Tuyệt mệnh

Posted at 28/09/2015

229 Views

Anh sờ choạng mọi thứ và men theo vách tường để đến phòng duy nhất có ngọn đèn lan can chưa vội tắt..
Xung quanh có thứ mùi gì đó chạy sộc vào mũi anh, trông khó chịu.Cửa phòng này không khóa, chỉ khép hờ. – Hello-Jim lên tiếng.Vừa cất lời thì chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Jim cảm thấy nổi da gà. Anh đoán một ai đó vừa ra ngoài mua dăm thứ đồ gì đó rồi trở vào và quên chốt khóa. Từ sau cánh cửa hắt ra một tia sáng yếu ớt lại quá đỗi mờ ảo; luồn gió khẽ thổi dưới nép chân cửa tỏa hơi lạnh nơi anh đứng. Anh mở cửa ra và bước vào...
Lúc này Jim thật sự mới dựng hết cả tóc gáy lên. Không gian tĩnh mịch chen lẫn cái hú rít vang rợ đâu đó. Phòng được bày trí gọn gàng, rõ là tay của phụ nữ, típ phụ nữ khéo léo đảm đang đây – Jim chắc mẩm. Nhưng có gì đó lạ, rất lạ ở đây. Giữa căn phòng bày biện một chiếc bàn nhỏ vuông vắn và bốn chiếc ghế cùng kiểu dáng lạ mắt. Nó chiếm hơn một nửa tâm trí Jim bây giờ. Điều làm anh ngạc nhiên và không khỏi bối rối nhất là chiếc đèn cầy trắng, hệt như cái gì đó trong tưởng tượng của anh vậy.Jim lui lại một bước, cảm giác bất thường lần nữa thường trực trong anh. Cửa vẫn mở và anh muốn chạy ra khỏi căn phòng, thật nhanh và nhanh nhất có thể...nhưng anh không thể. Anh hững vài giây nhưng cái tánh tò mò mê bí hiểm trong cái quá đỗi tò mò của anh lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Nó đủ thiêu cháy lý trí anh, ngay trong lúc này.
Cạch...
Cạch...
Cạch...
Jim khẽ rùng mình trong chiếc áo len đan dài màu đen có những lỗ hổng ở khuỷa tay. Jim mạnh bạo tiếng lại gần cái bàn. Một quyển sách tiếng Tây Ban Nha, anh cầm lên, lật vài trang. Nhịp thở tim anh không còn bình thường được nữa, nó đập loạn xạ như muốn thôi thúc.Bỗng, Jim bắn mình...Quyển sách rơi xuống đất tạo với nền một va chạm lớn, một sự ma sát mạnh mẽ đủ để Jim nhận ra. Nhưng anh không hề mảy may. Anh nhặt nó lên trong vô thức. Bởi, vì bởi trên vách tường đối diện với khuôn mặt ngây ngô đến phát tội của anh-Jim Thomas lúc này là...là loạt những tấm ảnh được xếp chằng chịt khắp tường. Trong đó có anh, và có những nạn nhân trong loạt báo anh vẫn viết hàng ngày và hàng đêm gần đây. Nóng, trời đang rét buốc nhưng hơi nóng từ cơ thể Jim đủ lan tỏa khắp xung quanh nơi anh đứng và không thể không khiến đầu anh khỏi choáng voáng. "Vết thương không đến mức phải tử vong, vũ khí là loại tầm nhỏ,sắc bén và dễ mang theo" – Đó là kết luận của cảnh sát thành phố. Ôi, tên giết người hàng loạt. Không gian tĩnh lặng như muốn chực chờ phát nổ theo giờ hẹn. Nó tĩnh lặng đến nỗi Jim kịp nghe tim mình đập thành tiếng. Nạn nhân tiếp theo là anh? Nhưng vì sao lại là anh?-Jim không bật thành lời. Anh phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, ngay lúc này và khỏi đây để nói lại cho người khác biết về căn phòng ma xui quỉ ám ở khu chung cư chết tiệt này. Nỗi sợ dấy lên trong Jim, tên nào đó sẽ về bất ngờ và chộp lấy anh như một thứ đồ chơi vậy. Chết tiệt. Một luồng điện chạy xoẹt qua người anh, một...một...cái....ái – Jim hốt hoảng trong nỗi sợ hãi tột độ - quan tài. Jim bật thành lời những tiếng ú ớ. Tiếng rú đâu đó vang thất thanh nghe choảng tay. Cái quan tài nằm ở góc nhà, đã cũ kĩ phai màu theo thời gian. Nắp cũng chưa bật ra hẳn. Lạy chúa, chúa phù hộ cho con. Anh tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ...không...không bao giờ quay lại đây nữa. Jim hốt hoảng chạy về phòng. Anh ngất lịm đi trong cơn ngủ kéo dài đến tận hôm sau....
***
Công ti đã đồng ý đơn thôi việc vẻn vẹn chưa đầy một tháng của Jim Thomas. Jim còn trẻ, cái tuổi 21 còn quá trẻ để bắt đầu lại mọi thứ. Mọi thứ sẽ bắt đầu với anh hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Jim muốn tìm một công việc ở nơi khác, tuyệt nhiên anh sẽ chuyển đi nơi khác, rời khỏi khu chung cư cùng nỗi ám ảnh thâu đêm này. Jim kể lại toàn bộ câu chuyện mình từng trải ở căn phòng hôm nọ với Carl – cậu bạn thân cùng tốt nghiệp trường đại học với Jim. Carl tin ở anh, từ trước đến giờ vẫn vậy. Jim trở người quay lại phòng cũ để lấy chút đồ vặt rồi sẽ đi đến nơi khác. Đã hơn chín giờ tối. Trời se lạnh, Carl đang chờ anh ở bãi đỗ xe chung cư cùng cái áo ấm da dày kịt.... - Chào anh.Jenny bước vào thang máy với mái tóc búi cao cùng gương mặt trang điểm đậm...

Polaroid