XtGem Forum catalog

Cỏ dại

Posted at 27/09/2015

253 Views

Chẳng có lý do gì cô lại đột ngột nghỉ việc như thế. Vân chỉ mỉm cười giải thích là có lẽ cô về quê lấy chồng và xin việc ở quê thôi.
Về quê lấy chồng và làm việc, đấy là mong muốn của mẹ cô. Mẹ cô không muốn con gái khổ, không muốn cô cứ phải bon chen thân con gái vất vả chốn Hà thành. Mẹ nói tuy mẹ nghèo nhưng mẹ vẫn muốn con về gần bên mẹ.
Vân vẫn chưa nói với mẹ việc cô và anh chia tay. Ngày mai anh và cô còn một cái hẹn. Có lẽ mọi chuyện nên rõ ràng thêm một chút, và cả hai sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đúng 8 giờ tối, anh lại đến cổng nhà cô. Nhìn thấy anh Vân chỉ muốn chạy lại, cô muốn ôm anh một lần nữa, muốn được dựa đầu vào vai cô. Không được nữa rồi, giờ cô không có quyền để làm thế nữa.
- Mình ra chỗ nào nói chuyện em nhé.
- Vâng.
Xe anh dừng trước công viên Gandhi. Hai đứa đi vào, lững thững trông xa nhìn tưởng cặp đôi nào đó hẹn hò đang giận dỗi nhau. Nhưng thực tế thì lại phũ phàng hơn thế.
- Mình ngồi đây anh nhé. Em thích chỗ này
- Ừ.
Công viên này là nơi anh và cô thường chạy bộ tập thể dục mùa hè. Anh thường động viên cô là phải chạy nhiều vào cho người khỏe. Em lười quá chân tay nhão hết cả rồi. Ngồi xuống rồi nghĩ lại những chuyện ấy nước mắt Vân chỉ chực là trào ra.
- Hôm nay anh đi chùa. Anh có mua cho em một tấm bùa may mắn. Em giữ lấy nhé
- Vâng. Em cám ơn.
- Anh biết là...
- Thôi. Anh không cần nói gì nữa đâu. Em hiểu hết. Anh cũng phải nghĩ gì cả. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh cầm lấy cái này. Gọi là em cho anh cũng được, tặng anh cũng được. Đây là bùa may mắn năm ngoái anh xin cho em. Anh hãy giữ lấy nó để nhớ rằng chúng mình... đã từng yêu nhau nhé.
Giọng Vân như lạc hẳn đi và cô không thể nói hết câu. Cô giúi chiếc bùa màu đỏ vào tay anh. Nước mắt bắt đầu tuôn như mưa. Anh lóng ngóng cầm lấy tay cô thật chặt. Rồi hai người cứ ngôì cầm tay nhau như thế. Hồ Thành Công hôm đó thật đẹp long lanh trong nước mắt. Có vẻ khi người ta ngắm cái gì trong nước mắt cũng đều lung linh huyền ảo hơn.
***
Giữa Hà Nội, vào một ngày se lạnh, ở một, góc hồ, có hai người ngồi cầm tay nhau, cô gái khóc rất nhiều còn chàng trai thì cố kìm cho nước mắt khỏi rơi...
- Cô giáo ơi. Cô làm gì thế?
- Ơ A Lu à. Cô đang ngắm cảnh thôi.
- Cô ơi, có cầu vồng kia.
- Ừ nhỉ, đẹp quá. Nhưng trời có mưa đâu A Lu nhỉ.
- Hì, đây là vùng núi cô ạ, có nhiều núi cao và nhiều thung lũng nữa. Chỗ em và cô không mưa nhưng biết đâu giữa những dãy núi kia, nơi có vực sâu hun hút và những cánh rừng già lại có mưa.
- Ừ, A Lu giỏi quá. Nếu mà có máy ảnh cô muốn chụp lại khung cảnh này A Lu ạ.
Phía xa xa, cầu vồng bảy sắc nối từ hai mảnh bầu trời, vắt từ cánh núi này sang cánh núi kia. Phải qua những cơn mưa mới thấy được cầu vồng. Và đôi khi chúng ta lại không bắt gặp được những cơn mưa ấy nhưng cầu vồng lại vẫn xuất hiện.
Cỏ dại vẫn mọc xanh xanh những sườn đồi, có những đoạn bị cháy xém loang lổ nhưng xem ra chúng có sức mạnh thật mãnh liệt.






....