watch sexy videos at nza-vids!

Khi hotgirl yêu

Posted at 27/09/2015

148 Views


Anh có biết vì sao em lại yêu anh không? Vì anh không bao giờ hứa!
***
17h45'...
Mở cửa bước vào Café Daisy, tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực cái hương vị tưởng chừng đã quên từ lâu lắm. Sau buổi gặp gỡ đối tác ở một khách sạn phía Nam thành phố, tôi tức tốc bắt một chiếc Taxi, vậy là sau năm năm trời, tôi cũng được trở về nơi mà mình luôn tự nhủ, nhất định sẽ phải quay lại vào một ngày nào đó.
Năm năm, cảnh vật và cả con người đã đổi khác rất nhiều. Thời đó tôi còn là một cậu sinh viên tỉnh lẻ, xin vào quán café này để làm thêm kiếm thu nhập trang trải học phí. Mới đó mà thời gian đã phủ một màu sơn mới lên mọi thứ, cả cảnh vật, con người và cả cuộc đời tôi....

Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ở góc trong cùng của quán, tôi gọi một cốc café đen. Tôi muốn dành cho mình một khoảng lặng, cuộc sống xô bồ, nhịp sống tất bật, hôm nay, tôi muốn tạm quên đi hết để ném mình vào không gian của riêng tôi, nghĩ về những góc khuất sâu thẳm trong lòng mình, thứ mà không ai – kể cả chính bản thân tôi để tâm đến sự hiện hữu của nó. Làn khói thuốc mờ ảo bay lên, tôi đang mơ hồ với những ký ức đứt nối mờ tỏ thì một giọng nói nhỏ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Chú ơi!
Tôi ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một cậu bé con chừng 4-5 tuổi xinh xắn, đôi má phính, đôi mắt to trong vắt. Thằng bé nhìn tôi không chớp, nó mặc một bộ gile trắng nhìn rất kháu khỉnh.
- Gì vậy bé?
- Chú...Chú đã là bố của ai chưa?
- Hả?...Ừm, chưa!
- Vậy chú làm bố của con nha! – Thằng bé thôi nhìn tôi bằng cái vẻ tò mò dò xét, nó cười một cái tít mắt, hai cái răng cửa trống trơn. Rồi như không để ý đến phản ứng bất ngờ của tôi, nó nhảy phóc lên chỗ trống của chiếc ghế dài, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, cười khanh khách.
- Sao lại thế? Bố mẹ con đâu?
- Mẹ con bảo nếu gặp được chú nào đeo kính, đẹp trai, mắt buồn và thích uống café thì đó là bố. Bố là bố của con hả?
Tôi thiếu chừng ngã ngửa, phần vì câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc, phần vì...cái kịch bản này sao quá đỗi thân quen. Hình ảnh trong đầu tôi như một cuốn phim tua chậm, bỗng chốc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Một ngày mùa đông lạnh giá cách đây chừng 5 năm, cũng tại góc quán café này, cũng những câu hỏi tương tự, và cuộc đời tôi đã thay đổi theo một hướng chẳng thể nào hình dung nổi...
***
Sau một buổi chiều làm việc vất vả, tôi ngả lưng xuống chiếc ghế dài to phía cuối quán café, giờ này khách đã vãn, tôi tự thưởng mình một ly café đặc. Anh chủ quán rất tâm lý, thấy nhân viên chạy đôn đáo khắp nơi suốt buổi làm việc nên giờ cũng vui vẻ dọn giúp tôi nốt vài bộ ly chén còn sót. Đang mơ màng phiêu du trong giai điệu Acoustic nhẹ nhàng trên chiếc ipod nhỏ màu ghi thì tôi giật mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên má.
- Anh ơi, anh gì ơi!
Tôi hạ chân đang gác trên bàn xuống, nhìn cô bé vai đeo ba lô đứng trước mặt. Đó là một cô gái xinh, không, phải là rất xinh. Giữa bóng chiều nhập nhoạng, ánh sáng của dây đèn nhấp nhảy bảy màu trên cây thông hắt ra, tương phản lên làn da trắng hồng, đôi mắt cô ấy rất to và đôi môi đỏ mọng, cô hiện lên như một Hotgirl phong cách baby nhẹ nhàng, thánh thiện. Thoáng chốc bối rối, tôi đứng dậy định mời khách ngồi thì cô ấy mở lời trước.
- Anh ơi cho em hỏi cái này nhé!
- Ừ, em dùng gì?
- Hì, anh đã là bạn trai của ai chưa?
- Ở đây có....hả? HẢ?
Trả lời cho đôi mắt mở to và cái mồm há hốc của tôi là một nụ cười khúc khích, cô ấy che miệng, tiếng cười vang trong trẻo. Thấy mình hơi quê, tôi hắng giọng, đứng bật dậy.
- Em vừa nói gì cơ?
- Em hỏi anh đã là bạn trai của ai chưa?
Lần này thì đúng là tôi không có nghe nhầm.
- Chưa. Để làm gì vậy?
- Vậy anh làm bạn trai của em nha!
Shock tập 2. Một hotgirl xinh như thiên thần hiện lên và đang tỏ tình với một thằng hơn 20 năm chẳng biết đánh vần chữ yêu như tôi. Thế là thế nào nhỉ? Mặt tôi từ xanh đần chuyển dần thành đỏ thộn.
- Gì cơ?
- Dù tai anh không được tốt cho lắm nhưng em vẫn bảo toàn câu hỏi vừa rồi. Anh làm bạn trai của em nha!
- Không! – tôi nhún vai, trả lời dứt khoát.
- Tại sao?
- Vì anh không rỗi hơi để làm vật thế thân cho một chàng trai nào đó vừa bị đá, và anh cũng không rảnh để làm vật tế thần cho em trút giận vì một thằng nào đó đá em.
- Anh là người đầu tiên, em thề đấy! Em chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa...tỏ tình ai thế này bao giờ... – Đến lượt mặt cô ta ửng đỏ lên, có vẻ Hotgirl bắt đầu chưng hửng vì bị tôi phũ phàng không thương tiếc.
- Thế lý do là gì?
- Vì em...em đã mơ thấy anh. Thật đấy! Từ nhỏ em đã có một giấc mơ kỳ lạ, trong một góc café nhỏ, em sẽ tìm thấy một chàng trai đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh ngồi uống café và đung đưa theo điệu nhạc. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, em nghĩ, đó là anh. Định mệnh của em là sẽ gặp được anh và số phận của em là sẽ thuộc về anh.
Đầu tôi quay quay. Cô ta lảm nhảm cái quái gì vậy? Gì mà định mệnh với chả số phận? Vớ vẩn! Cô gái xinh như thiên thần thế này mà lại bị thần kinh, tiếc thật.
- Anh không rảnh để chơi trò chơi đâu nhóc, đang giờ làm việc, nếu em không có nhã hứng muốn dùng gì đó thì vui lòng tránh ra cho anh làm việc.
- Không! Em yêu anh!
- Lời yêu thốt là từ miệng của mấy đứa trẻ con dễ như ăn kẹo, nhỉ! – Tôi ghé sát vào tai cô bé đang nghiêm nghị quả quyết, nói giọng vẻ coi thường rồi bước đi.
- EM NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ ĐƯỢC ANH !!!
Anh chủ quán quay lại, mấy người khách đang trò chuyện xung quanh cũng chợt im bặt, hướng mắt về phía cái giọng cao vút vừa được hét lên. Tôi muốn độn thổ quá đi mất, hai con ngươi mắt của cô bé đó như muốn long ra, nó ném về tôi cái nhìn tức tưởi và căm hận. Tôi nhếch mép cười, nháy mắt với anh chủ quán và bước vào bên trong, mặc kệ bên ngoài có kẻ đứng chôn chân vì hẫng hụt.

