80s toys - Atari. I still have

Tuyệt mệnh

Posted at 28/09/2015

232 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1)
Cũng không thể hoàn toàn trách Jim bởi đăng tin về mấy vụ giết người dạo gần đây ở phố NewLington là nhiệm vụ của anh.
***
Bụp. Jim uể oải vươn tay với lấy remote tắt tivi, vươn vai véo vào hai bên má hằn muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ kéo dài. Jim nhún vai và đứng lên, tung tấm rèm sổ và ngắm nhìn cái tĩnh lặng đêm khuya của thành phố.
Jim đang sống tại khu chung cư nằm ở cuối đường Houston, trên đoạn cuối cùng của dải đất cao, khá tĩnh lặng. Đã hơn mười một giờ, căn phòng giờ còn hiu hắt mỗi ánh đèn từ bàn làm việc của chàng trai trẻ 21 tuổi này. Đảo quanh phòng là bao cuốn sách rồi vài thứ lặt vặt rơi vãi cả sàn nhà, trông thật bề bộn, mọi thứ đều ngổn ngang đến nỗi thật khó để tìm lối đi. Gió lùa vào, vài mảnh giấy theo đó rơi xuống sàn. Anh ở tầng 6, khu chung cư Baydond. Bốn bề buổi đêm chìm trong một màu đen dày đặc hòa với tiếng côn trùng kêu rả rích. Ban đêm từ trên tầng cao nhâm nhi một tách cà phê còn nồng hơi ấm đã pha từ trước bên cái ban công cũ kĩ – thật là thú vị biết bao! Jim hẳn mệt mỏi bởi đôi mắt cứ lịa chớp hoài. Nhưng thói làm sao mà ngủ được với những dòng chữ còn viết dở trên trang giấy trắng, và bởi sáng mai là hạn nộp bài của anh.

