Polaroid

Tháng Tám còn mãi

Posted at 27/09/2015

175 Views


Trong đêm nghe được cả tiếng gió mây vần vũ lướt qua thành phố. Cảnh vắng lặng khiến tôi nhớ đoạn hành lang trước phòng mẹ tôi ngày trước. Bà chưa từng ôm hôn tôi, thường đưa về nhà đàn ông lạ mà không bao giờ giải thích lý do. Những khi mất ngủ, tôi thường nhón chân đứng trên đoạn hành lang nhớp nháp bẩn thỉu ấy nghe những tiếng động phát ra từ phòng bà hay tiếng bà khóc tấm tức. Tôi cứ đứng như vậy, do dự mãi không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành ngồi xổm ở chân tường ra sức bịt chặt tai. Tôi luôn khao khát được áp mình vào làn da mẹ.
Tôi ngoảnh đầu nhìn Triêu Nhan. Ánh mắt anh cũng đang dán chặt vào tôi.
Anh bối rối bảo, Vị Ương này, thật không ngờ anh yêu em mất rồi.
Tôi khẽ cười đáp, em cũng không ngờ.
Nhưng anh biết cái gì gọi là tai kiếp khó tránh. Anh thở ra một hơi. Nhè nhẹ áp môi lên mí mắt tôi, vòng tay và hơi thở của anh trùm lấy tôi. Tôi nghe tiếng đôi giày mình cầm trên tay đột ngột rơi xuống sàn nhà.
Đêm đó tôi đi đôi sandal có dây buộc màu trắng.
Từ trước đến giờ tôi không đi giày cao gót.
Mẹ tôi có rất nhiều giày cao gót. Bà xếp chúng hàng hàng trong tủ. Giày nhung, giày lụa, giày da mềm, giày dát hạt..... Những cặp đế giày cao nhọn hoắt xếp san sát toát lên vẻ đẹp thê lương. Mẹ tôi nhẹ nhàng xỏ chân vào chúng, có khi bà mang giày đi đi lại lại một mình trong phòng, gót giày gõ trên sàn phát ra tiếng lách cách lẻ loi. Bà vốn là một phụ nữ xinh đẹp, tiếc là giữa thời xuân sắc nhất, người đàn ông bà yêu không ở bên cạnh bà.
Mẹ tôi chưa bao giờ kể với tôi về người đàn ông đó, nhưng tôi biết, ngày xưa hẳn ông từng yêu dáng vẻ của bà khi màng giày cao gót. Ông đã lưu lại trong lòng bà đoạn hồi ức không thể phai mờ. Nhưng cũng chỉ có thế, ngoài ra không có trách nhiệm lẫn lời hứa hẹn nào.
Bà cười, mẹ giữ con lại những mong nhờ con mà níu kéo được vài thứ khác, sau mới thấy hối hận. Vì người đã không yêu mình thì trả giá gì cũng không giữ chân họ nổi. Một khi cố níu là phải chịu nghiệp chướng nặng nề.
Mày chính là thứ tội nợ của đời tao. Có khi bà đột ngột gào lên điên loạn, rồi cứ thế cầm từng chiếc giày ném vào tôi. Tôi bỏ chạy, bà ròng ròng nước mắt đuổi theo, toàn thân run bần bật.
Cơn cuồng của bà cứ tái đi tái lại. Ngoài nỗi cô đơn, bà chỉ có duy nhất mình tôi bên cạnh. Thế nên bà coi tôi là người tình duy nhất, là cố nhân, kẻ thù lẫn bạn bè. Cuối cùng bà hóa điên thật.
