Pair of Vintage Old School Fru

128 Căn (e980)

Posted at 28/09/2015

201 Views

3em;">Ví như một cô nàng trong truyện thích ai đó, thì cô ấy không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Còn ở ngoài, có thể cô ấy ngại, cũng có thể cô ấy không đủ tự tin.
Bước ra khỏi vùng an toàn, thì sẽ tìm thấy cho mình những sắc màu khác thôi.
Và tôi sẵn sàng bước ra khỏỉ vùng an toàn ấy, vì Ju. Dù Ju không trả lời, nhưng chí ít ra thì tôi cũng thấy thoải mái.

***
Việc nhặt lá của Ju chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, đồng nghĩa với việc tôi đã nhận lớp dạy thêm ghi-ta cho khối lớp 10 được gần tuần.
Cũng phải công nhận rằng, nhờ có Ju mà tinh thần tôi mới chính thức ổn định!
Chẳng là thành viên mà tôi dạy đàn là một tên nhóc lớp 10 cực kì cứng đầu và khó bảo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đầu tiên tập trung nó hùng dũng vác cây đàn ghi-ta về phía tôi, nói chắc nịch.
- Thưa cô chủ nhiệm, em muốn được chị này dạy ghi-ta ạ!
Và thế là tôi trở thành người hướng dẫn ghi-ta cho nó!
Cuối buổi, Huy có đến chỗ tôi, hỏi.
- Hay Huy và Ki đổi học viên cho nhau?
Tôi chưa kịp trả lời, thằng nhóc bên cạnh tôi đã lên tiếng.
- Không!
Tôi chỉ biết nhìn Huy, mếu máo lắc đầu.
Nhưng cũng may là, từ hôm nhặt lá sau trường, Ju lúc nào cũng về cùng thời gian với lớp dạy đàn của chúng tôi, nên thường thì tôi với Ju về cùng nhau.
Tôi biết Ju là kiểu người nói ít và trầm tính, nhưng tôi vẫn hay kêu ca và phàn nàn với Ju về cậu nhóc khó bảo ở lớp ghi-ta.
Hôm nay cũng vậy. Tôi giậm những bước chân thật mạnh xuống nền đường, càu nhàu.
- Tớ thề là tớ chưa bao giờ gặp một tên nhóc cứng đầu như nó. Tớ chỉ nó đánh nốt Si , nó đánh nốt Sol. Khi tớ chỉ nó đánh nốt Sol, nó đánh nốt Si. Sao lại có đứa nhóc kì quái thế nhỉ. Cái tên Lâm Phong thì rõ hay, sao cái tính khí của nó khó chiều.
Ju vẫn im lặng nghe tôi than thở, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính cận, mỉm cười gật đầu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng chính vì Ju không nói gì và chỉ im lặng lắng nghe, tôi thấy còn dễ chịu hơn!
Nhưng cũng không vì thế mà cứ than thở với Ju mãi được. Đá một hòn sỏi dưới chân, tôi ngập ngừng.
- Tuần sau là Ju không phải nhặt lá nữa rồi nhỉ?
- Ừ.
- À....Vậy là cuối cùng Ju cũng xong công việc của mình.
- Ừ.
- Thế là tuần sau....
- Tuần sau thì cậu về một mình.
Tôi nghẹn. Tôi chính thức bị nghẹn.
Sự thật rõ ràng là như thế, nhưng cậu ta có cần phải nói toạc ra như thế không? Học nhiều lẽ ra phải hiểu nhanh hơn một chút chứ, sao cứ lù đù thật thà thế?
Trong lòng bỗng dưng buồn thiu. Vậy là những giờ tập đàn lần sau, lại chỉ có mình tôi bơ vơ với những nỗi bực tức.
Có vẻ như thấy tôi im lặng quá lâu so với mọi ngày, Ju mở lời.
- Sao thế?
Tôi xua xua tay, lắc đầu ngán ngẩm.
- Không sao.
- Tuần sau tớ có lên thư viện trường đọc sách, chắc là cũng về muộn đấy. Có thể trùng giờ.
Câu nói cuối cùng của Ju khiến sắc mặt tôi thay đổi hẳn. Cười toe hỏi lại.
- Thật hả?
Và khi nhìn thấy cái gật đầu quen thuộc của Ju, tôi thấy mọi thứ xung quanh lung linh đến lạ!
---
Và theo như tính toán của Ju, chúng tôi có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở cổng trường rồi cùng ra về. Và lần nào, Ju cũng tính chuẩn. Giờ dạy đàn nào tan, tôi cũng gặp Ju.
Nhưng có một chuyện, cứ khiến tôi thắc mắc mãi.
Dạo gần đây, tôi thấy Huy cứ là lạ. Thỉnh thoảng nhìn tôi như có điều đó muốn nói, nhưng khi thấy tôi nhíu mày có vẻ đang lắng nghe, cậu ấy lại thôi.
Mai Anh cũng vậy, trong giờ học, nó cứ nhìn tôi một cách lén lút. Đến khi tôi không chịu được, nhăn mặt hỏi nó có chuyện gì, nó lại cười vu vơ.
Bực mình, tan giờ học, tôi có kêu cả Mai Anh và Huy ở lại. Cả hai có vẻ ngỡ ngàng, hết nhìn tôi, sau lại quay ra nhìn nhau.
Tôi đặt phịch chiếc cặp xuống chiếc bàn đối diện, hỏi.
- Hai cậu đang có chuyện gì giấu tớ à?
Cả Huy và Mai Anh đều cúi đầu. Đến khi tôi bực mình, giậm chân bành bành, một mực thề sống thề chết khẳng định nếu cả hai không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ không thèm nhìn mặt ai nữa. Khi ấy, Mai Anh mới hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ kể.
Tôi suýt té ngửa khỏi chiếc ghế khi nghe đến 5 chữ chắc nịch của Mai Anh: "Bọn tao đang thích nhau!"
Rồi nhìn nét mặt của cả hai, tôi phì cười. Nhỏ Mai Anh bình thường lắm chuyện và to mồm, vậy mà chỉ vì cái chuyện này mà cả tuần nay cứ ngơ ngơ.
Đến khi chỉ còn mình tôi và Mai Anh, nó mới nó rõ đầu đuôi mọi chuyện, rằng nó cảm thấy tội lỗi với tôi, rằng dù gì, Huy cũng từng thích tôi trước nó. Đến khi tôi gân cổ lên hỏi nó: "Thế bây giờ Huy thích ai? Thích mày đúng không?" Mai Anh chỉ im lặng không nói gì.
Tôi cũng cố trấn an nó rằng, tôi và Huy chỉ là bạn. Tôi thích Ju, và sẽ luôn như vậy, cho tới hết năm học. Khi nghe điều ấy, Mai Anh mới cười toe. " Vậy là mày hết ghét Ju rồi hả?"
Ừ thì cũng có thể cho là thế. Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét được.