Jim là phóng viên mới đến làm việc tại một công ti tương đối khá nổi tiếng trong nước. Anh được nhận vào làm bởi khiếu ăn nói tự tin, phóng khoáng và ngoại hình ưa nhìn của mình trong buổi phóng vấn thử việc gần đây. Đó cũng chính là yêu cầu quan trọng trong nghề làm báo chí như anh. Jim tự véo má mình và thấy một nỗi lo lắng quặn lên trong lòng. Bởi anh vẫn chưa tìm được gì thêm cho bài báo của mình ngày hôm sau.
Cũng không thể hoàn toàn trách Jim bởi đăng tin về mấy vụ giết người dạo gần đây ở phố NewLington là nhiệm vụ của anh. Nó khó so với người mới vào nghề như anh nhưng cũng sẽ là một cơ hội cho anh chứng tỏ năng lực bản thân. Phía cảnh sát cũng chưa có gì mới, chỉ có nghi vấn khả nghi nhất là vết cắn ở cổ hệt như quái thú và vết cắn của nó vậy. Jim bị thôi thúc bởi trí tò mò, tưởng tượng phong phú của chính anh. Đôi mắt đã thấm đượm vẻ mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả. Đang hứng hóng gió, chợt Jim nhìn xa xa thấy có hình dáng một người mặc quần áo đen sẫm đang đứng nhìn về phía này rồi bỗng chạy vụt đi.... Ánh đèn đường bị lu mờ theo thời gian và yếu ớt đến nỗi anh chưa kịp nhận ra là nam hay nữ... Jim trở người lại và quay vào phòng.
Cộp! – Có thứ gì đó dưới chân anh. Anh sẽ thôi không mãi để ý đến mọi việc xung quanh mình nữa nếu như anh không nhìn thấy dòng chữ to tướng hằn trên bìa sách. Quanh nó là một mảng bụi, lớp bụi phủ dày đặc xung quanh đến nỗi nếu không tinh ý chắc sẽ không thấy đầy đủ dòng chữ mất. " Tệ thật, mình làm cái quái gì vậy ? " – Jim tự nhủ lòng rồi tựa rơi vào quên lãnh. Anh say mê đọc cuốn sách đó...
... Tia nắng lọt qua ô cửa kính hắt thẳng vào gương mặt điển trai của Jim cùng dáng người cao mảnh khảnh, vài nét tinh ranh với bờm tóc màu hạt dẻ sáng. Jim có đôi gò má sắc và đôi mắt màu hạt dẻ trông cuốn hút tất cả những ai dù chỉ lướt nhìn đôi mắt ấy dù chỉ một lần, say mê đến tột cùng. Anh bừng dậy sau một giấc ngủ dài, hay hệt như vậy. Tách cà phê tối qua đã không còn hơi ấm. Như thói quen, Jim đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm 6:00. Anh vội bật dậy làm dăm ba cái lặt vặt rồi mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội giản dị bên ngoài một chiếc áo sơ mi bằng vải flanen và chiếc quần jean cũ kĩ.
***
- Anh đang làm cái gì vậy? Một họa sĩ rong ruổi đây đó suốt ngày tìm cảm hứng à?
-  ...Tôi xin lỗi  – Jim ngắt lời tổng biên tập của công ti – ...Cho tôi thêm thời gian và tôi sẽ làm được. Tôi hứa.
Cả hai đang ở trong phòng làm việc nhưng họ hoàn toàn không thở chung một bầu không khí. Anh chỉ ước rằng anh đang ở trong căn phòng ấm áp và dễ chịu của một gia đình nào đó thay vì phải đứng run rẩy trong căn phòng ngột ngạt này. Jim bước ra với khuôn mặt thoáng buồn. Đã từ bao giờ anh bắt đầu mấy cái vụ vớ vẩn này. Dần, anh chán ngấy. Và bỗng có chút cảm giác hụt hẫng khi anh chẳng hoàn thành được nhiệm vụ quái gỡ này. Jim chợt nhớ lại bộ sách anh đọc dở hôm qua, một sức mạnh thần bí thôi thúc anh...càng đọc anh càng hăng say...
Tan ca, Jim hối hả vội vơ lấy chiếc chìa khóa ô tô và chìm dần trong bóng đêm sau một ngày làm việc vất vả. Thêm một ngày mệt nhọc, anh nghĩ. Đèn thang máy bỗng vụt sáng, Jim tỉnh hẳn người bởi đằng sau cánh cửa thang máy – một cô gái đúng chất dân phòng. Jim nhún vai bởi cô nồng thơm cái hương mặn mặn phảng phất cả bầu không khí – một loại nước hoa hạng ngoại.
Một cô gái dân phòng đầy quyến rũ, cô đang kề sát bên anh. Anh im lặng, trái tim như đang đập rộn ràng trong ngực. Mắt cô màu xanh có phấn côn viền quanh. Và Jim đang đắm người bởi cái đôi môi ấy, hệt như những gì mà anh tưởng tượng, nó mỏng và quyến rũ đến lạ kỳ. Tất cả, Jim đắm người trong cái hương say chết người trong cái mà tạo hóa đã trao cho cô...
- Chào anh. Jim giật người trước lời chào của cô gái và thôi không liếc nhìn kế bên. - Jim vội tự trách bản thân đã để cô mở lời trước
- Chào... Em cũng ở khu chung cư này à? – Jim máy móc trả lời
- Tầng 10, phòng 23. Khi nào anh rảnh ghé em chơi?
- Ok. Trưa mai mình ăn cơm được không, nhà hàng Ý?
- Okay anh – Cô nhìn vào mắt Jim, sau đó khuôn mặt đỏ ửng lên và rồi vội quay mặt đi.
- Trông đẹp đấy – Jim phá lên cười , cả cô cũng khúc khích cười theo.
Dứt tràng cười, thang máy mở ra là lúc anh vẫy tay chào tạm biệt cô gái. Bước ra, thang máy đóng sầm lại, anh thầm cười...
***
"Rùng.." Jim vực dậy bởi tiếng rùng đâu đó kéo dài...