Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1447 Views
Thằng Luân thì vui vẻ chìa tay cho Khả Vy, riêng Tiểu Mai thì nàng thoáng mỉm cười chọn tay nhỏ Huyền được Khang mập kéo lên trước mà đi theo.
Thế là thằng Huy ôm cục tức trong người vì bị nhỏ Huyền phá đám, chả biết nghĩ sao mà nó sửng cồ tiện chân sút luôn hòn đá trên bờ xuống suối :
- Tùm… !
- Thằng mất dạy nào vậy ?
- Thằng nào đó ?
Ngay sau khi phát hiện thủ phạm là nhóm lớp bọn tôi, thì những nạn nhân bị hòn đá tai vạ của thằng Huy sút xuống suối làm ướt mem là những… thằng mặt rô gần như côn đồ đã vây lớp bọn tôi lại, quả thực đúng là tai bay vạ gió, dây trúng côn đồ :
- Tụi mày thích giỡn đúng không ? – Một thằng to con mặt mụn quát lớn.
- ……. ! – Thằng Huy nhất thời chẳng biết nói gì, nó lừ mắt lùi lại.
- Nhưng….. ! – Và cả lớp tôi thì lại càng không biết phải nói gì, bởi một số vẫn còn không hiểu là tại sao mình lại đang bị bao vây.
Chợt một thằng khác lùn nhỏ con nhưng vẻ mặt thì khá gian ác, trên cổ nó đang vắt vẻo một con rắn nước đã chết, tiến lại gần nhóm con gái :
- Ái chà, mấy em này dễ thương quá tụi bây !
Mấy đứa con gái vừa nhìn thấy rắn là đã hồn vía lên mây, chỉ biết đờ người đứng tụm lại vào nhau mà trông chờ vào bọn con trai cũng đang bị quây lại ở phía trên. Quả thật là thằng lùn kia rất biết tạo ấn tượng sợ hãi, khi mà cái mặt gian xảo của nó lại đi kèm với một con rắn chết đang tròng qua cổ, tôi nhìn xác con rắn cũng thoáng rùng mình :
- Tụi tui lỡ thôi… không cố ý ! – Lúc này thằng Huy mới lên tiếng. – Tui đại diện cả nhóm xin lỗi mấy anh !
Vâng, nó đểu giả hết cỡ, chính nó sút hòn đá xuống suối làm bắn nước gây sự đám côn đồ kia thì giờ lại giả giọng can đảm thay mặt cả lớp mà xin lỗi.
- Hê ? Mày tưởng xin lỗi là hết chuyện à ? Chặt đầu mày xuống rồi xin lỗi, gắn lại được không ? – Một thằng khác hất hàm.
- Ê , mấy em có sợ rắn không ? Sợ thì biết điều chút đi ! – Thằng lùn kia giơ xác con rắn nước về phía nhóm nữ nói giọng đê tiện làm đám con gái líu ríu cả lên.
Tôi thì ngay từ đầu đã đứng cùng với tụi thằng Chiến, Khang mập, nhỏ Huyền cùng Tiểu Mai và Khả Vy, tức là ngoài vòng chiến. Thế nhưng cặp mắt gian ác của thằng lùn kia không từ chỗ nào, nó đảo ngay lên trên và nhìn thấy cùng một lúc hai người đẹp 11A1 :
- Ối… hai em này xinh ghê ta ! – Rồi nó lù lù bước lên bờ.
Thằng Chiến ngay tức thì đứng chắn trước mặt cả bọn, nhỏ Huyền vội lùi ra sau lưng Khang Mập, riêng Khả Vy thì đứng trơ trọi phía ngoài. Giây phút đó, tôi cảm nhận rõ cái níu tay của Tiểu Mai từ đằng sau, nàng dù đang cố trấn tĩnh nhưng cũng run lên vì sợ. Ngay lập tức tôi siết chặt tay nàng rồi khẽ lùi lại :
- Không sao ! – Tôi nói nhỏ.
