Tháng Tám còn mãi

Posted at 27/09/2015

174 Views

Bà gào thất thanh, huơ tay loạn xạ hòng bấu lấy thứ gì đó để giữ thân hình đang trượt xuống, nhưng vô ích.
Lăn tới chân cầu thang, bà đập mạnh đầu vào tường, máu văng tung tóe. Năm năm sau ngày ấy, mảng tường đó bị chùi rửa tới mức loang lổ, nhưng mỗi ngày vẫn bốc mùi tanh nồng. Đêm đêm, tôi vừa khóc vừa dùng giẻ ướt lau chùi nó, cứ như thế đến năm 17 tuổi. Cuối cùng tôi cũng trưởng thành.
Tôi rời thành phố phương Nam nhỏ bé đó, dời đến Thượng Hải. Kể từ năm 17 tuổi, tôi không bao giờ rơi lệ nữa.
Ai mà tin nổi Triêu Nhan chính là người đàn ông đầu tiên của tôi.
Tôi không để anh nhìn thấy thứ máu đang chảy trong huyết quản mình, vì sợ nó có màu xanh dương. Thứ màu xanh thẫm tối tràn ngập số kiếp của kẻ bị phán phải gánh chịu cô đơn. Tôi đã không còn là đứa con gái nhỏ ngày xưa. Tôi cảm thấy mình tàn tạ già cỗi dần đi. Thế nhưng giữa lúc tôi xinh đẹp nhất, người tôi yêu thương cũng không ở bên cạnh tôi.
Triêu Nhan. Tôi nhớ đến hơi thở và thân thể của anh, nhớ bàn tay ấm áp vuốt ve làn da tôi. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai ôm tôi, hôn tôi....Anh là người đàn ông duy nhất của tôi.
Tháng 9 rốt cuộc cũng tới. Anh gọi điện cho tôi, thông báo công ty định cử anh đi Nhật làm việc hai năm. Nếu em bằng lòng làm vợ anh, anh sẽ ở lại.
Tôi đáp. Anh nhầm rồi. Người em yêu là Kiều.
Em muốn anh đi thì anh sẽ đi. Hai năm sau, nếu em còn chưa gả cho ai, anh sẽ cầu hôn em lần nữa.
Tôi gác máy.
Sau mùa gió bão, bầu trời mùa thu xanh vắt chan hòa nắng ấm. Không khí mát mẻ khiến lòng người nhẹ nhõm. Tôi định lên phương Bắc.
Kiều trở nên tiều tụy, thất thần như xác chết biết thở. Hàng đêm cô đều lê la ở mấy quán ăn khuya trong thành phố, mãi tận khi trời hửng mới lảo đảo trở về, lúc nào cũng say ngất. Tôi yêu tất cả những phụ nữ có đôi mắt xanh sâu thẳm và vẻ cười thê lương vì họ trông giống mẹ tôi. Cả mùi thơm tươi mát trên ngón tay mẹ. Như những cánh hoa bị tôi bóp nát tới ứa dịch trong lòng bàn tay.
Tôi tháo đôi giày cao gót cô mang, lần lượt quẳng từng chiếc đi. Tôi nói, mẹ mình khi trước vì mang giày cao gót mà ngã chết đấy. Người yêu của bà ngày xưa thích bà mang giày cao gót. Bà vì ông mà đắm chìm trong nỗi cô đơn, rồi vì cô đơn quá mà hóa điên.
Mẹ cậu mất rồi à. Kiều hỏi, mặt úp xuống giường nên tiếng cô nghe nghèn nghẹt.
Ừ. Bà ấy phải ra đi thôi. Vì cuộc đời bà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cậu mong mẹ mình chết sao?
Mình chỉ muốn bà tháo giày cao gót ra. Những đôi giày cứ đập đầu mình chảy máu. Chúng đâu còn lưu giữ chút tình yêu nào.
Kiều vươn tay ra, ôm lấy tôi. Tóc cô cạ và mặt tôi. Cô khóc, nói, mình biết rồi, chính cậu đã giết bà ấy.
Tôi gào lạc cả giọng, không phải, không phải. Mình nói là mình không muốn mẹ mình phải đau khổ như vậy. Tại sao, tại sao cứ nhất định phải mang mấy đôi giày đó chứ?
Kiều choàng dậy, ôm siết lấy đầu tôi, mặt tôi áp vào vai cô. Cô nói, đừng sợ, đừng sợ nào, bạn thân yêu, mình ở đây...cô lại áp môi vào tóc tôi.
Tôi đẩy cô ra, bảo, mình không tin cậu. Tôi túm tóc cô kéo ra ban công, đẩy cô dựa ngửa vào lan can. Gió thổi tóc cô bay loạn. Kiều sợ hãi thét lên.
Tôi nói, mình cho cậu biết, đàn ông không ai đáng tin cậy hết. Cậu phải nên ở bên cạnh mình.
Kiều sợ phát khóc, nói, nhưng mình yêu Triêu Nhan, ngày nào cũng nhớ đến anh ấy, mình muốn kết hôn với anh ấy. Nước mắt của cô bị gió thổi tạt đi.
Tôi thả cô ra, nhìn Kiều gục xuống úp mặt trên sàn. Tôi nói, người anh ta yêu là mình, không phải cậu. Anh ta sắp đi Nhật rồi. Cậu vĩnh viễn không thể gặp lại anh ta nữa đâu.
Khi Triêu Nhan rời Thượng Hải, mùa thu đã sắp tàn. Tôi ra tiễn anh.
Anh đeo ba lô đứng giữa đám đông tại sân bay, dáng vẻ rất cô quạnh. Anh đưa điện thoại di động cho tôi, bảo em giữ lấy mà dùng. Tôi mở nắp điện thoại, bên trong còn dán một tấm hình nhỏ loại chụp lấy ngay, trong hình Kiều đang cười rất ngọt ngào, Triêu Nhan đứng phía sau quàng tay ôm lấy cô, cằm anh kề sát tai Kiều. Tôi cười, nhè nhẹ đóng máy lại.
Tôi nói, giờ Kiều ở với em, anh cứ yên tâm.
Anh đáp, anh cũng chẳng thể làm gì được, em biết mà, Vị Ương.
Em biết.
Triêu Nhan lại nói, quen biết em đúng là kiếp nạn của đời anh. Vị Ương ạ, em vốn là cô gái đã vỡ nát. Làm thế nào em cũng không động nổi chân tình, nên em chìm đắm, kéo cả người khác chìm theo. Cũng vì em quá mãnh liệt.
Tôi cười nhạt. Thế mà anh lại cầu hôn em.
Phải, anh muốn cưới em.
Hai năm sau, anh vẫn giữ ý định đó à?
Anh cúi đầu. Khi ngước lên, tròng mắt đã lấp lánh lệ.
Sau 200 năm nữa, anh vẫn sẽ còn nhớ cái đêm mưa bão đó, nhớ lúc lên gác em ngoảnh lại nhìn anh. Nhớ bàn chân em để trần.
Tôi lại cười nhàn nhạt. Dù đau buồn hay vui vẻ, tôi cũng chỉ biết cười như thế. Anh lại ôm lấy tôi. A, đã lâu lắm rồi mới lại có người ôm tôi. Tôi vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Hơi thở của anh ấm áp mà thanh khiết. Người đàn ông duy nhất của tôi. Anh đi mất rồi.
Nhưng tôi đã kịp mang giọt máu của anh...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t