của nam và còn một điều đặc biệt nữa là nó có màu hồng. Cô tức điên nhưng cũng buồn cười lắm! Rồi ngẩng mặt nhìn lên thì thấy mấy người đó núp vội vào trong. Cô mỉm cười tinh nghịch nói vọng lên:
- Xin hỏi khổ chủ của chiếc quần hồng này là ai ạ! Nếu không xuống nhận dạng người thân thì tôi sẽ mang đến phòng thầy giám thị ạ!
Rồi không gian im ắng, không có ai lên tiếng. Cô lại cười, lần này cô cười to lắm.
- Quần hồng à, thật là thương cho mày quá đi! Bị chủ ném bỏ rồi lại còn không thèm nhận!
- Em... em ơi!!!
Cô đang định quay đầu thì một giọng run run vang lên sau lưng. Quay lại là một chàng trai cao to, mặt sáng, da trắng và có ánh mắt hiền. Cô không nghĩ là một anh chàng như thế này lại có được một chiếc quần... đẹp như vậy. Nhưng cũng không đoán được: Biết người, biết mặt, không biết... quần đùi mà.
- Dạ! Anh cần gì ạ! – Cô nhẹ nhàng hết sức có thể.
- Cho anh... cho anh... - Nói rồi anh chỉ chỉ vào thứ mà cô đang cầm trong tay.
- Anh nói tiếp đi ạ!
- Quần....