Tổ ấm
Posted at 27/09/2015
253 Views
Em xin lỗi vì đã không đưa con đến thăm anh hôm ấy. Em cũng xin lỗi vì đã lừa anh để bán ngôi nhà.
Em ngàn lần xin lỗi anh. Vì cuộc sống, vì con em phải phụ bạc với anh. Em theo anh ấy về quê. Em gửi anh tấm ảnh chụp hôm sinh nhật một tuổi của con em gói trong cái áo rét màu đen ở dưới cái hộp này.. Anh giữ làm kỷ niệm nhé. Em đã bán nhà nhưng cũng chỉ gửi lại cho anh được hai triệu thôi. Anh hãy về quê nhé. Đừng ở đây và cũng đừng đi tìm mẹ con em. Bọn thằng Giang mà gặp thì chết! Mà, chả đâu sống tốt bằng quê mình đâu anh ạ!
Anh yên tâm, mẹ con em vẫn bình yên. Em hứa, một dịp nào đó sẽ đưa con về gặp lại anh.
Ngàn lần xin lỗi anh! Mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em!
Hùng đút lá thư vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức đang trào lên trong lòng. Nước mắt hắn trào ra đầm đìa trên khuôn mặt vàng vọt. Hắn luống cuống bới chiếc hộp đựng quần áo cũ. Tấm ảnh nằm gọn trong cái áo đã mốc trắng ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ nhờ khuôn mặt của một bé gái khá bầu bĩnh. Chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của con. Phần còn đã chuyển thành một màu trắng ác nghiệt.
Hùng ôm tấm ảnh vào lòng mà nấc lên thành tiếng. Thế là hết. Đến cái hình ảnh cuối cùng của con hắn cũng không được nhìn trọn vẹn. Hùng nhìn chằm chằm vào tấm hình. Đôi môi tươi tắn đang cười toe toét còn sót lại trong tấm hình như thiêu đốt trái tim hắn. Hùng loạng choạng đứng dậy. Hắn đi như một gã say rượu về phía thành phố. Cái bóng xiêu vẹo của hắn đổ dài trên con đường đất đỏ kéo dài hut hút vào đêm tôi. Thứ duy nhất trên tay Hùng là tấm hình con gái. Hắn có ăn ở bạc ác hay vũ phu với vợ con đâu mà Xuân nỡ đối xử với hắn như vậy. Đành rằng hắn có tội với xã hội. Nhưng là một người chồng thì hắn không hề có lỗi, thậm chí còn quá chu toàn với vợ. Vậy mà, cô ấy nỡ bỏ rơi khi hắn gặp bước đường cùng sao? Giờ thì hắn mới hiểu vì sao trong suốt gần năm năm qua, không có một ai đến thăm hắn.
Hùng quay phắt lại. Hắn không thể buông xuôi dễ dàng như vậy được. Chắc chắn, hắn phải tìm bằng được Xuân để hỏi cho ra nhẽ. Để ném vào mặt người đàn bà bạc ác ấy những lời cay độc. Và nếu cần, cho con mụ đàn bà mất nết ấy một trận nhừ tử rồi muốn đến đâu thì đến.
Nhưng quan trọng hơn, phải tìm bằng được Xuân để anh có thể gặp con gái anh. Chắc giờ này nó đã lớn. Nhưng khốn nạn thay! Nó gọi một thằng đàn ông cướp vợ, cướp nhà của gia đình nó là bố. Thậm chí, nó còn không hề biết mặt thằng cha thực sự còn nó thế nào.
- Khốn nạn! Khốn nạn thật!
Hùng hét đến lạc cả giọng. Hắn quay lại ngôi nhà của mình và đạp cửa thật mạnh. Tiếng người đàn bà bên trong run rẩy:
- Ai đấy! Định phá nhà tôi à? Đi ngay không tôi báo công an giờ đấy nhé.
- Cô Xuân đâu. Gia đây ngay không biết tay tôi bây giờ! – Hùng rít qua kẽ răng
- Chị làm gì có ở đây nữa. Anh đi chỗ khác đi không em báo cảnh sát bây giờ?
