Polly po-cket

128 Căn (e980)

Posted at 28/09/2015

204 Views

Đó là một tên con trai đầu tóc dựng ngược, tai đeo khuyên, quần áo ăn mặc ngỗ nghịch, phóng xe vèo vèo ngoài đường không cần để ý ai. Rồi hậu quả là Ju đâm sầm vào tôi.
May mà lần ấy cũng chỉ xây xát nhẹ, sau một hồi cãi nhau chí chóe, tôi có vênh mặt lên mà nói với Ju rằng:
- Kiểu người như cậu thì chỉ có ăn chơi lêu lổng suốt ngày thôi!
Ju đưa cặp mắt như muốn xông lên đánh nhau với tôi ngay lúc ấy, rồi cũng kiềm chế, Ju nói.
- Con nhỏ to mồm. Thích dạy đời hả?
Tôi cũng không vừa, vênh váo nói.
- Giỏi thì leo từ vị trí tệ nhất lên đầu xem nào. Rõ là tên du côn!
Tôi không biết rằng, lòng tự trọng của con trai lại cao đến vậy. Cũng chỉ vì nỗi bực tức ngày hôm ấy, hơn 1 năm sau, tôi gặp lại Ju trong lớp học của mình. Nhưng không phải là một Ju ngỗ nghịch, một tên du côn mà tôi nhớ, mà là một người luôn giữ ở vị trí số 1.
Tôi thích Ju. Một cách tự nhiên nhất!
Nhưng giờ, Ju lại không thi Đại học! Là vì sao?
Suốt một khoảng thời gian dài, vì câu nói có phần quá đáng của ngày xưa ấy, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để luôn giữ được thành tích, nỗ lực để làm sao trong mắt Ju, tôi là một con bé biết giữ lời. Tôi chỉ biết học! Vậy mà....
Tôi khóc. Khóc rất nhiều.
...
Những tuần sau đó, tôi hay trò chuyện với Mai Anh. Nó đã có bạn trai mới, Huy cũng vậy. Ngẫm lại những kỉ niệm cấp 3, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mai Anh vẫn cứ vui tươi như ngày nào, nó kể về cậu bạn trai mới với những tính cách kì quái. Rồi lại nhớ lại về ngày trước, về Huy. Bây giờ, mỗi đứa một nơi, ra trường rồi, thấy mình thay đổi nhiều biết bao. Chúng tôi của ngày hôm nay, thực sự khác với chúng tôi của những ngày tháng học sinh trung học.
Nhưng, tôi mừng, vì cả Huy và Mai Anh đều đã có sự khởi đầu mới.
...
Gần tháng nay, tôi không thấy Ju. Cũng có thể là Ju bận, những cũng có thể, Ju đang tránh mặt tôi. Mấy lần định gửi một tin nhắn, nhưng tôi lại ngập ngừng. Ju cũng đã có một khởi đầu mới, một khởi đầu mà không có tôi.
Mai Anh thường nói với tôi rằng: "Vì Trái đất tròn, nên những người yêu nhau nhất định sẽ quay về với nhau."
Tôi vẫn luôn tin rằng, chỉ cần tôi học xong, thì nhất định sẽ quay về, nhất định sẽ nắm chặt tay Ju. Ai nói rằng tình cảm tuổi học trò chỉ là những rung động đầu đời, là những gì thoáng qua? Tôi thích Ju. Và tôi sẽ đợi Ju.
Nhưng giá như tất cả đều màu hồng như trong suy nghĩ của tôi.
Bởi Trái đất tròn, nên khi hai người quay lưng lại và đi về hai hướng khác nhau, mỗi người sẽ phải đi nửa vòng nữa mới có thể gặp lại nhau. Nhưng khi quay lưng lại rồi, có đủ dũng cảm để bước hết nửa vòng ấy không?
***
Bên này, thời tiết đang dần chuyển vào mùa đông, tuyết bắt đầu rơi. Nhìn những bông tuyết trắng phau thi nhau rơi bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Nhưng cũng thầm cám ơn một chàng trai lạ mặt nào đó, gần tuần nay sáng nào cũng gửi đến cho tôi một bông hoa hồng nhung đỏ rực. Tôi chắc phỏng đó là Jonh. Một chàng trai khá cao lớn có nước da trắng hồng, cậu ấy nổi tiếng vì những điều bất ngờ thường làm cho cả lớp.
Sáng nay, như thường lệ, tôi nhận được một bông hoa hồng nhung quen thuộc ở trước thềm cửa, nhưng lần này, bên cạnh còn có thềm một tấm thiệp nhỏ. Tôi ngỡ ngàng mở ra xem.
- Qua bên kia đường đi Ki.
Tôi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, không biết lần này, cậu bạn Jonh cùng lớp lại chuẩn bị trò gì mới. Nhưng rồi tôi cũng lượm thêm một chiếc khăn len, quàng qua cổ và chạy sang bên kia đường.
- Hey. Ki.
Tôi sững người. Không phải Jonh, mà là Ju!
Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn cái vẫy tay quen thuộc, Ju đang đứng trước mặt tôi, không phaỉ vào một ngày nắng trong, mà là giữa cái lạnh của tuyết, không phải ở Hà Nội quen thuộc, mà là ở Mĩ xa xôi.
Mắt tôi nhòe đi, Ju sang đây làm gì vậy?
Phía trước, Ju từ từ lôi trong túi áo khoác một tờ giấy trắng to, trên đó, vẫn còn bài toán mà tôi không thể nào giải được.
128căn(e980)
Ju nhẹ nhàng gấp ngang tờ giấy, rồi xé đi một nửa. Tôi ngỡ ngàng nhận ra.
128căn(e980) khi xé đi một nửa sẽ thành: I Love You.
- Đồ ngốc. Sao mãi cậu không giải ra được bài toán này thế Ki?
Tôi nhìn nụ cười tinh quái của Ju, mếu máo nói lại.
- Ju, sao cậu lại không thi Đại học. Sao lại bỏ qua mọi cố gắng trước đây vậy? Tớ cũng đã cố gắng. Rất cố gắng. Vì cậu đấy!
- Haha. Tớ không thi Đại học. Vì tớ thi suất học bổng này mà.
Ju cười. Nụ cười trong veo ấm ấp giữa nền tuyết trắng tinh. Ju nói, vì muốn tập trung thi học bổng này, nên thời gian trước mới tránh mặt tôi.
Rồi Ju chạy tới, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má tôi, nói nhỏ.
- Đợi tớ lâu lắm rồi. Có phải không?
***
Ju thường nói với tôi rằng: "Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Cám ơn Ki, vì đã đợi tớ." Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười.
Luôn có một chiếc kim chỉ bàn cho những người yêu nhau, đó là : niềm tin. Và khi yêu, hãy yêu thật chậm.
Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu của mình không? Và có đang vội vã?
Kio






....