Ngày hôm sau, cô bé đó thành nhân viên của quán tôi. Tôi không biết cô ta đã sử dụng văn vở gì hay bùa mê thuốc lú thế nào, chỉ biết khi tôi hớt hải chạy đến quán vì sợ muộn làm thì đã thấy cô ta trong trang phục nhân viên phục vụ quán, đang đứng giữa nhà thao thao bất tuyệt, xung quanh là một lượng khách cực đông, ai cũng chăm chú nhìn về "sân khấu", nơi có một hotgirl đang liến thoắng kể truyện cười. Anh chủ quán thấy tôi, vờ quay đi ra điều vô can. Còn cô ta vừa bắt gặp tôi liền nở một nụ cười tươi rói. Tôi thấy tim mình nhói một cái, như phát súng hiệu lệnh trên đường đua. Thế rồi quả tim tôi mở hết tốc lực, đập thừa sống thiếu chết. Cô bé đó...xinh quá, quả thực là vô cùng thu hút trong bộ đồ nhân viên phục vụ. Cái cách cô ấy chiếm lấy sự chú ý của mọi ánh nhìn thật tự nhiên và gần gũi. Cách cô ấy đưa tay dụi nhẹ mắt, rồi trước mỗi câu nói lại liếm hờ môi, từng cử chỉ điệu bộ đều rất dễ thương và đáng yêu. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra mình đang đứng ngắm cô ấy, ngắm rất chăm chú và đầy đam mê. Tôi....