Cỏ dại
Posted at 27/09/2015
295 Views
- Không tin, không tin.
- Ai không tin tôi thì tôi đi ăn kem một mình đây.
- Ah. Dám trêu em à. Anh có giỏi thì đi một mình đi.
- Hi. Không, anh phải đi với em chứ. Hai đứa mình ra Tràng Tiền hay Hồ Tây.
- Em thích Kem Hồ Tây, vừa rẻ lại có không gian. Tràng Tiền đông lắm.
- Ok. Đi nào.
Anh vẫn thường trêu cô, làm cô cười và rồi lại nhường cô như thế đấy. Vân thích hồ Tây. Thời sinh viên cô còn tự mình bắt xe bus để lên hồ Tây để đơn giản là ngắm cái không gian mênh mang của nước, của khung cảnh sống mà theo cô là rất hay ho ở Hà Nội. Cô thích ngắm chùa Trấn Quốc trong ánh hoàng hôn, thích nhìn những đôi tình nhân tay sát tay, vai kề vai hay đơn giản là ngắm những người câu cá. Có lần cô nhìn thấy người ta kéo con cá mười cân lên mà cứ xuýt xoa mãi, sao mà nó to thế không biết. Và cô cũng thích ăn kem Hồ Tây hơn nữa. Với cô kem ở đây có vị riêng. Nó có vị ngon, ngọt, mát của kem, có không gian để thưởng thức và lại hợp với túi tiền của cô nữa. Vân yêu hồ Tây và yêu kem Hồ Tây.
Tình yêu của cô và anh kéo dài thêm qua những phố phường Hà Nội. Cô thích ôm anh thật chặt, chỉ đơn giản là ngồi như thế và đi hết ngày cũng được. Cô nhớ đêm Giáng sinh, anh và cô đi ăn Vịt nướng, rồi anh nói sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt. Đó là một quán cà phê vắng người, và vì thế mà nó rất yên tĩnh. Tầng hai có những dãy bàn ghế bọc vải màu đỏ mận, khăn trải bản kẻ ngang, thật ấm cúng trong ánh đèn lồng lung linh ngoaì cửa sổ. Nhưng điểm đặc biệt là tầng ba. Đó là một không gian mở, có một dàn dây leo nho nhỏ giăng cùng những chiếc đèn lồng xinh xắn. Trên ấy chỉ kê bàn khi có khách đặt. Hai người bước lên tầng ba của quán. Nhìn xa là mặt hồ vắng, thỉnh thoảng có một đôi đi dạo hay một vài người tập thể dục.
Dắt Vân đễn giữa cầu thang, anh nói chờ anh chút nhé rồi chạy lên trước. Anh bảo cô khi nào anh bảo lên thì mới được lên. Mấy cái chuyện bí mật kiểu này chắc là làm gì mờ ám kiểu như trong phim Hàn Quốc chứ gì. Vân đứng lẩn thẩn ở cầu thang và hình dung xem anh sẽ làm cái gì như trong phim nào.
- Vân ơi, em lên đi.
- Oa, đẹp quá.
Không biết lúc ấy Vân nói những ngón nến lung linh đang cháy xếp thành hình trái tim đẹp hay Vân nói anh chàng mặc sơ mi trăng tay cũng cầm một bó hoa cũng hình trái tim, vầng trán cao tiến về phía cô đẹp nữa.
- Tặng em này.
- Hi. Em cám ơn. Nến đẹp quá.
- Thế hoa không đẹp à.
- Dạ, cả nến, cả hoa, cả người là em đều đẹp
- Ha ha ha. Ừ. Em có thích không.
- Em thích lắm ạ. Em cám ơn em.
- Cám ơn gì chứ. Anh không thích khách sáo thế đâu. Việc của anh là làm cho người con gái anh yêu cảm thấy hạnh phúc mà.
Vân dựa người vào anh. Cô thích hơi ấm từ người anh. Thích cái cách được anh ôm. Và thích ôm anh nữa. Lúc ấy cô đã nguyện rằng mình sẽ yêu anh thật nhiều. Và yêu anh, yêu người đàn ông của đời cô.
- Sao anh lại chỉ uống ca cao nóng thế?
- Ừ.
- Ừ gì, em hỏi tại sao mà?
- Không sao. Vì uống cà phê không tốt cho sức khỏe, mà anh thì lại chẳng biết uống cái gì ngon cả nên anh uống ca cao.
- Ha ha ha. Nhưng mà nó không ngon gì cả.
- Ừ, hì.
- Hic. Nói chuyện với anh chán thế. Nói cho ra vấn đề mà anh chỉ ừ, ừ thôi.
- Ừ. Thì có sao đâu mà.
Đấy, cô và anh chỉ toàn nói chuyện thế thôi. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại làm Vân cảm thấy rất lạ nhé. Cô yêu cách nói chuyện ấy, quan tâm, nhẹ nhàng, xấu hổ nhưng lại rất cương trực.
***
Một buổi sáng thức dậy, chuẩn bị đến chỗ làm thì Vân nhận được điện thoại.
- Em đến văn phòng ngay nhé. Có chuyện gấp.
- Dạ vâng, dạ vâng ạ.
Nghe điện thoại xong thì Vân hớt ha hớt hải chạy đến công ty.
- Vân, hợp đồng này là em làm với khách hàng đúng không Vân?
Tay cô giở từng trang hợp đồng rồi gật gật đầu:
- Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
- Phần điều kiện em làm không chặt chẽ. Hiện tại đối tác không chịu hoàn tất hợp đồng và thanh toán số tiền còn lại. Nếu kiện họ thì mình cũng không có cơ sở. Và nếu điều đó xảy ra, nghĩa là công ty sẽ phải thiệt hại hơn một tỷ đồng đấy.
Vân như chết đứng. Có chuyện gì xảy ra vậy. Cô đã từng làm rất nhiều hợp đồng, và cũng rà soát rất kỹ từng điều khoản. Nhưng công ty cô ký hợp đồng là công ty mà một người bạn cô đang làm ở đấy. Vì tin tưởng bạn mà cô đã thiếu sót về phần thời gian hoàn thành dự án và thanh toán. Chỉ vì để lọt một vài chữ ấy mà giờ cả phòng cô đang náo loạn tìm cách giải quyết. Người thì đưa ra cách thương thuyết ký lại hợp đồng. Có người lại nói không nên bứt dây động rừng vì chính xác mình chưa biết đối tác muốn gì. Còn Vân, lúc này cô cứ ù ù, cạc cạc. Lỗi này là do cô. Cô phải chịu trách nhiệm. Nhưng chịu trách nhiệm thế nào, ra sao bây giờ. Nhưng bây giờ phải giải quyết. Đó là việc trước mắt...