Tổ ấm
Posted at 27/09/2015
254 Views
Hắn vội vàng đặt xuống phơi nắng và ngồi hàng giờ để ngắm nụ cười vô tư lự của con.
Hùng tìm đến nhà Giang. Trong mắt Hùng, Giang không phải là người xấu như vợ anh kể trong thư. Có thể, cô ta chỉ lấy cái cớ cho sự phản bội nhục nhã của mình mà thôi.
- Anh cũng dám vác mặt đến đây cơ à? – Giang nhếch mép cười, chào Hùng bằng giọng lạnh lùng xen lẫn sự hăm dọa.
- Anh mới ra hôm qua. Con vợ nó bán nhà bán cửa bỏ anh đi rồi. Chú phải giúp anh.
- Giúp cái con khỉ. Tiền anh thiếu nợ tôi, bao giờ anh trả được mà đòi giúp?
- Chú giúp anh, sau này anh làm ăn khấm khá, anh sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.
- Ba mươi cái xe máy của tôi gần trăm triệu. Anh lấy gì ra mà trả. Giờ anh là thằng trắng tay rồi. Tôi có đần đâu mà gúp anh chứ.
- Chú nể tình anh với...
- Câm ngay – Giang quát lên – Đừng có dở cái giọng tình cảm này khác với tôi. Làm ăn thì phải có lợi mới làm. Giờ, tôi dây với anh để anh đưa tôi vào tù à. Anh liệu mà trả tiền cho tôi. Nếu không, thì đừng hòng sống ở đất này.
Hùng ngồi thụp xuống nền nhà. Hắn thấy cay cú và bất lực. Khi Giang mới chân ướt, chân ráo đến vùng này, chính Hùng là người đã đưa hắn vào nghề. Những gì Giang có được ngày hôm nay cũng có công không nhỏ của Hùng. Vậy mà... Hùng nhìn Giang như nhìn một người xa lạ.
- Anh không ngờ chú lại...
- Ngờ ngờ cái đm mày! Mày ăn của tao biết bao nhiều tiền rồi. Xe lấy về được mày bán hàng chục triệu, mày chỉ trả cho tao có một hai triệu. Thế mà còn kể công giúp đỡ à? Mày ăn xương ăn máu của anh em tao. Bây giờ mày bị quả báo thì ai người ta thương. Mày biến khỏi nhà tao ngay. Mười hôm nữa mày không mang tiền trả thì liệu cái mạng chó của mày đấy!
- Mày là thằng khốn nạn! Đồ ăn cháo đá bát!
Hùng lao đến, đấm túi bụi vào người, vào mặt Giang. Giang vớ vội chiếc ghế nhựa phang ngang lưng Hùng. Chiếc ghế vỡ tan. Hắn cũng lao vào đấm, đá Hùng. Mấy đồng tiền cùng tấm hình trong túi Hùng bị bật tung ra ngoài. Đúng lúc ấy, ba, bốn thằng đàn em của Giang chạy vào. Không cần biết đầu đuôi, chúng lao vào đấm, đá túi bụi khiến Hùng sa sầm mặt mày. Chúng chỉ dừng lại khi Hùng nằm bất động trên nền nhà.
Hai thằng đàn ông lực lưỡng xốc nách Hùng đứng dậy. Máu chảy từ đuôi mắt, trán và mũi đầm đìa trên khuôn mặt Hùng. Giang nhặt mấy đồng tiền và tấm hình của Hùng rơi dưới nền nhà lên nghoe ngẩy trước mặt hắn.
- Mày cũng có tiền à? Chắc là con vợ mày nó bố thí cho mày một ít chứ gì? Tiền này, mày phải bù sức lực cho anh em vừa phải ra tay đánh mày một trận. Còn tấm ảnh hỏng này, mày giữ làm gì?
Giang vừa nói vừa xé tấm ảnh ra làm đôi. Hùng đau đớn như chính mình đang bị xé ra làm nhiều mảnh.
- Thả nó ra! – Giang ra lệnh – Đây là tiền mời anh em đi ăn sáng. Cám ơn các chú đã hỗ trợ anh kịp thời. Các chú phải nhớ mặt thằng này! Từ giờ trở đi, cứ gặp hắn đâu là đánh đấy cho tao.
Hùng khuỵu xuống nền nhà. Hằn bò đến chỗ tấm hình vừa bị Giang xé làm đôi. May quá! Nụ cười vô tư của con hắn vẫn nguyên vẹn. Hắn đút vội nửa tấm hình vào túi rồi lê từng bước khó nhọc. Tiếng cười khả ố của bọn Giang cứ đuổi theo hắn.
- Nhớ là 10 ngày nữa phải trả tiền tao đấy! Không thì mày sẽ không có chỗ chôn thân đâu!
Hùng lê bước trở lại ngôi nhà của hắn. Cửa vẫn đóng im ỉm. Chiếc hộp quần áo mà hắn bỏ lại tối qua vẫn lăn lóc bên vệ đường. Hắn Uể oải ôm chiếc hộp giấy ra nhà vệ sinh công cộng để thay quần áo. Máu khô lại, bết thành từng dòng trên khuôn mặt đen sạm của hắn. Giờ không còn thời gian mà than thân trách phận nữa. Hắn phải làm lại cuộc đời. Bằng mọi cách làm lại cuộc đời để có thể đi tìm con.
Thay quần áo, tắm rửa xong, Hùng đi tìm một căn nhà trọ. Phải có chỗ ở mới có thể tính chuyện làm ăn được. Giờ phải quay lại với những mối hàng cũ mà hắn đã từng làm ăn trước khi bị bắt. Hi vọng không phải ai cũng bội bạc, mất dạy như thằng Giang.
Suốt cả ngày, Hùng đi lang thang khắp các dãy trọ nhưng đâu cũng lắc đầu từ chối. Chỗ thì không cho người độc thân thuê, chỗ thì phải trả tiền trước ba tháng mới được thuê. Mà hắn làm gì có đồng nào.
Hùng tìm đến những mối quen biết cũ. Nhưng tất cả đều e ngại khi nói đến chuỵên làm ăn. Chỗ thì không gặp. Chỗ thì từ chối thẳng thừng. Họ sợ công an vẫn đang theo dõi Hùng nên làm ăn với hắn sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Vài người bạn hợp tác làm ăn cũ vứt cho Hùng mấy trăm ngàn như bố thí cho kẻ ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Hùng ném thẳng số tiền nhỏ mọn ấy vào mặt chúng rồi bỏ đi trong sự bất lực.
Trời bắt đầu tối. Hùng ngồi bệt xuống vỉa hè. Dòng người vội vã quay về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc làm hắn chạnh lòng. Giờ hắn không còn chỗ nào để về. Không ngờ, cái ngày được tự do lại trở thành bi kịch đối với hắn. Mùi thịt nướng làm bụng hắn cồn cào. Đã hơn một ngày hắn chưa có cái gì vào bụng. Cơn đói ùa đến khiến tay chân hắn nhũn ra. Đôi bàn chân tê dại vì một ngày đi bộ đã không còn đủ sức để nhấc lên được nữa. Hắn ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình đang ngồi trước cửa một quán phở.
- Thằng khủng kia, ra chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ. Mày ám ở đấy thì ai còn dám vào quán của tao nữa! – tiếng ông chủ quán lanh lảnh như đàn bà.
Hùng ngơ ngác nhìn quanh.
- Mày chứ còn ai nữa mà nhìn...