- ……. ! – Tiểu Mai líu ríu nép vào sau tôi.
Như nhận thấy sự việc rõ ràng trước mắt là chỉ có Khả Vy đang sợ hãi đứng một mình, thằng côn đồ nhỏ con kia ngoác miệng cười khệnh khạng rồi bước tới chỗ em ấy.
- Khà khà, tụi mày thấy sao ? – Nó nheo mắt nhìn Vy.
- Được đó, nhỏ đằng sau của tao, hé hé ! – Thằng mặt rổ ở phía bên kia nói vọng lại, rõ là nó đã nghía Tiểu Mai từ nãy giờ.
Thằng Huy bị vây một mình ở bờ bên kia chưa biết thực lực nó ra sao, nhóm thằng Luân thì bị cản lại bởi tụi mặt rổ, thằng Chiến thì đứng chắn lại bên nhỏ Huyền cùng Khang mập, Tiểu Mai thì lùi lại đứng nép sau lưng tôi.
Chỉ mỗi Khả Vy là đang trơ trọi một mình trước thằng lùn đeo rắn đang lù lù tiến lại, vai em ấy run lên vì sợ hãi, môi mấp máy không thành lời !
Và… tôi đang siết chặt tay Tiểu Mai… !
Chap 241 :
Tình hình theo tôi nhận định lúc này khá là bất lợi, thằng Minh Huy bị vây giữa 4 thằng côn đồ ở bờ bên kia, kế đó là bọn Luân khùng cùng số đông của nhóm nữ bị cách ly ra bên ngoài vòng chiến nhưng lại đang bị dồn vào góc kẹt ở sườn núi với lối ra, có thể tạm gọi là an toàn. Cuối cùng là nhóm bọn tôi, thằng Chiến đang đứng chắn trước mặt Khang mập và nhỏ Huyền, Tiểu Mai thì nép sau lưng tôi, thế nhưng Khả Vy lại đang bị thằng lùn đeo xác rắn định giở trò sàm sỡ.
Giây phút đó vạn lần nguy cấp, khi mà khoảng cách giữa Vy với thằng lùn kia dần bị rút ngắn bởi những bước chân đang lù lù đi tới của thằng kia.
- “ Phải làm gì đây ? Mình đã còn gì với… em ấy nữa đâu ? “
- “ Nhưng… thấy nạn không cứu, có phải là tư cách của một võ giả hay không ? “
Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi quyết định lao ra định cản bước thằng lùn kia, thế nhưng… tôi lại quên mất mình đang nắm tay Tiểu Mai.
Và chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi cảm nhận được từ đằng sau, Tiểu Mai đang khẽ siết chặt tay tôi lại, giữ như không buông ra.
- ……… ! – Tôi quay lại nhìn nàng.
- ………….. ! – Tiểu Mai không nói gì, nàng nhìn tôi, ánh nhìn của hi vọng ẩn sau đôi mắt lạnh lùng cố hữu.
- “ Vậy là sao….. Tiểu Mai ? “ – Tôi nhất thời sững người lại.
Một giây thoáng qua, dường như liền ngay sau đó, Tiểu Mai buông tay tôi ra, và nàng mỉm cười, nét cười… có gì đó phảng phất sự mong đợi, và cả… nét buồn.
Nàng đang bảo tôi rằng phải cứu… Vy ư ? Có phải vậy không ?
Không ! Không có thời gian lựa chọn nữa, dẫu cho tôi đối với Vy không còn là bạn đi chăng nữa thì ít nhất trong tình huống này, phải cứu người, đó là lựa chọn duy nhất của bất cứ thằng đàn ông nào.
Và tôi quay lưng đi, để lại phía sau một ánh nhìn….
Bằng thân thủ nhanh nhất, tôi lách người ra chắn trước mặt Khả Vy trong ánh mắt ngỡ ngàng của em ấy.
