Cỏ lạc

Posted at 27/09/2015

250 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Người ta bảo những người mơ mộng hay khổ. Nhưng khổ cũng là một dạng của hạnh phúc. Mỏng manh mà đầy sức sống . Tôi là Cỏ.
***
- Một khi đã ghét thì kể cả là hotboy đình đám cũng ghét.
Sau khi thao thao bất tuyệt về tên hotboy mà tôi vớ bở được ở cùng nhà , tôi hùng hồn tuyên bố với cô bạn cộng tác viên của mình như vậy. Trong khi cả quán café đang tròn mắt nhìn tôi thì nhỏ đó chỉ nhăn răng cười trừ rồi làm bộ nịnh nọt.
- Chị . Em đang có bài phỏng vấn các hotteen. Chị tạo cơ hội cho em đê.
- Mày chỉ vờ vĩnh để cua trai chứ gì. Tôi lườm nhỏ với vẻ cảnh giác.
- Em thề là không . Em có bài thật mà.
- Ờ , để xem. Tôi trả lời vẻ bất cần.
25 tuổi đầu nhưng tôi vẫn luôn tự trẻ hóa bản thân, cụ thể là trong việc mê trai đẹp. Nhiều lúc ngồi viết bài tôi thấy thật thương mình vì các em trai bây giờ càng ngày càng đẹp. Đẹp từ những cậu nhóc cấp 2 đến những anh chàng mới lớn của cấp 3 các em ấy cứ thế thì bảo sao tôi không tiếc hùi hụi khi nghĩ đến tuổi của mình.

Tôi nghĩ cái gì cũng đơn giản, làm gi cũng đơn giản vậy lên mới có người khen trẻ hơn so với tuổi. Bởi vậy mới nói , mơ mộng đôi khi cũng có mặt tốt đó chớ. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ có duyên với mấy em hotboy cả , điển hình là mấy buổi hẹn phỏng vấn các em đều thất bại toàn tập : hôm thì mình bận , hôm thì các em bận , đến hôm không ai bận thì ông trời bận ....mưa L . Thấy tôi không có duyên nên chị quản lí chuyển chuyên mục đó cho bạn khác. Tôi khóc như ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau. Khổ , cái tội lớn rồi vẫn mê trai đẹp là vậy. Giờ tôi muốn kể câu chuyện này của mình sớm hơn, nếu để vài năm nữa , khi tôi là một bà cô rồi người ta đọc sẽ thấy kì lắm. Mê trai mà. J
Dù mê trai nhưng tôi biết cái tuổi của mình không cho phép nên chỉ ngậm ngùi lướt facebook để ngắm ảnh và tiện thể kiếm tin viết bài mà thôi. Nhưng từ ngày chuyển chuyên mục tôi cứ phải ra ngoài tìm tin suốt nên chẳng có thời gian ở nhà hay lướt mạng . Tình trạng về khuya cũng tăng theo cấp số nhân . Và ... bị tống khỏi Kí Túc Xá của trường là điều không thể tránh khỏi. Tôi ngậm ngùi chuyển đồ, alo cho bác để tới xin ở nhờ. Vì là cả năm mới liên lạc nên tôi không biết bác đã cho thuê nhà. Biết tin giọng tôi lạc hẳn đi , cái tính đơn giản hóa mọi chuyện nên giờ mới khổ như vậy. Cuối cùng , tôi đành đến đó . Ở cùng nhà với kẻ mà tôi chả biết là ai cả nhưng mà đến nước này rồi thì có sao.
Tôi đến đúng vào lúc tên đó không có nhà , tự nhủ với lòng là cũng thấy may. Không gặp có khi tốt , nhóc đó không biết có con gái đến ở thì sẽ không lu loa lên. Được bác cho biết mình sẽ ở cùng một tên con trai , ít tuổi hơn nhiều .. L nên tôi tự thấy yên tâm . Oai như cóc mang đồ vào. Ở phòng đối diện vì sau khi kiểm tra các phòng thì chỉ có phòng đối diện tên đó là có giường. L Dọn đồ xong tôi lăn luôn ra đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy là vì tiếng lạch cạch mở cổng , biết là nhóc cùng nhà về tôi bật dậy như lò xo , ra sát cửa nghe ngóng. Lúc đó thắc mắc con trai gì mà đi nhẹ nhàng thế , chẳng phát ra tí âm thanh nào. Đang lơ mơ tự dưng chuông điện thoại reo : ONE OF A KIND của G-Dragon .. để âm lượng hết cỡ, đang là 11h đêm. Tôi vơ vội điện thoại tắt chuông , nín thở nghe ngóng. Có tiếng gõ cửa.
- Anh đến rồi ạ. Em về muộn quá nên không giúp anh chuyển đồ được. Bác đã alo cho em rồi. Anh cứ thỏa mái nhé.
- Ờ , cảm ơn. Tôi bịt mũi cố nhái giọng ai ái của một tên con trai.
Chờ một lúc tháy im im tôi rón rén lấy đồ đi tắm. Phòng tắm và nhà vệ sinh chung là một vấn đề nan giải trong thời gian sắp tới đây. Tôi vừa vặn nước tắm vừa vắt óc suy nghĩ mưu kế thoát hiểm. Cũng may là giờ giấc đi làm của tôi thất thường và chắc nhóc đó cũng kín lịch nên cả tuần cũng không thấy bị đụng mặt nhau. Chỉ thi thoảng mới phải đối thoại không công khai thì tôi toàn dùng giọng giả nam đến nỗi mà sau một tuần trình độ có thể nói là đẳng cấp được rồi. Người thông minh học gì cũng nhanh. Hehe .
Đêm hôm đó xuýt lộ , tôi nằm chat với anh bạn hotboy mà tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu. Có thể tôi sẽ rung rinh trước rất nhiều chàng trai đẹp nhưng riêng với anh bạn kém tôi 2 tuổi này thì một cảm giác đặc biệt hơn. Gọi là chat những cũng chỉ nói vài ba câu giao tiếp thông thường . Do tôi đọc lại đoạn chat đó mà cười một mình thôi. Lượn facebook người ta ngắm ảnh thấy người ta vui mình cũng vui lây , đọc một cái status ngồ ngộ của người ta mà cười chảy nước mắt. Nghe tiếng gõ cửa mới ngậm ngùi biết mình dại dột.
- Gì vậy em ?
- Em thấy có giọng con gái à anh?
- À , ừ xin lỗi em. Nhà bạn gái anh mất điện nên qua ở nhờ một hôm. Anh quên không nói em.
- À không sao đâu anh.
Hú hồn , không khí im ắng trở lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quăng em laptop sang một bên tôi làm một giấc đến sáng và ngủ mơ thấy mình bị nhóc cùng nhà xả cho một trận nên thân và mình đứng im re lãnh hậu quả vì bị hắn phát hiện đồ chip trong nhà tắm. Thế là bật dậy như lò xo và cũng vừa lúc nhớ ra là mình quên đồ trong nhà tắm thật vì tối qua lơ đãng mơ mộng đến hotboy. L Vò rối tung cả đầu tóc mà không nghĩ ra cách , tôi lo đến méo mặt , đấm thùm thụp vào cánh cửa mà không dám để phát ra âm thanh nào , muốn hét lên cho thỏa cơn mà phải ngậm chặt miệng. Sau một hồi vật vã thì cái gì đến cũng đến.
- Anh ơi. Tiếng gõ cửa . Lại là tiếng gõ cửa.
- Gì đấy em.
- À ... anh bảo chị ấy vào dọn đồ trong nhà tắm được không ạ ...

Insane