Vị yêu
Posted at 27/09/2015
236 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Có những người dù ngày ngày gặp mặt nhưng ta không muốn nhớ. Có những người chỉ chạm mặt dù chỉ một khoảng khắc muốn quên cũng chẳng được.
***
Sài Gòn vào mùa mưa thời tiết ẩm ương đến lạ kỳ. Mới sáng sớm mà trời đổ cơn mưa như trút nước. Nhìn dòng người nối đuôi nhau, chen qua những con đường trong những chiếc áo mưa sặc sỡ mà anh không khỏi lắc đầu chán nản. Cũng may công ty anh gần nhà, dù trời mưa hay nắng, chỉ cần ra khỏi nhà xòe ô ra là thong thả tản bộ. Anh bước vội cho qua những vũng nước lầy lội. Anh thở dài, tự cảm thấy may mắn vì nhà mình không nằm ở những nơi mà cứ trời mưa thả vịt ra là chúng bơi tung tăng như trẩy hội.
Như một thói quen, khi ngang qua cửa hàng bán báo và tạp chí gần nhà, anh lại ghé vào chọn cho mình một tờ báo. Thu vào tầm mắt là ảnh bìa của một tạp chí nổi tiếng, số ra mỗi tháng một lần là gương mặt vô cùng thân quen. Anh cầm tờ báo lên, mỉm cười: "Đã lâu không gặp".
Như ngày đầu tiên em đến
Sân trường ngày nhập học không khí rộn ràng, đâu đâu cũng là những gương mặt ngơ ngác của các bạn tân sinh viên. Mặc dù, Đoàn trường và Hội sinh viên trường đã cố gắng bố trí cũng như phân bổ lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các tân sinh viên làm thủ tục nhập học nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh phòng thu học phí thì ngập người đứng chờ, hành lang thì người tới người lui rối tung cả lên.
Trường đại học của anh được xếp vào một trong những trường có khuôn viên đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Phía trước hội trường lớn là bãi cỏ xanh mượt mà. Bên hông là những hàng cây, những dãy ghế đá nối tiếp nhau. Những dãy nhà được thiết kế trên những khu đất nhô lên và trũng xuống để tạo những luồng gió lưu thông. Đó là lí do vì sao mà những ngày đầu tiên vào trường, sinh viên thường rất hay đi lạc đường, cảm giác như mình đi vào một mê cung không có lối ra, đi qua đi lại một hồi cũng thấy mình quay về chốn cũ.
- Anh gì ơi, giúp em điền thông tin trên tờ phiếu này với.
Anh ngước lên, trước mặt là một cô bé dáng thanh cao, mái tóc dài đen thẳng ngang thắt lưng, đầu đội chiếc nón lưỡi trai màu đỏ. Gương mặt cô đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi. Đang ngạc nhiên không biết sao cô không tự điền mà nhờ mình thì thấy tay cô đang bị bó bột. Anh mỉm cười, cầm lấy giấy tờ trên tay cô:
- Người nhà không đi cùng em à? –Anh bước đến ngồi xuống bên chiếc bàn gần đó.
- Nếu có em đã không phải nhờ anh thế này. –Cô vừa trả lời vừa bước theo anh.
- Tay em thế này mà nhà em yên tâm để em đi một mình?
- À, lúc đi thì em lành lặn, mới bị thương hôm qua thôi.
Anh định hỏi tiếp nhưng nhìn lên đã thấy cô nhìn anh với ánh mắt như muốn nói rằng "Anh đang tò mò chuyện của tôi à?" nên lại thôi. Chẳng hiểu sao cô bé này khiến anh muốn nói chuyện nhiều với cô một tí. Nhưng anh nghĩ nên kiềm chế sẽ tốt hơn.
- Em đọc thông tin của em để anh viết.
- Phạm Đỗ Quyên, sinh ngày bốn tháng mười một, quê quán...
Giọng cô chậm đều theo những dòng chữ từ tay anh nhả ra. Qua bản khai lí lịch anh đã có một số thông tin sơ bộ về cô. Con gái cung Bò Cạp chẳng trách lại cá tính như thế.
- Cảm ơn anh nhiều.
- Có cần anh giúp em làm những thủ tục còn lại không?
- Dạ, em có thể tự xoay sở được ạ. Còn nhiều bạn cần anh hướng dẫn hơn là em.
Cô nhận giấy tờ từ tay tanh và rời đi. "Phạm Đỗ Quyên, sinh viên khoa Ngoại ngữ".Anh mỉm cười, dạo bước về phía ngược lại.
Có những người dù ngày ngày gặp mặt nhưng ta không muốn nhớ. Có những người chỉ chạm mặt dù chỉ một khoảng khắc muốn quên cũng chẳng được.
***
Một chút hương thơm còn lại
Chuyến bay kéo dài hơn dự định làm anh cảm thấy mệt mỏi. Cuộc họp buổi chiều cũng vì thế mà bị hủy. Anh lắc đầu kéo vali ra khỏi khu vực nhận hành lý.