Thằng lùn bất ngờ lùi ngược về phía sau vì tốc độ của tôi, nó nhíu mày lại :
- Tính làm anh hùng rơm à thằng nhãi ?
Tôi không trả lời nó, chỉ lẳng lặng xác định lại tình thế quan chiến một lần nữa, và cảm thấy rằng đây gần như đúng là một cơ hội trời cho. Tôi không cần thiết phải giữ thân thế mình trước mặt thằng Minh Huy nữa, đã đến lúc phải ra mặt rồi, đây là giải pháp ứng biến sáng suốt nhất.
Thằng lùn đeo rắn lại bước tới, hất hàm hỏi tôi :
- Tránh ra, hay mày muốn ăn đòn ?
Phe địch chỉ có 7 thằng, nhưng tụi nó là côn đồ thứ thiệt đang bao vây kìm chân bạn bè tại đây, thằng Minh Huy thì chưa rõ thực lực của nó ra sao, thằng Chiến là đứa duy nhất từ ngay từ đầu tôi đã nhận ra ít nhiều gì nó cũng có võ học trong người, bởi thân thủ của nó không tệ, nhưng cũng chưa rõ trình của nó tới đâu. Vậy là xét theo góc độ bản thân, hiện chỉ có mỗi mình tôi là có thể hoạt động độc lập, mà mãnh hổ nan địch quần hồ, tôi dù có tài giỏi đến cỡ nào cũng không thể một mình chống lại 4 thằng cùng một lúc, ít hơn thì còn hoạ hoằn may ra có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Tình thế này, nếu phải chiến đấu đơn độc, thì chỉ có một cách duy nhất là đánh mạnh vào tinh thần kẻ địch bằng phương thức nhanh nhất và khủng bố nhất.
Không để thằng lùn kịp tiến thêm một bước nữa, tôi lướt đến trước mặt nó rồi gằn giọng :
- Mày muốn chết bây giờ, hay lát nữa chết ?
Ngay tức thì thằng đó vung tay đấm thẳng vào mặt tôi, và chỉ chờ có thế, tôi dụng ngay Bát thủ pháp, sử ra Thán thủ lái lực đấm từ đầu quyền của nó hướng sang bên.
- Tách ! – Tôi nhẹ nhàng lướt tay trên quyền của nó rồi bất thần lật ngược khuỷa tay mình lại, sử ra một chiêu trong Báo hình quyền đánh thẳng vào giữa trán của nó.
Thằng lùn không phải tay vừa, ít nhất nó cũng có võ chợ trong người, vội thu tay lại để đỡ nhất kích của tôi. Thế nhưng điểm mạnh của Báo hình quyền là không phải đánh ngay lập tức, mà là nhử một đòn chính diện rồi bất thần móc ngược tay sang bên bằng một tốc độ nhanh nhất, tôi mổ mạnh một chỉ vào thẳng thái dương bên phải của nó.
- Kình ! – Âm thanh khô khốc giữa đầu ngón tay của tôi dập vào thái dương mạn phải của địch.
Như số phận tất yếu của kẻ hư nhược, thằng lùn khuỵa chân xuống đất rồi ngã vật ra vì bị choáng váng do cú đòn sốc não của tôi vừa nãy.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi, chớp ngay thời cơ, tôi nhanh tay vứt con rắn ra ngoài rồi thả lỏng các khớp của bàn tay trực chỉ vào mặt thằng lùn đang nằm sóng xoài ra đất, âm thầm hít thở vận khí, tất cả đã chuẩn bị cho Nhất thốn kình.
Thằng lùn nằm bất tỉnh nhân sự, tụi côn đồ ngạc nhiên một, bạn bè trong lớp tôi ngạc nhiên mười, và có thể chắc chắn thằng Minh Huy cũng đang ngạc nhiên gấp nhiều lần hơn nữa, bởi bây giờ nó đang mở to mắt nhìn tôi sửng sốt.
