XtGem Forum catalog

Vị yêu

Posted at 27/09/2015

207 Views

Bối rối, lo sợ cô như không biết bám víu vào đâu. Mặc kệ kiêu hãnh, mặc kệ cái tôi đang gào thét trong tâm trí, cô đi gặp anh. Cô muốn nói cho anh biết tình yêu của hai người đã có kết tinh. Vì con, vì anh cô có thể từ bỏ những hoài bão của mình, chỉ cần con cô được có ba, được hạnh phúc, chỉ cần cô được bên anh. Ngày hôm đó, cô nhìn thấy anh cười hạnh phúc với cô gái đi bên cạnh, nhìn thấy anh trìu mến xoa tay lên bụng cô gái. Nụ cười của anh làm trái tim cô vỡ vụn. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như một giọt mưa, từ trên cao rơi xuống, lan tỏa và trôi đi.
***
Em là nắng
Sáng nay, trên bìa trang báo nổi tiếng số ra tháng năm là gương mặt cô gái có nụ cười tươi như nắng mai. Những đường nét trên gương mặt hài hòa, đôi mắt sáng, chiếc mũi thanh cao, đôi môi cong quyến rũ trong bộ trang phục có màu tím bằng lăng nằm trong bộ sưu tập mới nhất "Màu của nắng" của hãng thời trang L'attente. Nội dung của báo có bài phỏng vấn độc quyền với Đỗ Quyên – giám đốc của công ty nhãn hàng thời trang L'attente.
L'attente là nhãn hàng thời trang không quá lớn nhưng có một vị trí đứng nhất định trong ngành sản xuất may mặc trong địa bàn thành phố và cả nước với hệ thống bốn cửa hàng nằm ở những vị trí trung tâm và trang mạng bán hàng trực tuyến tích hợp nhiều chức năng. Những sản phẩm của L'attente không đẩy mạnh về số lượng mà chú trọng nhiều đến chất lượng, về kiểu cách và sự tinh tế với những đường cắt may tinh xảo nên mặc dù không được biết đến rộng rãi nhưng thu hút nhiều khách hàng nằm trong giới doanh nhân.
Trong bài phỏng vấn, Đỗ Quyên chia sẻ nhiều về quá trình khởi nghiệp, những khó khăn cũng như những giai đoạn tưởng chừng như không thể duy trì được, cách thức vận hành của hệ thống các cửa hàng và quá trình đào tạo nguồn nhân sự. Những câu trả lời thể hiện sự sắc bén của cô giám đốc đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, suốt bài phỏng vấn chẳng có một chi tiết nào về cuộc sống cá nhân của bản thân cô.
Hoàng Nam gấp tờ báo lại, để ngay ngắn qua một bên nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của mắt. Hôm qua, anh đã nhờ Thùy Hương tìm hiểu thông tin về cô nhưng kết quả tìm kiếm cũng chỉ là những thông tin về tên tuổi và quá trình khởi nghiệp và hoàn cảnh gia đình. Ba cô là bác sĩ, mẹ cô vừa là doanh nhân vừa là nhà văn khá nổi tiếng ở những thập kỷ trước, còn lại về chuyện riêng tư như cô đã lập gia đình hay chưa hoàn toàn không có thông tin gì. Con gái duy nhất trong gia đình như thế chẳng trách cô đầy kiêu hãnh và tự tôn trước anh, mặc dù xung quanh biết bao cô gái muốn được thay vào vị trí của cô trong lòng anh.Vốn dĩ ai sinh ra trên đời cũng tồn tại một khắc tinh kìm hãm mình, luôn khiến mình phải cúi đầu nhẫn nhịn. Anh bước đến bên khung cửa kính hướng ra con đường lớn, miệng mĩm cười "Đã đến lúc nên gặp lại".
***
Em là hoa hồng
Cuộc họp kết thúc sau những tranh luận để đưa ra kế hoạch chiến lược cho công ty trong nữa năm còn lại. Hoàng Nam rời khỏi phòng họp bước nhanh về phòng làm việc, lấy túi xách và rời khỏi công ty.
Sài Gòn giờ cao điểm kẹt đường không còn chỗ chen chân. Từ chỗ anh làm đến chỗ hẹn có một khoảng chẳng tới ba cây số mà đi mất gần ba mươi phút. Bước vào quán, anh cởi ngay áo khoác để tận hưởng chút hơi lạnh. Hôm nay, anh có hẹn với đứa bạn chí cốt của anh. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì bạn anh đến. Theo sau cậu ta còn có cô gái, trông quen quen nhưng chẳng nhớ là gặp khi nào.
- Đợi lâu chưa? – Tuấn bước đến đập vào vai anh, nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
- Cũng vừa tới. – Anh nhìn sang cô gái đi cùng Tuấn.
- Bạn gái tớ, Hải Lam. – Tuấn nháy mắt về phía Hải Lam.
- Hai người ngồi đi.
Hôm qua, khi Tuấn gọi hẹn gặp mặt anh cứ tưởng rằng cuộc hẹn này chỉ có hai người, nào ngờ Tuấn lại dẫn theo bạn gái, trong khi anh lại một mình thế này. Thật là anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.
