Insane

128 Căn (e980)

Posted at 28/09/2015

205 Views


- Để bao giờ thi xong Đại Học đã. - Hắn cười.
Tôi thề là tôi ghét 2 từ "Đại học" thế không biết. Người ta bạo dạn tỏ tình thì cũng kêu "Để bao giờ thi xong Đại Học đã", bây giờ muốn chơi đàn cũng "Để bao giờ thi xong Đại Học đã". Sao không "Để bao giờ thi xong Đại Học đã" rồi hãy ăn??!
Suốt buổi, tôi ngồi nghe hai tên con trai bên cạnh trao đổi. Thật ra thì Ju cũng giống tôi, ngồi nghe Huy kể mấy chuyện vặt vãnh giết thời gian. Sau cùng, khi trống báo đến giờ căn-tin đóng cửa, cả ba mới rục rịch đứng dậy ra về.
Huy ái ngại nhìn đồng hồ, rồi hỏi tôi.
- Có cần Huy đưa về không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Không. Ki đi bộ. Huy về trước đi. Còn đón em gái nữa.
- Ừ. Vậy Huy về trước.
Cho đến khi chiếc xe đạp của Huy xa dần, tôi chính thức hối hận. Chẳng là lúc Huy hỏi tôi câu ấy, Ju có đứng bên cạnh, dù có chai mặt đến đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể nhận lời Huy. Mới mấy hôm trước nói thích Ju xong, làm sao hôm nay lại đi chung xe với người khác được. Đường từ trường về đến nhà cũng không xa, có hai tuyến xe Bus. Nhưng chính thức buồn vì 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Và thế là tôi đi bộ!

Có lẽ là trời nắng nên mắt tôi bị hoa thì phải. Phía trước mặt đường cứ thấy có hai cái bóng. Quái! Một người làm gì có hai cái bóng???
Đến khi quay lại, tôi giật bắn cả người khi thấy Ju. Tôi hất hàm hỏi.
- Đi sau sao không nói thế?
Ju nhún vai.
- Có hỏi đâu mà nói.
Hình như những người học nhiều thường hay kì quái như thế. Cũng may là tôi biết điều này, nên cố ý đi chậm lại, cho bằng nhịp bước chân hắn. Được một đoạn, Ju bỗng dưng dừng lại. Tôi cũng dừng theo.
Ju thấy vậy, đẩy gọng kính cận, thản nhiên hỏi tôi.
- Có nắng không?
Tôi gật.
- Nhà còn xa không?
Tôi lại gật.
Thế là Ju không nói không rằng, rẽ vào quán đại lí gần đó. Trong lúc tôi đang ngớ người suy đoán xem Ju đang tính làm gì, thì "phụt", tiếng một chiếc ô bật.
Chính thức là tôi thấy cảm động khi thấy Ju quay về với một chiếc ô trên tay. Kiểu người học nhiều đâu phải ai cũng "cứng ngắc" như nhỏ Mai Anh nói đâu.
Tôi hí hửng cầm chiếc ô từ tay Ju, trong lòng cũng thầm cảm ơn Ju lắm lắm. Nhưng chưa kịp thể hiện ra bằng lời nói, Ju đã đáp.
- Nhà tớ rẽ vào đoạn này. Cậu về trước đi. Còn tiền ô, bao giờ lên Đại Học tính nhé.
Chính thức lúc ấy tôi lườm thẳng vào mặt hắn rồi vác cái ô đi mất hút.
...
Nếu như Huy thường hỏi tôi " Cậu có cần cái này....Cậu có cần tớ giúp....không?" Thì Ju lại không như vậy. Ju để ý tới vấn đề mà tôi đang gặp phải rồi tự ý hành động, chẳng cần phải hỏi tôi "Có cần không?". Rồi Ju lẳng lặng tính toán trừ nợ vào quãng thời gian "bao giờ lên Đại học..."
Thế rốt cục thì bao giờ mới lên Đại học đây? Khi mà chúng tôi mới bước chân vào giữa học kì 1 lớp 12.
***
Chẳng hiểu sao độ này nhỏ Mai Anh hay bênh Huy chằm chằm và toàn dùng những lời "có cánh" cho cậu ấy. Nào là năng nổ, chơi ghi-ta hay, nói chuyện vui vui. Tôi ngồi nhìn nó chằm chằm, sau rồi cũng nghi ngờ.
- Mày thích Huy à?
Nó bĩu môi.
- Mày nghĩ thế à?
- Mày thể hiện ra là như thế. - Tôi phán.
Nó vênh váo nhìn tôi.
- Ừ thì thấy Huy thích mày, nhưng mày cứ bơ Huy, nên tao thích Huy hộ mày đấy. Được chưa?
Tôi không nhịn được cười khi nghe lời giải thích của Mai Anh. Buột miệng nói.
- Vậy đấy là "thương" Huy rồi. Không phải thích đâu.
Mai Anh ngắm nghía mấy ngón tay sơn nhũ hồng của nó, thở dài.
- "Thương" "Ngưỡng mộ" "Thích" chắc nó cũng na ná nhau ý mà.
Tôi ngừng cười. Sau rồi ngẩn người mông lung.
Tình cảm tuổi học trò đúng là khó đoán. Chẳng thể hiểu đó là cảm giác gì. Cũng chính vì những tình cảm chưa thể gọi tên, nên cũng có khi đi chệch cũng chẳng biết. Nhìn thấy một người nào đó giỏi một lĩnh vực mà mình không biết, thì đó có thể là "ngưỡng mộ". Thấy ai đó quá nhiệt tình nhưng không được đáp trả, thì có thể là "thương".
Nhưng, thấy một người tài giỏi không còn đứng ở vị trí số 1, nhưng vẫn âm thầm để ý, âm thầm quan tâm. Thấy một người quá nhiệt tình rồi không được đáp trả, nhưng vẫn mỉm cười cổ vũ, thì đó mới là "Thích".
Cũng đơn giản lắm!
Mai Anh thường than vãn với tôi rằng: "Thật ra mày nói cũng có lí. Nhưng những gì mày nghĩ hay những truyện mày đọc, thường không bao giờ có thể xảy ra ở thực tế."
Lúc ấy, tôi chỉ biết cười.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho Mai Anh hiểu, bởi nó theo chủ nghĩa "Thực tế". Tôi thì không nghĩ như vậy.
Tôi thừa nhận, truyện luôn có kết thúc có hậu. Sách thì luôn có lời lẽ dễ nghe kiểu lí thuyết. Nhưng tôi tin, sự khác nhau đó là do chính "hành động". Trong truyện, nhân vật bao giờ cũng "hành động" khác thực tế.