80s toys - Atari. I still have

Cỏ dại

Posted at 27/09/2015

259 Views


Mấy ngày Tết bận rộn dọn dẹp, trang trí nhà cửa nhưng không ngày nào Vân quên gọi điện hay nhắn tin cho anh. Mỗi lần điện thoại có tiếng tin nhắn là cô lại háo hức bỏ hết mọi việc để đọc ngấu nghiến từng dòng tin rồi nhắn lại cho anh. Cô chỉ mong sao Tết hết thật nhanh, thật nhanh để sớm được gặp anh thôi.
- Anh à, anh có nhớ em không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Tại em thấy anh không nhớ em. Nếu anh nhớ em thì anh phải gọi điện, nhắn tin cho em trước chứ. Đằng này...
- Ngốc ạ. Lúc nào anh cũng nhớ em mà.
- Thật không?
- Thật.
Vân cứ hạnh phúc, cười mãn nguyện với những tin nhắn kiểu như thế. Tuy nhiên giác quan thứ sáu mách bảo cô điều gì đó không bình thường. Tết vừa rồi Vân cũng đã nói chuyện với mẹ về anh. Cô kể cho mẹ nghe anh làm gì, cô và anh yêu nhau ra sao. Mẹ cô không nói gì cho đến khi cô kể về quê quán:
- Anh ấy ở Phú Yên mẹ ạ.
- Phú Yên là ở đâu?
- Ở miền Trung í mẹ, ở sau cả Đà Nẵng mẹ ạ
- Xa thế không được đâu. Bố mẹ không gả chồng cho con gái xa thế được.
- Nhưng con yêu anh ấy mà.
- Yêu. Thế nó có nói nó cưới cô không? Hay chỉ là yêu để đấy.
- Thì là con cũng chưa muốn cưới mà mẹ.
- Thôi đừng có giải thích nữa. Khi nào hai đứa chưa nói chuyện cưới xin với nhau thì mẹ chẳng tin là hai đứa bền lâu được đâu.
- Hức, mẹ đúng là
- Ngủ đi. Mai ra Hà Nội rồi đấy.
- Vâng ạ.
Gặp lại nhau sau mười ngày Tết, Vân không nghĩ không nghĩ không khí giữa hai người lại căng thẳng thế. Anh gọi điện cho cô trước:
- Tối anh đưa em đi ăn nhé. Khi nào em ra đến nơi thì gọi cho anh.
- Vâng ạ. Mình sẽ đi ăn gì hả anh?
- Hôm nay anh mời em miến lươn Ngọc Lâm nhé.
- Hic, sao lại đi xa thế ạ?
- Bên đó miến lươn ngon nổi tiếng mà
- Vâng. Em biết rồi.
Tối đó cả anh và cô đều mặc giản dị. Cô không cầu kỳ váy vóc như mọi ngày. Anh cũng không trau chuốt đi giày đen, áo sơ mi trắng nữa. Mỗi anh em mặc một áo khoác xù xù vì trời Hà Nội vừa Tết ra vẫn còn lạnh.
Ăn xong bát miến lươn no căng bụng, Vân vươn vai đòi đi về.
- Sao thế, vẫn còn sớm mà em.
- Em không biết. Anh đưa em về đi
- Có chuyện gì vậy?
- Em mới là người hỏi anh có chuyện gì chứ. Tại sao anh lại không vui?
- À, anh
- Anh làm sao? Anh đưa em về đi.
Anh chở Vân về trên cầu Chương Dương, gió lạnh bắt đầu chui rúc len lỏi vào đôi bàn tay cô. Ban đầu cô định không ôm anh cả đoạn đường, nhưng lúc ấy lạnh quá nên thôi miễn cưỡng ôm vậy.
- Vân à, anh có nói chuyện với bố mẹ anh về em?
- Vâng. Sao nữa ạ.
Cô nhận thấy có gì đó thay đổi trong giọng của anh. Không còn là giọng nói dứt khoát, mạch lạc. Có vẻ như điều gì đó rất khó nói.
- Vâng. Sao nữa ạ. Anh nói tiếp đi
- Bố mẹ anh... Bố mẹ anh không đồng ý cho anh quen em.
Vân như ù tai đi. Mọi thứ xung quanh cô như đang bị đảo ngược. Hình như lúc đó cô bi đứng hình khoảng năm giây.
- Vì sao ạ?
- Bố mẹ anh nói em là người Bắc, anh là người Nam. Hai vùng miền khác nhau nên không cho cưới nhau. Sắp tới anh sẽ chuyển vào TP. Hồ Chí Minh công tác và định cư trong đó luôn.
- Vâng. Thế còn ý anh ạ?
- Anh thực sự không muốn mất em. Và anh cũng yêu em rất nhiều. Anh đã nói chuyện và thuyết phục bố mẹ suốt thời gian qua, chờ họ đồng ý anh sẽ cưới em. Nhưng suốt mấy tháng nay rồi họ không hề thay đổi ý kiến. Anh cũng đang rất sợ.
- Hì, thôi, không có gì phải sợ đâu ạ. Em cũng nghĩ TP. Hồ Chí Minh hợp với anh hơn. Trong đó có nhiều cơ hội cho anh phát triển và thăng tiến. Em ủng hộ anh mà.
- Thế còn em
- Hì, em có sao đâu. Em ủng hộ anh mà.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi xe cũng vừa dừng ở cổng nhà cô. Trên đường đi, dù nói chuyện với anh, dù tâm trí trống rỗng nhưng cô cungx kịp để ý hết những con đường hai người đi qua. Hơn một năm qua những con đường từ cầu Long Biên – Hàng Đậu – Hùng Vương – Chu Văn An – Tôn Đức Thắng – Cát Linh – Giảng Võ không biết hai người đã đi biết bao nhiêu lần. Nhưng với cô hôm ấy chúng thật đặc biệt. Chúng là những nhân chứng đầu tiên biết chuyện hai người chia tay nhau. Một kết thúc mà với Vân lúc ấy là buồn đau, sầu thảm nhất. Chia tay trong cả tiếng cười, nước mắt, sự chua xót, đau đớn nhưng cả hai chủ thể lại tỏ ra thật bình thản, không ai nhìn thấy nước mắt người kia rơi.

Đêm ấy Vân viết mail cho anh. Đó là bức thư điện tử đầu tiên cô gửi cho anh cũng là bức thư kết thúc chuyện tình của cô. Cô không có lý do gì để níu kéo anh ngoài tình yêu của mình dành cho anh. Nhưng niềm kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép cô làm thế. Người ta đã không cần cô, người ta đã gạt ra khỏi cuộc đời mình thì có lý do gì để cô cứ bám víu và chạy theo người ta. Đau đớn lắm chứ, xót xa lắm chứ. Nhưng cô làm gì được lúc này đây. Cô chỉ có thể khóc, có bao nhiêu nước mắt cứ ra hết đi, khóc cho ướt mèm gối và khóc đến khi mệt lả và thiếp đi. Bắt đầu năm mới của cô thật tồi tệ.
Sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm sì, Vân viết đơn xin nghỉ việc. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Mọi việc ở công ty đang vào guồng...