Sân bay những ngày gần hè đông đúc hơn bình thường. Những người Việt ở nước ngoài thường về nước vào dịp này. Anh đưa mắt một vòng quanh sân bay, bỗng dừng lại trên cô gái đứng cách xa anh một đoạn. Mái tóc buông dài, dáng người thanh cao trong chiếc đầm công sở ôm vào người càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Cô đang dắt tay một đứa bé trai chuẩn bị bước vào ô tô. Khi cô khép cánh cửa lại, anh nhìn thấy gương mặt cô thoáng qua sau lớp kính xe. Anh chạy lại, chiếc ô tô vụt đi mất.
Từ ngày du học về, cuộc sống của anh là những cuộc họp, là những chuyến bay, chưa có một khoảng thời gian nào dành cho sở thích cá nhân của chính mình. Lần này về nước, anh đã lên sẵn cho mình một kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn để tìm lại một người vô cùng quan trọng đối với anh. Cô gái lúc nãy trông rất giống người ấy. Nhưng sao cô lại dắt tay một đứa trẻ, chẳng lẽ cô đã có gia đình. Anh khẽ nhíu mày. "Thùy Hương, giúp anh tìm hiểu thông tin về giám đốc công ty của nhãn hiệu thời trang L'attente". Anh tắt máy, tay siết chặt chiếc điện thoại.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi mái vòm của sân bay để ùa vào lòng cơn mưa như mù mịt cả bầu trời. Anh nghĩ về cô, người con gái ngay từ lần đầu gặp mặt đã làm cho anh tối về chẳng thể nào ngủ được. Ngày hôm đó, sau khi cô nhờ anh điền giúp mẫu đơn anh gặp lại cô đi chung với hai người trung niên, chắc là ba mẹ cô. Vậy mà trước đó, cô nói rằng cô chỉ đi có một mình.
- Ha ha, vậy mà anh cũng tin nữa. Có ba mẹ nào lại để con mình tay mang thương tật thế kia đi nhập học một mình. Mà chẳng lẽ bộ dạng em lúc đó trông giống con nhà khó khăn lắm à? – Cô dựa vào vai anh cười sảng khoái.
- Thì anh dễ tin người mà. Dễ thế nên mới bị em lừa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Thế thì tội anh thật. Sau này, anh sẽ còn khổ dài dài.
Sau học kỳ đầu tiên của năm học ấy, cô và anh trở thành người yêu của nhau. Dẫn đầu điểm số năm nhất khoa Ngoại ngữ cặp đôi với dẫn đầu điểm số năm hai khoa Kinh doanh quốc tế, chuyện tình này đã gây ra một làn sóng ngưỡng mộ của sinh viên trong trường. Anh và cô đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc cháy bỏng của tình yêu đầu đời, những mùa thi, những kỳ nghỉ hè rực lửa. Cả hai đều từng cho rằng mình là tất cả của nhau, có thể cùng nhau xây đắp nên những hoài bão cho đến khi nhận ra mình chỉ đang phát triển trong sự bao bọc của gia đình. Có những sứ mệnh mà khi sinh ra bạn phải gánh lấy mà không có một sự lựa chọn nào khác.
***
Em là mưa
Cơn mưa kết thúc để lại trong không khí hương vị nồng nàn của đất. Cô đưa tay lên hứng lấy những giọt nước rơi xuống từ mái hiên. Có những lúc cô ước chi mình là một giọt mưa để tận hưởng cái cảm giác được rơi, được cuốn trôi một cách tự nhiên.
Ở tuổi ba mươi hai, cô có sự nghiệp, có ba mẹ yêu thương và có một đứa con trai kháu khỉnh, cô được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người cảm thấy cô đáng thương. Nhưng cô chưa bao giờ bận tâm vì những chuyện đó.
Giữa cô và gia đình, anh đã chọn gia đình. Cũng đúng thôi, nếu là cô cô cũng chọn gia đình. Nhưng cách mà anh thực hiện sự chọn lựa ấy làm cô thật sự thấy tổn thương. Tình yêu không có sai lầm, mà sai lầm ở việc hai con người không phù hợp lại quyết định đến với nhau. Ngay từ đầu, anh và cô chọn nhau đã là sự lựa chọn không đúng. Sự kiêu hãnh quá lớn đều tồn tại ở cả hai. Cái tôi của người này chẳng thể vì người kia mà chịu hi sinh khi cần. Giây phút anh quay lưng bước đi cô đã nói rõ từng chữ trong mưa rằng "Rồi em sẽ sống tốt, tốt hơn những gì anh có thể hình dung. Đừng bao giờ liên lạc lại với em nữa".
Trong suốt những năm tháng qua, cô hết ước mình là mưa, là nắng, rồi là gió chẳng phải để trốn tránh cuộc sống này mà chỉ đơn giản cô muốn đến bên anh, cô muốn được ngày ngày trông thấy anh cười, thấy đôi mắt anh nhìn cô trìu mến, được quanh quẩn bên anh từng phút giây. Nhưng anh có cuộc sống của anh, cô có cuộc sống của cô, mái ấm của anh cô đã từng nhìn thấy.
Một tháng sau khi chia tay, cô phát hiện ra mình có thai...