Khi tôi kể chuyện của Mai Anh và Huy cho Ju nghe, Ju chỉ cười. Cũng chẳng biết là Ju cười có ngụ ý gì, nhưng rõ ràng, sau cặp kính dày cộm, tôi thấy ánh mắt Ju lóe sáng lạ thường. Sau rồi, Ju có hỏi.
- Thích nhau dễ dàng như vậy được hả?
Tôi xốc chiếc cặp trên vai, vênh váo trả lời.
- Có gì đâu mà dễ với không dễ.
- Thích nhau rồi thì học hành được gì?
Tôi đến bấn loạn với những chữ "học". Ngày nào mà Ju không nhắc tới từ học, chắc ngày đó tôi đi bằng hai tay mất. Nghĩ cũng cứ bực, tôi gắt.
- Thích nhau đâu phải không học được. Giúp đỡ nhau trong học tập cũng được chứ sao. Với lại đâu phải ai cũng giống Ju đâu. Kì cục!
Xét thấy phản ứng thái quá của tôi. Ju không nói gì. Hàng lông mày hơi nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu, sau rồi cũng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi. Quãng đường từ trường về đến nhà cũng xa hơn từ lúc ấy.
....
Cũng chẳng biết có phải vì "hối lỗi" hay vì nét mặt hình sự của tôi vài hôm nay mà bài kiểm tra Toán đợt này, Ju kém điểm tôi.
Trời ạ...