Sáng sớm hôm sau, tôi trở về nhà. Trong giấc ngủ, Triêu Nhan trông như đứa trẻ. Tôi không hôn anh. Khi ra tới đường cái mới nhận ra gió rất lớn, lá cây bay ngập trời. Thinh không được gió thổi sạch tinh, tầng tầng mây trắng vùn vụt lướt qua thành phố cô đơn này. Tôi nép vào góc phố, châm một điếu thuốc rồi đi thẳng tới trước dọc theo con phố vắng tanh.
Từng trận nước mưa lạnh buốt liên tục táp thẳng vào mặt tôi.
Tôi ghé vào cột điện thoại công cộng gọi cho Kiều. Cô ấy đang ngủ, giọng nghe còn nhừa nhựa. Tôi bảo, Kiều này, tháng 10 cậu kết hôn phải không? Thời tiết khi ấy quả là hợp nhất đấy.
Kiều uể oải đáp. Đêm hôm mưa bão, bàn việc ấy với mình làm gì.
Đàn ông không yêu phụ nữ đâu, họ chỉ cần có phụ nữ bên cạnh thôi. Giả như anh ta bệnh, thế là sáng mai cậu phải đi thăm anh ta.
Anh ấy gọi điện cho cậu à.
Ừ, vì anh ấy gọi cậu không được. Tôi nhè nhẹ rít một hơi thuốc. Tháng 9 này, mình phải đưa cậu đi Bắc Kinh. Chúng mình cùng lên phương Bắc. Kiều, cậu nhớ lấy lời mình.
Tôi gác máy.
Tôi tin chắc tới chiều hôm sau sẽ có điện thoại. Quả nhiên Triêu Nhan gọi đến. Giọng anh nghe rất mệt mỏi. Kiều đã thấy vòng tay của em trên giường. Anh chưa dám nói thật với cô ấy là đồ của em để lại.
Tôi đáp. Đó đâu phải vòng tay của em. Trước nay em không đeo nữ trang, Kiều biết điều đó.
Cô ấy muốn bỏ anh.
Triêu Nhan, việc này em chẳng thể làm gì được.
Anh hỏi, em có yêu anh không?
Xin lỗi, em không muốn trả lời câu này.
Anh muốn cưới em. Tôi im lặng. Đầu dây kia vẳng lại tiếng thở nặng nề. Lát sau anh nói, anh hiểu nỗi cô đơn của em. Rồi điện thoại tít tít báo bận liên tục. Tiếng anh bặt lặng.
Tối hôm đó, Kiều đến tìm tôi. Cô không nói lời nào, chỉ nằm cuộn trên giường. Người cô run rẩy nhè nhẹ trong bóng tối. Tôi lại gần, đặt tay lên tóc cô nói, Kiều này, ly biệt đau khổ đến vậy sao? Nếu như chúng ta lúc nào cũng đang chia tay với một thứ gì đó, như người yêu, những tổn thương, thậm chí là thời gian...thì tất cả những thứ đó có khác biệt gì đâu?
Kiều quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo đáp, tôi ghét bị lừa dối.

Năm 12 tuổi, tôi từng cầu trời cho mình mau trưởng thành để khống chế mẹ tôi, người phụ nữ có đôi mắt xanh và vẻ cười thê lương ấy. Tôi yêu mẹ, nhưng bà đã hóa điên rồi. Hàng ngày lúc nào bà cũng có thể lên cơn, rồi cứ thế cầm giày cao gót nện bừa vào tôi; đầu tôi, mặt tôi thường mang thương tích. Tôi muốn học bài, muốn yêu đương, muốn có người hôn tôi, vuốt ve tôi, muốn tốt nghiệp đại học xong tìm việc làm, mua nhà riêng, muốn đi du lịch xa ngắm biển...Tôi nghe những lời khẩn cầu câm lặng ấy cào xé tim mình. Tôi đứng một mình trong phòng tối, tay nắm đầy cánh hoa, ra sức bóp mạnh, lòng bàn tay nhớp nháp toàn là lệ hoa...
Một tuần sau, mẹ tôi qua đời. Lúc bà đi ngang qua cầu thang thì đế giày cao gót gãy...