Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng

Posted at 27/09/2015

367 Views

Trước đây khi ngồi sau anh em thường ngồi rất gần và hay ôm anh. Hôm nay thì khác. Có khoảng cách giữa 2 ta. Thường thì anh uống rượu, em sẽ hỏi anh là say chưa, uống ít thôi, hôm nay thì không. Với lượng rượu như vậy anh uống thì em hay nói, em không yên tâm khi anh uống vậy mà về 1 mình, hôm nay thì không.......hay do bản thân anh khác nên nghĩ rằng e khác ???" Còn nhớ buổi tối hôm đó, tôi ngồi sau xe anh mà im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng thèm vòng tay mà ôm anh như thường lệ. Mặc cho Ninh đang nghêu ngao một bài hát nào đó mà tiếng gió làm tôi nghe không rõ. Tôi chờ Ninh mở lời trước nhưng anh không làm vậy. Đến lúc về đến nhà thì tôi không kiềm được mà bật khóc, dĩ nhiễn là sau lúc anh quay xe đi. Vài ngày sau anh đến nhà tôi, đứng chờ trước cửa với ba nhánh hoa hồng. Anh tặng tôi những nhành hoa hồng cam rất đẹp- loại hoa mà tôi khá yêu thích kèm theo ba chữ "anh xin lỗi". Khỏi phải nói cũng biết trong lòng tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Tôi cười e thẹn và gật gật đầu. Có lẽ lúc đó mặt tôi đã đỏ bừng đầy ngượng nghịu. Sau đó vài hôm tôi mới biết, ý nghĩa của 3 đoá hoa hồng chính là "Anh yêu em".
Ninh rõ ràng là người đàn ông tốt nhất thế gian này, ít nhất là đối với tôi. Anh quan tâm tôi từng li từng tí một, luôn nhắc tôi ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Biết tôi không thích uống sữa, anh mua đến tận nơi nào sữa, nào đường, nào bột cacao, bột kem và nói rằng hãy pha nó theo công thức "I love you". Tôi cũng không hiểu cái công thức đó là một thứ phổ biến hay chỉ là một mĩ từ mà anh nghĩ ra để dụ tôi uống sữa. Có lần tôi bệnh nhưng không nói với anh, chỉ lặng lẽ đăng status trên facebook. Mãi đến tối online anh mới đọc được và vội nhắn tin bảo tôi rằng: "Trước đây mỗi khi mệt, thích cưng chiều em thường làm nũng với ai thì với anh ko quan trọng lắm. Nhưng giờ em là người yêu của anh ,em được đặc quyền làm điều đó với anh. Hãy cứ đòi hỏi anh khi em muốn, anh không chắc là có thể làm được hết những yêu cầu ấy. Nhưng anh sẽ nghĩ cách :)) Đừng để đến khi anh về nhà, lên facebook rồi anh mới biết em muốn gì. Là người yêu của em, hãy cứ để anh lo lắng cho em, em nhé. Chúc em yêu ngủ ngon." Tôi cười tít mắt trong hạnh phúc. Giấc ngủ đêm đó ngon lành hơn tất thảy những giấc ngủ mà tôi từng trải qua. Có lẽ thế.
Có một lần nọ tôi vô tình like phải cái status đã mọc rêu trên tường facebook của mình. Trong đoạn bình luận phía dưới đại loại nói về tình cũ của tôi- là cái người hơn tôi 7 tuổi ấy. Dĩ nhiên đó là những dòng chữ đầy tình cảm mà tôi dành cho người đó. Và không may cho tôi là Ninh đã đọc được. Hình như lần đó chúng tôi cũng có một khoảng thời gian ngắn chiến tranh lạnh vì điều đó. Sự việc ấy thật sự khiến tôi khổ tâm. Có lẽ nhìn thấy cảm xúc của tôi, Ninh nhắn tin nói rằng: "Hajz. Anh chỉ nói là anh chạnh lòng xíu thôi mà. Anh cũng là con người, anh có cảm xúc chứ. Vì yêu em nên anh có quyền được ghen. Ai mà chẳng có quá khứ. Thật sự đó có là điều quan trọng? Quan trọng chứ, nhưng quan trọng với em, không phải với anh. Anh sống trong hiện tại và hướng về tương lai chứ không phải quá khứ. Thật sự là anh ko suy nghĩ về mấy cái vớ vẩn này lâu rồi. Vì anh không cho phép 1 người lạc quan yêu đời như mình bị ảnh hưởng bởi thứ vớ vẩn, vô nghĩa này. Những hành động, lời nói của anh đều là giả đó. Coi như trừng phạt em đi vì dám yêu người khác nhiều hơn anh". Đấy. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, Ninh đã giải quyết được những khúc mắc trong tình yêu của chúng tôi. Mọi thứ lại đâu vào đấy và càng ngày tôi càng tin vào sự lựa chọn của mình.
