Tháng Tám còn mãi

Posted at 27/09/2015

172 Views

Thứ hai, chính em cố tình khiến anh và Kiều phải chia tay. Thứ ba, Kiều đã sự sát tại sảnh chờ sân bay, giờ cô ấy chết rồi. Giờ nghe xong mà anh vẫn muốn nghe em nói tiếp, thì em kể thêm vài chuyện nữa.
Đầu dây bên kia lặng ngắt, chỉ nghe tiếng thở của Triêu Nhan. Máy nghe nhạc của tôi còn lưu bài hát của Thái Kiện Nhã. Cô hát, Vẻ ngoài anh đã khác, mang mùi hương của người tình mới, chỉ trong tích tắc ấy, em cuối cùng cũng nhận ra, người em từng yêu sâu đậm đã tới lúc cáo biệt em để biến mất trên cõi đời này. Sau khi Triêu Nhan ra đi, đây là bài Kiều thích nghe nhất. Mãi tới giờ tôi mới nhận ra, Kiều yêu anh ấy sâu đậm đến nhường nào, nhưng cô đã chẳng nói gì, cũng không làm gì. Cô như cánh hoa bị tôi bóp nát vụn trong lòng bàn tay, dịch hoa ngấm đẫm cõi linh hồn tôi. Khi cô tự sát tại sân bay xa lạ người đông như nước chảy ấy, cô còn nhớ tháo bỏ giày. Cứ thế chân trần ra đi.
Tôi cầm ống nghe, khẽ nhếch cười. Tôi cảm thấu được vẻ trầm mặc của người bên kia. Thế rồi có tiếng gác máy nhè nhẹ. Triêu Nhan đã ngắt cuộc gọi.
Mùa xuân đã về. Con tôi vừa ra đời, mắt cháu xanh trong khôn tả. Đó là một bé gái vô cùng xinh đẹp, tóc đen nháy ẩm ướt. Tôi rất muốn đưa cháu lên cây cầu vượt trên đường Thiểm Tây. Tôi muốn bế cháu, dựa ngửa vào lan can, từ từ ngửa người ra để tóc bay tung trong gió. Từng đám may đẹp đẽ lững lờ trôi ngang thành phố. Như thế khi lớn lên, con gái tôi hiểu được rằng, khi người con gái ngưới mắt nhìn cao xanh, cô không phải muốn tìm kiếm thứ gì. Cô ấy chỉ đang cô quạnh mà thôi. Tôi vẫn ở lại phương Nam, vì Kiều và Triêu Nhan thuộc về thành phố này, con gái tôi cũng sinh ở đây.
Tôi viết thư cho Triêu Nhan, nhưng lại không biết nên nói gì, nên chỉ gửi anh một tờ giấy trắng. Trên giấy có khi đọng ngấn lệ, có khi hoàn toàn trắng trơn. Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở khu Tây Bắc Thượng Hải, tiếp tục sáng tác, dùng nhuận bút trang trải cuộc sống hai mẹ con. Giả như con tạo cứ thế xoay vần, có khi cũng có được kết cục viên mãn.
Một tuần hai lần, tôi vẫn đi học tiếng Anh. Con tôi còn quá nhỏ nên có khi tôi bế cháu vào phòng học, để cháu ngủ trong lòng. Giữa buổi,nếu cháu dậy khóc quấy, tôi sẽ bế cháu ra sân vận động. Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái độ 30 tuổi, tóc ngắn, thích mặc áo trắng. Cô cũng theo ra, đưa cho một một điếu thuốc khiến tôi hết sức cảm động.
Cô nói, cháu bé xinh quá.
Tôi khẽ cười đáp, vì cháu rất giống những người tôi yêu quý.
Cô gật đầu, chị hạnh phúc thật.
Phải, tôi rất hạnh phúc.
Cuối cùng, thư hồi âm của Triêu Nhan cũng đến. Anh viết, Vị Ương này, ở Nhật, anh thuê phòng chung với một cô gái cũng là người Thượng Hải. Có lẽ anh không quay về nữa. Đọc xong hai câu đó, tôi cười nhạt bỏ thư xuống, tự đi pha cho mình một cốc whisky đá.
Đoạn tôi cầm thư đọc tiếp. Mùa xuân ở Tokyo rất đẹp, hoa anh đào nở bồng bồng như thủy triều, nhưng hễ gió nổi lên là trong một đêm sẽ rụng sạch. Anh nghĩ, có những chuyện có thể quên lãng, có những chuyện lưu giữ được trong lòng, có những chuyện mình cam tâm tình nguyện, cũng có những chuyện chỉ đành trơ mắt nhìn. Anh yêu em, đây coi như là kiếp nạn của đời anh. Anh tin lòng mình thật sự yêu em. Không thay đổi. Thủy chung. Vĩnh viễn. Mong em hạnh phúc.
Trong thư còn kẹp vài cánh hoa anh đào khô, tôi nhặt chúng lên.
Lệ nóng rơi xuống tay. Những cánh hoa ngậm nước mềm ra. Tôi đặt chúng vào lòng bàn tay con gái, nhìn cháu vừa bóp nát chúng vừa mỉm cười ngây thơ. Tôi nghĩ, sau này lớn lên, cháu sẽ trở thành một thiếu nữ có đôi mắt thẳm xanh xinh đẹp, ẩm ướt, tự do tự tại như loài rêu.
Người đàn ông duy nhất của đời tôi, người yêu vĩnh viễn sống trong lòng tôi. Tôi sẽ tiếp tục mượn những lá thư không chữ tỏ bày với anh tình yêu của mình.
Nhưng này, Triêu Nhan, còn bao lâu nữa thì đến ngày anh về sau cái hạn hai năm?
...
Hết.
Tháng Tám Còn MãiNgười dịch: Sol.Trích từ tập truyện ngắn Tháng Tám Còn Mãi của An Ni Bảo Bối.







....

Polaroid