Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng
Posted at 27/09/2015
415 Views
Người đã gieo rắc cho tôi biết bao yêu thương với mảnh đất quê hương này. Anh bây giờ không còn là thằng nhóc loi choi cách đây 4-5 năm nữa. Anh có vợ và chuẩn bị làm bố. Nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau một vị trí quan trọng, rằng cái gọi là máu mủ ruột rà thì mãi mãi không bao giờ phai nhoà đi được.
Do ảnh hưởng của bão, Vĩnh Phúc quê tôi năm ấy mưa nhiều. Nghe tiếng mưa rả rích ngoài hiên mà cảm thấy lòng mình chẳng mấy bình yên. Thực sự ngay lúc ấy tôi không biết bản thân mình muốn gì và cần gì. Cảm thấy rất mơ hồ...muốn nhắn tin cho một người mà không dám nhắn... vì lúc nào mình cũng là người chủ động thì kiểu gì cũng khiến người ta chán ngấy... Lúc này không biết anh đang làm gì... không biết trong lòng anh có chút nào nhung nhớ đến tôi không? Tôi thì rất nhớ anh... Ước gì chúng tôi có thể như những ngày đầu tiên yêu nhau... Thường xuyên nhắn tin, thường xuyên gọi điện và luôn muốn gặp nhau bất kỳ lúc nào, dù chỉ là một ít thời gian rảnh ngắn ngủi...
Trở về Sài Gòn, tôi chờ Ninh đến đón ở bến xe. Tôi nhớ anh đến mức muốn ôm anh thật chặt. Bao yêu thương nhung nhớ trong suốt nửa tháng xa nhau khiến tôi nôn nóng muốn gặp anh. Không thể ngờ, đó lại là lần gặp hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi.
Vài ngày sau anh có kết quả kỳ thi Đại học- một kết quả không như mong đợi. Anh không gọi tôi và đi nhậu với cậu bạn thân. Tôi cảm thấy có phần tủi thân và giận dỗi. Vì sao lúc buồn nhất anh không tìm đến tôi, ít nhất cũng dành cho tôi một lời nhắn nào đó chứ.
Sau khoảng một tuần lễ không gặp và cũng không hề liên lạc, tôi chủ động hẹn gặp anh và anh không từ chối. Sáng hôm ấy, anh chờ ở quán café gần nhà tôi. Nhận được cuộc gọi của anh tôi khá ngạc nhiên. Chúng tôi vẫn đang là người yêu mà. Sao anh không đến đón tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào nơi hò hẹn? Tôi không hiểu. Nhưng bỏ đi, là tôi muốn gặp anh mà.
Bước vào không gian xa lạ của quán café gần nhà, tôi thấy anh ngồi đó với một quyển sách, một bao thuốc lá trên bàn và một điếu thuốc đang nghi ngút khói kẹp giữa hai ngón tay. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Tôi bước đến và giật điếu thuốc lá mà anh đang chuẩn bị đưa lên miệng hút. Hành động đó của tôi có lẽ hơi lỗ mãng nhưng tôi không quan tâm. Vì trước đây anh đã từng hứa là sẽ không hút thuốc trước mặt tôi. Sau đó vài ngày anh mới bảo làm như vậy chỉ là để thử xem thái độ tôi thế nào. Tôi thật không hiểu nổi tại sao anh phải thử tôi để làm gì chứ?
Mặc dù đã gặp nhau và nói một vài chuyện nhưng có vẻ mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa hạ nhiệt. Vẫn cứ có cái gì đó lạ lùng lắm bám víu vào tình yêu này khiến chúng tôi cảm thấy nặng nề không tả được. Một hôm khác, tôi nhờ cậu bạn thân của Ninh là Thanh, hẹn anh ấy đi ăn uống. Dĩ nhiên không được nói là có sự xuất hiện của tôi. Hôm ấy tôi đến trễ, thấy Ninh và Thanh đã ngồi trong quán và uống hết vài ly bia to đùng. Tôi ngồi xuống bên cạnh Thanh, nghĩa là đối diện Ninh. Tôi muốn nhìn anh ấy cho thật kỹ. Rõ ràng anh đang muốn tránh mặt tôi. Vì điều gì? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi ăn uống, hai người bọn họ rủ nhau đi Bar. Dĩ nhiên là tôi cũng đi cùng. Không phải vì tôi thích, mà chỉ là vì tôi không an tâm. Tôi cũng đã vài lần cùng Ninh vào bar, uống vài chai và nghe nhạc. Nhưng lần này mọi thứ dường như rất khác. Anh vẫn hút thuốc, uống rượu,... trước mắt tôi. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi. Anh hỏi tôi rằng có hối hận không. Và tôi, vẫn là câu nói cũ, anh là người mà tôi đã chọn, cả đời này sẽ không hối hận. Đêm, Ninh đưa tôi về. Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong tình yêu của chúng tôi.
Dừng xe ở công viên gần nhà Ninh, tôi bảo rằng tôi muốn nói chuyện. Tôi hỏi anh đang có chuyện gì, tôi hỏi anh tình yêu của chúng tôi đang có vấn đề gì. Cuộc trò chuyện đó kéo dài khá lâu và tôi không nhớ hết nội dung. Nhưng đại khái là anh bảo tự nhiên anh không còn yêu tôi nữa, không lí do gì cả. Tôi chẳng biết phải nói gì lúc ấy. Chỉ im lặng mà nhìn trời nhìn đất, nước mắt cũng chạy đâu hết cả, tôi lấy làm khó hiểu với những cảm xúc hỗn độn trong đầu mình. Cuối cùng, anh nhìn tôi, cười cười, cái nét mặt nham nhở vẫy tay bảo tôi tiến về phía anh. Lúc ấy anh đang ngồi trên xe của mình còn tôi đã xuống xe ngồi dưới vỉa hè. Tôi đứng dậy bước về phía anh. Anh quàng tay qua đầu tôi kéo về phía mình, hôn nhẹ lên môi tôi bảo rằng: anh đùa đấy. Trời ạ. Tôi muốn phát điên lên vì anh. Tôi ôm anh thật chặt và nói gì đó mà tôi không nhớ nữa. Chỉ có điều, hình như lúc ấy, chúng tôi đã ổn rồi thì phải. Nhưng lạ kỳ thay, thời gian sau đó anh cũng không chủ động liên lạc với tôi. Dường như vẫn còn có gì đó khúc mắc. Dường như tôi vẫn chưa thật sự có thể an lòng.
Một ngày đầu tháng 8, sinh nhật của cô bạn thân trong nhóm- Võ Phương, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ và tôi đã uống hơi quá chén. Đêm ấy tôi gọi điện cho Ninh sau nhiều ngày chúng tôi không liên lạc. Tôi không nhớ mình đã nói những gì trong đêm ấy, tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều. Và hình như chúng tôi càng xa nhau hơn. Tôi đã ngửi thấy mùi chia tay nhưng thật tâm tôi không hề muốn vậy.
Đầu tháng 9 là sinh nhật của anh ấy. Trước đó 2 ngày, tôi tự đưa ra thời hạn cho tình yêu của chúng tôi...