- Mày… ! – Một thằng mặt rô khác chỉ tay vào mặt tôi.
- Đập nó tụi bây ! – Thằng kế bên vội la lớn.
Tình thế lúc này chỉ có thể trông chờ vào phán đoán ban đầu của tôi, hi vọng tính toán sẽ không lầm, bởi tôi đã đánh thằng lùn xui xẻo kia đến tàn mạc và bằng một đòn khủng bố tinh thần nhất, giáng một nhát búa nặng nề vào tâm lí những thằng còn lại :
- Tụi mày nhào lên, tao đánh nát xương mặt của nó ! – Tôi trừng mắt nhìn bọn kia.
Tôi vừa nói xong thì tụi nó sững người lại, vì quả thật tư thể thả lỏng khớp tay trực chỉ vào mục tiêu của tôi lúc này rõ là tư thế của các môn nội gia quyền, một người không biết võ nhìn vào cũng có thể đoán được đó là một đòn thế không bình thường chút nào.
Trong khi cả tôi lẫn những thằng kia đang bất động quan chiến vì đợi xem tình hình sẽ ra sao, tụi côn đồ thì đang do dự bởi có vẻ tụi nó biết nếu nhào tới thì thằng con tin kia sẽ không tốt đẹp gì, tôi thì đang chờ đợi xem mấy thằng mặt rô kia có vì nghĩa diệt thân hay không, thì từ bờ bên kia, thằng Minh Huy bất thần hét lớn một tiếng :
- Hây !
Rồi tranh thủ lúc chiến cuộc còn đang đứt mạch sững lại, nó chớp ngay thời cơ đó mà lượn một vòng cước, đá thẳng vào đầu một thằng đối diện, tiếp ngay sau đó, thằng Huy lại đảo cước đập mạnh gót chân vào mặt thằng mặt rô xấu số phía sau.
- Bốp ! Bốp ! – Hai đòn cước liên tiếp được thằng Huy sử ra đã một giây quật ngã luôn hai thằng côn đồ nằm vật ra đất.
Kế ngay sau đó, khi tôi lẫn mọi người xung quanh còn đang thẫn thờ vì bất ngờ thì thằng Huy lại túm cổ áo một thằng mặt rô khác mà kéo về phía nó :
- Cốp ! – Thằng bị kéo về vô tình làm bình phong đỡ hộ thằng Huy một quyền từ trước mặt.
Trong khi thằng mặt rô tóc bờm kia còn đang sửng sốt vì bị đối phương chơi hèn hạ lấy bạn mình làm bia đỡ đạn thì thằng Huy đã không bỏ phí giây nào, nó cong chân thật nhanh rồi làm một cú quét chân vào đối phương.
- Chát ! – Thằng mặt rô mất đà loạng choạng té xuống đất, nó định chống tay đỡ lại thì bất thần bị thằng Huy đá nối ngay từ trên không, giáng thẳng một cước đầy uy mãnh xuống đỉnh đầu.
- Ầm !
Lãnh trọn một đòn nặng nề, thằng mặt rô ngã ập mặt xuống bờ suối nối gót số phận thằng lùn đeo rắn, té phịch xuống nước bất tỉnh nhân sự.
Tận mắt chứng kiến 5 thằng đồng bọn bị hạ gục một cách bất ngờ và nhanh chóng, hai thằng còn lại trên bờ lập tức quay người bỏ chạy tháo thân :
- Chạy. .!
Cả tôi lẫn thằng Minh Huy đều không đuổi theo, mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau để đánh giá lại thực lực đối thủ. Thằng Huy đứng bờ bên kia, lừ mắt nhìn tôi đang chầm chậm rời tay khỏi mặt thằng lùn mà lấy làm khó hiểu vì đòn thế tôi dự định tung ra. Riêng tôi cũng thập phần ngạc nhiên vì pha xử lí tình huống quyết đoán và nhanh như chớp của nó khi nãy, chỉ chưa đầy một phút mà nó dụng luôn cả thảy là 5 đòn cước hạ gục gọn lẹ 4 thằng côn đồ đang bao vây.