- Lần này cậu về nước ở lâu không?
- Chắc là về luôn.
- Thật không? – Tuấn tỏ vẻ không tin.
- Một chút giả dối cũng không.
Nghe anh nói Hải Lam cười khúc khích. Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn cô. Cô thôi cười, đưa ly uống ngụm nước lọc bảo rằng:
- Em không có ý gì đâu. Chỉ là thấy câu trả lời của anh vừa rồi rất giống câu của chị sếp công ty em hay nói.
- Ừm, thế à.
- Mà Hoàng Nam này, cậu không định tìm cho mình một cô vợ lo chuyện nhà cửa à?
- Không cần cậu lo, chuyện của cậu không lo mà tính đi, coi chừng hụt tay hồi nào không hay ấy.
- Tính xong hết rồi, tháng sau là lễ cưới diễn ra. Tớ cũng được làm ba rồi. –Nghe anh nói, Tuấn đưa tay kéo Hải Lam vào lòng. Cô ngượng ngùng đỏ mặt.
- Bạn tốt quá, giờ mới chịu nói. – Anh tức giận uống một hơi hết ly rượu.
- Cậu bận thế tớ nào dám phiền, chỉ đợi mọi chuyện đâu vào đó rồi báo một lần cho cậu đỡ phải muộn phiền và đau lòng.
Hoàng Nam cười nhếch miệng. Vẫy tay gọi phục vụ. Quán này là một trong những quán sang trọng và đắt nhất nhì thành phố. Tiếng nhạc dập dìu với ca khúc bất hủ Careless Whisper. Anh đã uống tới ly rượu thứ năm. Đầu đã cảm thấy chập choạng.
- Tớ lấy vợ cậu có cần phải buồn thế không? – Tuấn đỡ lấy ly rượu trong tay anh.
- Cái mặt cậu lấy vợ liên quan gì mà tớ phải buồn. – Hoàng Nam hất tay Tuấn ra. Lại tiếp tục uống rượu.
- Thế sao cậu lại uống nhiều thế?
- Tớ về đợt này và quyết ở lại luôn là vì muốn tìm lại cô ấy, nhưng cô ấy đã có chồng rồi, chẳng những thế còn có đứa con trai lớn thế này nữa chứ. – Anh vừa nói vừa đưa tay miêu tả chiều cao của cậu bé. – Thằng nhóc kháu khỉnh lắm.
Nhìn anh như thế, Tuấn khẽ cười. Đúng như anh dự đoán, sau bao nhiêu năm ổn định và phát triển sự nghiệp, Hoàng Nam đã chịu dừng bước và trở về. Nhưng Đỗ Quyên đâu phải là cô gái bình thường. Lần này, anh không bị cô vờn cho một trận lên bờ xuống ruộng thì không phải Đỗ Quyên. Tuấn chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp lời:
- Cái gì mà hẹn ước mười năm, cô ấy bảo sẽ đợi chờ tớ trong mười năm. Vậy mà giờ con trai lại lớn thế kia. – Anh khóc. Tuấn và Hải Lam nhìn anh thẩn thờ. Lần đầu tiên nhìn thấy con người đầy tự tin và bản lĩnh này rơi nước mắt.
- Cô ấy nói với cậu như thế à? – Tuấn lay vai anh
- Không, là chính mắt tớ nhìn thấy.
Hôm qua, anh đến tìm cô. Giây phút thấy anh đứng trước cửa công ty, cô gần như ngừng thở. Vẫn dáng người thân quen, vẫn gương mặt lạnh lùng thu hút ánh nhìn, đã mười năm rồi cô mới được nhìn thấy. Cô cố lấy lại bình tĩnh, bước ngang qua anh như chưa từng quen biết. Một bàn nay nắm chặt lấy tay cô. Cô bị giật lùi, suýt ngã. Cô nhìn anh, cô nhận ra ánh mắt anh đang cố che giấu sự tức giận.
- Đi với anh. – Không đợi cô trả lời, anh kéo tay cô đi.
- Tại sao tôi phải đi với anh? – Cô giật tay ra khỏi tay anh, nhưng chỉ làm cho anh siết chặt lấy tay cô hơn.
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Tôi không có gì để nói với anh hết. Mười năm trước tôi đã nói là anh đừng liên lạc gì với tôi, anh quên rồi sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đầy thách thức. Anh buông tay cô ra. Bỗng hai tay anh giữ chặt lấy cô, áp cô sát vào tường. Anh hôn cô, một nụ hôn cuồng nhiệt như trút hết những nhớ thương và tức giận cô đã gây ra cho anh. Lúc anh buông cô ra, gương mặt cô đã ửng hồng. Vừa ngại, vừa tức giận cô vung tay, bàn tay năm ngón in hằn lên má trái anh.
- Xin anh tôn trọng tôi một tí - Cô chỉnh lại trang phục, kiêu hãnh bước đi như chưa xảy ra chuyện gì.
Cô là hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai. Đã có những lúc anh ước chi có thể bẻ gãy hết những cái gai ấy để có thể dễ dàng nắm giữ lấy cô. Nhưng thiên nhiên tạo hóa đã như thế, nếu hoa hồng không có gai thì chẳng phải là hoa hồng.
Anh đi theo cô đến khi xe cô rẻ vào con hẻm nhỏ. Cô vừa xuống xe thì từ xa có một cậu bé chạy lại ôm lấy cô, theo sau là một phụ nữ, hình như là mẹ cô...