Vị yêu
Posted at 27/09/2015
235 Views
Đầu óc anh rối bời, nhìn cô như thế anh chỉ muốn dùng lực mạnh hơn để xem cô có còn giữ được bình thản nữa không.
Cô vẫn nhìn anh, bàn tay đưa lên gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi mặt mình. Nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu đọng lại những giọt trước trong veo. Cô mở dù ra, xoay bước đi ngược về phía anh.
- Tôi đã được sống, được yêu và hơn tất cả, có thể chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vậy thì có gì để phải hối hận?
Câu nói kết thúc, cô cũng đi cách xa anh một đoạn. Anh đứng đó, trông theo dáng cô xa khuất dần. Chiếc ô ca rô màu xanh biến mất sau ngã rẽ.
Điện thoại anh khẽ rung báo hiệu có tin nhắn mới. Nhạc chuông vang lên:
" Và em sẽ mãi luôn kể lại.
Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu.
Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời".
Anh giật mình. Anh cài nhạc chuông này bao giờ? Lấy điện thoại ra, chưa kịp đọc tin nhắn, anh vội chạy nhanh về phía trước.
Trời vẫn cứ mưa. Những cơn mưa của tháng năm, luôn đỏng đảnh như thế. Đợi khi hết mưa, rồi ánh nắng sẽ lại len lỏi qua những nhành cây, rộn ràng hong khô những chiếc lá.
....