- Không! Cô phải cho tôi vào nhà kiểm tra. Tôi phải chắc chắn là vợ tôi không còn ở đây nữa. Hay các người thông đồng với nhau cướp nhà của tôi? – Hùng gào lên
- Ai cướp gì của nhà anh? Chúng em mua bán đoàng hoàng, chuyển tên sổ đỏ rồi còn đâu nữa. Mà hôm nay chồng em không có nhà nên em không cho anh vào được. Anh đi chỗ khác đi.
- Khốn nạn! Đồ khốn nạn!
Hùng đấm mạnh vào cánh cửa nhà. Người đàn bà tội nghiệp sỡ hãi gọi điện báo công an. Hùng vội vã chạy thật nhanh về phía thành phố Buôn Mê Thuật. Giờ mà gặp công an thì chắc sẽ phải đi ngồi một thời gian. Hắn không muốn đánh mất tự do của mình.
Đêm đã về khuya. Gió hất tung những nắm đất ném thẳng vào mặt Hùng. Hắn khuỵu xuống đường. Mồ hôi ướt đầm chiếc áo trắng mới được các cán bộ trại giam tặng làm quà ngày tự do. Hắn nằm dài ra vỉa hè. Thế là hết! Vợ con, nhà cửa đã không còn gì. Bất giác, hắn thấy tiếc những ngày tháng ở trong tù. Ít ra, trong ấy hắn luôn có cảm giác có người đang chờ đợi hắn ra để đoàn tụ. Cảm giác ấy nuôi dưỡng cái khát vọng tự do trong lòng hắn. Nhưng tự do với hai bàn tay trắng và nỗi đau chưa được nhìn mặt con dù chỉ một lần duy nhất còn khủng khiếp hơn nhiều bị tù đầy.
Hắn đưa tấm ảnh đã hoen ố lên trước mặt. Nụ cười rạng rỡ còn sót lại khiến hắn ấm lòng. Hy vọng, con sẽ giữ được nụ cười ấy.
Hùng ôm tấm ảnh trước ngực khóc nức nở. Nước mắt chảy thành dòng xuống nền gạch lạnh ngắt. Thỉnh thoảng, hắn lại gào lên hai từ "khốn nạn". Người đi đường tò mò nhìn hắn như nhìn một kẻ tứ cố vô thân, đang điên loạn đi lang bạt kỳ hồ. Có lẽ họ nghĩ hắn điên thật. Mà hắn cũng chả khác người điên là mấy. Hết khóc, hắn lại cười lên sằng sặc. Hắn cười hắn đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào người vợ mất nết để rồi phải ăn quả đắng. Xuân bỏ đi ngay lúc hắn cần cô nhất. Ác là, cô ta không nỡ để cho hắn nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần.
Phải tìm bằng được con vợ lăng loàn, phản bội ấy. Phải để cho nó nói rõ cái bộ mặt phản trắc, vô nhân tính của nó cho bàn dân thiên hạ biết. Hùng nắm chặt hai bàn tay. Nếu tìm được, hắn sẽ giành lấy đứa con và sẽ cho mụ đàn bà phụ bạc ấy một trận nên thân.
Nhưng tìm ở đâu bây giờ. Một gợn tung tích của cô ta hắn cũng không có. Người đàn ông đã cướp vợ con hắn là ai hắn cũng không hề biết. Sẽ đi đâu để tìm đây? Những ý nghĩ về sự trả thù cứ xô đẩy nhau trong đầu hắn.
Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến Hùng giật mình tỉnh giấc. Dòng người vội vã xung quanh như không hề biết sự có mặt của hắn. Hùng ngồi nhỏm dậy. Hắn đã ngủ ngay trên vỉa hè suốt đêm qua. Chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển màu đỏ lục, ướt sũng sương đêm. Cái lạnh ngấm vào người khiến hắn rùng mình. Vậy là đã hết một đêm không nhà. Tấm ảnh trên tay cũng đầm đìa nước...