- “ Rốt cuộc mày là cái thứ gì vậy ? “ – Tôi thoáng rùng mình, nghe sống lưng mình đã toát mồ hôi lạnh, và một niềm… phấn khích đầy khó hiểu lại đang chực chờ trào dâng.
Dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, đám bạn lớp tôi lúc này vẫn đang trơ mắt ra, há hốc mồm nhìn tôi và thằng Minh Huy đầy ngạc nhiên. Chỉ đến khi ít phút sau đó, bọn thằng Khang mới vỗ tay ầm ĩ :
- Quá dữ, thằng Nam mày biết võ à ? – Khang mập chạy lại chỗ tôi.
- Tao còn chưa kịp ra tay nữa, nhanh quá ! – Thằng Chiến cũng bước tới.
Tôi thở hắt ra cười khiêm tốn rồi quay sang Khả Vy :
- Không.. sao chứ ?
- Ừ…cảm ơn… Nam ! – Em ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, gật đầu líu ríu đáp.
Ở bờ bên kia, bọn cùng lớp còn lại vội bu lấy thằng Minh Huy mà ca tụng đủ điều :
- Huy giỏi võ quá, trước giờ tụi mình không biết nha !
- Đánh đẹp quá, học võ gì vậy ?
- Giỏi văn lẫn võ, toàn tài rồi Huy ơi, hâm mộ quá à !
Thằng Huy vờ gãi đầu chối đây đẩy :
- Hên ấy mà, có gì đâu !
Rồi chỉ trong một thoáng, ánh mắt tôi và nó chạm nhau như điện xẹt, tôi không biết cái gật đầu của nó lúc này là ngầm ý điều gì, thế nhưng tôi biết kể từ đây, thằng Huy xét riêng trên vấn đề võ học thì cũng gần như gọi là đại kình địch của tôi, A Lý mà đấu với thằng này thì cũng chưa biết chắc được mấy phần thắng bại.
Mặc cho tụi bạn đang hết lời ca ngợi mà vây lấy thằng Minh Huy vì pha đánh nhanh diệt gọn của nó khi nãy, tôi lẳng lặng bước đến chỗ Tiểu Mai đang ôm tay đứng thẫn thờ, nhìn nàng hỏi :
- Ừm… sao vậy ?
- ………….. !
Thế nhưng Tiểu Mai không trả lời, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ đơn thuần là một sự im lặng, và một ánh nhìn hãy còn đang bất ngờ, pha lẫn nét buồn vô hạn.
Rồi nàng quay đi bước sang bên cạnh nhỏ Huyền, để riêng tôi đứng bất động dưới suối với hàng trăm nỗi lo đầy nghi vấn hiện lên trong đầu.
Ở vào tình thế vừa nãy, tôi cứu Khả Vy thì có gì là sai chứ ?
Chap 242 :
Ít phút sau, cả lớp tôi đã tập trung hết lại ở lối vào Suối tiên :
- Bỏ.. tụi kia lại thật à ? – Thằng Quý chỉ tay về phía năm thằng côn đồ đang nằm bất tỉnh trên bờ.
- Không sao, một chút là tụi nó tỉnh lại thôi, không thì những người khác cũng thấy mà kêu tụi nó dậy ! – Thằng Huy nhún vai đáp.
- Thật hở ? – Nhỏ Phương ngơ ngác hỏi.
- Ừm, lúc nãy mình có nương tay rồi mà, tại tụi nó ép người thôi ! – Thằng Huy cười đểu cáng.
- Huy giỏi ghê, lại còn cao thượng nữa, hâm mộ quá ! – Mấy nhỏ khác nhìn nó đầy mê mẩn.