Mùa hè năm 2014, bố tôi ở quê bệnh nặng. Tôi cùng mẹ lên xe về quê. Trước lúc lên xe, Ninh khẽ ôm tôi vào lòng. Cái ấm áp ngọt ngào ấy mãi đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Bệnh của bố tôi năm ấy trở nặng, người ồng gầy rạc chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm và vàng suộm, nằm co ro trên chiếc giường cũ trong căn nhà ở quê xọp xẹp. Trước đây giữa hai bố con tôi có một chút khúc mắc, và hình như cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi tôi không gọi điện về hỏi thăm ông. Bố tôi là một người đàn ông đúng chuẩn "trai Bắc". Ông giỏi ăn nói, nhiều người yêu quý cái tài ăn nói của ông ấy. Ông cũng rất thương yêu chúng tôi, hay trêu đùa chọc ghẹo chúng tôi những ngày thơ bé. Nhưng trong ký ức của tôi ngày bé, gia đình không phải là nơi an yên có thể tìm về.
Bố tôi nghiện rượu nặng. Đó không chỉ là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh mà ông đang mang, nó còn là lí do khiến gia đình tôi tan nát. Ông nghiện rượu, gia trưởng và vũ phu. Nhưng nghiệt ngã và bất hạnh hơn nữa là mẹ tôi lại không phải là người phụ nữ đúng chuẩn "phong kiến". Bà không giỏi trong việc cư xử sao cho gia đình hoà hợp. Thế nên chị em tôi từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Nó trở thành nỗi ám ảnh to lớn luôn đè nặng tâm trí tôi đến mãi tận bây giờ, và có lẽ là cả sau này nữa...
Trở lại lần về quê mùa hè năm đó, bố tôi bệnh nặng. Tôi làm quen với việc múc nước từ giếng lên bằng gầu, nhóm bếp bằng củi... Đậm chất làng quê miền Bắc. Tôi xót xa biết bao khi luôn nghe bên tai tiếng kêu rên đau đớn của bố. Cái cảm giác mà người thân yêu của mình phải chịu đựng đớn đau mà bản thân mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thật sự khiến tôi không thể chịu đựng được.
Thời gian này cũng chính là lúc mà Ninh đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học lần 3. Anh ấy không phải là một chàng trai bất tài, ngược lại anh ấy tài giỏi và thông minh đủ khiến tôi tôn trọng. Tuy nhiên anh ấy không có ý chí kiên định, có lẽ vì anh ấy chưa thật sự biết mình muốn gì và cần gì. Năm đầu thi Đại học, anh ấy đậu Nguyện vọng 1 trường Đại học Bách Khoa. Đó là mơ ước của biết bao nhiêu sĩ tử và có lẽ cũng chính là mục đích của anh ấy trong kỳ thi năm đó. Tuy vậy, theo học được một năm thì anh từ bỏ và thi lại vào một ngành khác. Nhưng lần này anh thất bại và đành xét Nguyện vọng 2 vào một ngôi trường ít danh giá hơn. Những tưởng rằng đó đã là con đường mà anh chọn và sẽ theo đuổi nó đến cùng. Vậy mà thêm một lần nữa anh muốn thay đổi. Mặc dù tôi đã bày tỏ nguyện vọng của mình và động viên Ninh tiếp tục theo đuổi con đường anh đang đi. Nhưng Ninh là vậy, đã quyết rồi thì thật khó để thay đổi. Có lẽ chính bởi phải tập trung cho kỳ thi quan trọng nên anh ít có thời gian quan tâm chăm sóc tôi. Ngặt nỗi bố tôi đang bệnh nặng, tôi lo lắng và cần biết bao lời an ủi động viên của anh ấy. Có lẽ từ đó, mâu thuẫn ngầm giữa chúng tôi nảy sinh.
Sau khi bị bệnh viện trả về, bố tôi uống thuốc nam chữa bệnh. Không ngờ lại có hiệu quả. Sức khoẻ của ông ngày càng cải thiện. Và lúc ông có thể ăn uống đi lại thuận tiện cũng là lúc mà tôi phải trở lại Sài Gòn.
Trong thời gian ở quê, dĩ nhiên tôi đã gặp lại anh trai tôi...

80s toys - Atari. I still have