Chỉ có riêng tôi là biết được năm thằng côn đồ kia sẽ không có thằng nào tỉnh lại sớm được, ít nhất cũng phải một, hai giờ đồng hồ mới hoàn hồn mà khổ sở ngồi dậy. Bởi đòn đánh của tôi lúc nãy là vào thẳng huyệt thái dương của thằng lùn, vừa đau vừa choáng, quả tình là đòn đó khá nặng tay do tôi quyết phải uy hiếp tinh thần của đám còn lại. Còn về bốn thằng mặt rô khác bị thằng Huy đập thì lại còn bị nặng hơn, thằng nào cũng dính cước nặng nề của nó ngay mặt, chắc chắn sẽ bị sốc não mà bất tỉnh chứ chẳng đùa, thế thì làm quái gì có chuyện tụi nó sẽ sớm tỉnh lại như lời xảo trá của thằng Huy.
Nhưng tôi không để tâm đến chuyện đó lắm, bây giờ đầu óc tôi chỉ có hai việc trước mắt, đó là ngày hôm nay tôi đã biết thực lực của thằng Huy quả không phải tầm thường, tôi tự ước đoán rằng nếu phải đánh nhau với nó, chưa chắc tôi đã giành được phần thắng, mà cái ngày đó thì thể nào cũng sẽ xảy ra nếu như tôi quyết tâm làm những gì muốn làm, mà như vậy thì việc hai thằng đồng quy ư tận là rất có khả năng. Thế nhưng tạm gác lại chuyện đó, bởi dù gì tôi cũng tự tin rằng mình sẽ đánh mạnh vào nó cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi một khi nó đã buộc tôi dùng thủ đoạn thì tôi sẽ còn gian hùng hơn cả nó.
Chỉ là bây giờ tôi đang lo một điều, đó là nét mặt lạnh lùng của Tiểu Mai suốt khoảng thời gian ngồi xe buýt về lại thành phố. Suốt gần 30 phút đồng hồ trên xe, bỏ ngoài tai những lời hỏi han đầy thán phục của tụi bạn, tôi chỉ đang vừa khó hiểu vừa lo lắng vì không biết mình đã làm gì sai. Đồng ý là chính tôi bảo Tiểu Mai hạn chế gặp mặt, và mấy hôm giờ có thể do sự xuất hiện của bé Trân cùng vụ tôi đánh nhau trong trường đã làm nàng nhìn tôi bằng con mắt khác, có thể không còn tin tưởng nữa. Thế nhưng vừa nãy rõ ràng là nàng đã siết chặt tay tôi, đó là bằng chứng cho thấy nàng vẫn còn xem tôi là… chỗ dựa, mà vậy thì tại sao bây giờ nàng lại không thèm nhìn tôi mà chỉ lãnh đạm mang nét mặt lạnh lùng sương giá như thế chứ. Rõ ràng nàng đã buông tay, đồng ý để tôi giúp Khả Vy mà ?
Vậy thì tôi đã sai ở điểm nào chứ ? Tệ nhất là nãy giờ nghĩ đến điên cả đầu mà vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao Tiểu Mai lại có thái độ như vậy. Chỉ ngồi cách nhau một hàng ghế mà bây giờ khoảng cách giữa hai đứa cứ như “ gần ngay trước mắt, xa tận chân trời “, đã xa nay lại còn xa hơn.
- Rồi, mới có 3 giờ kém, lấy xe xong tập trung lại đi thăm thầy cô nha mấy bạn ! – Khang mập thông báo cho cả lớp khi vừa bước xuống xe buýt.
Tất cả đều vào chỗ gửi xe ban sáng để lấy xe và bàn tán xôn xao về vụ việc thót tim khi nãy, chỉ riêng Tiểu Mai là có phần lặng lẽ, nàng chỉ dắt xe ra rồi đứng đợi mọi người một cách vô thức. Về phần Khả Vy thì có vẻ em ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường khi mà thỉnh thoảng bạn bè xung quanh hỏi tới thì chỉ gượng cười cho qua chuyện...