The Soda Pop

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Posted at 25/09/2015

1503 Views



Vậy là chốc sau, hai đứa lại đèo nhau lòng vòng bát phố, mỗi đứa 1 tai nghe của headphone mà nghe nhạc chung. Nắng sáng nhảy nhót trên vai thằng con trai đang vừa đạp xe vừa giả vờ than thở, sao cô nàng phía sau ăn gì mà bữa nay nặng quá vậy, để rồi thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì nhận lãnh cái véo nảy lửa từ đằng sau. Rồi sau đó cô nàng lại cười cười xuýt xoa hỏi có đau không, và tôi được nước làm tới giả vờ nhắm tịt mắt khóc tu tu, báo hại lố qua nhà sách cần đến cả một đoạn.

- Chỗ này N phải tô màu đỏ chứ ! – Vy chìa cây cọ vẽ vào mẩu tượng nhỏ tôi đang cầm.
- Ớ, tô tượng mà cũng phải bắt ép nữa ? – Tôi lắc đầu ngoan cố.

- Chứ tự dưng cái nón xanh rồi cái mặt cũng màu xanh luôn hở ?
- Kệ, thích màu xanh !
- Khùng ghê, tượng gì mà chỉ có mỗi màu trắng với màu xanh !
- Còn đỡ hơn cái tượng bên kia, y chang con cá teppi 7 màu !
- Hay quá ha, đã xấu lại còn cãi bướng !
- Không phải là cãi, mà là tranh luận trên cơ sở quan điểm khác nhau về thẩm mĩ !

Tôi lim dim mắt tuôn một ra một lô một lốc những lí luận sặc mùi chính trị mà hay đọc được trên báo, chỉ khác là trên báo là Đại hội Đảng, còn ở đây là đại hội…tô tượng.

- Này thì tranh luận, ghét cái mặt ! – Vy cầm cái cọ quệt lên mũi tôi.
- Ớ…..cái……. ! – Tôi sững người, miệng vẫn ngoác ra như bị kê tủ đứng.
- Ha ha, mũi màu xanh rồi đó, vừa ý chưa !!! – Rồi em ấy phá ra cười nắc nẻ.
- À được…. ! – Tôi bặm môi bước tới.

- Này…làm gì đấy…ahhh… ! – Vy nín cười ngay tắp lự, nhìn tôi….hoảng hốt.
- Hề hề, đáp lễ lại thôi ! – Tôi cười nham hiểm.

Và chỉ bằng một động tác khoá tay gọn nhẹ, một tay tôi đã tóm gọn hai tay em ấy, và tay còn lại thì chọn loại cọ vẽ to nhất :

- Chà…để xem màu nào nổi nhất đây ta ?
- Thôi mà, giỡn mà, người ta nhìn kìa ! – Vy xuống nước năn nỉ.
- Đâu phải là con nít nữa, giỡn xong bảo nghỉ chơi ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh khô.

- Hic….để Vy lau lại cho mà…..N….đi mà… ! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.
- Quên đi, hớ hớ, màu tím chắc là đẹp đấy ! – Tôi nhúng cây cọ vào ô màu tím sậm.

- Đây này, cái mũi màu tím này ! – Tôi vừa nói vừa quơ quơ cây cọ đã thấm màu mực trước mặt Khả Vy.
- Khônggggg………. ! – Vy nhắm tịt mắt lại, trán nhăn hí.

Giỡn vậy chứ tôi cũng không nỡ quệt màu lên gương mặt xinh xắn này, chỉ là đùa lại chút thôi, mấy khi có dịp oai như thế này cơ chứ.

- Eh he he, dạ Vy !
- Ứ….dạ…… !
- Lần sau còn giỡn vậy nữa không ?
- Hết…..ồi…. !

- Dạ đâu ? Quệt này ! ! – Tôi lại dứ dứ cây cọ vô mặt Vy.
- Dạ….lần sau…bé Vy…không dám vậy nữa…. ! – Em ấy vẫn nhăn hí mặt.

- Ừm, mà tự dưng sao đói bụng quá ta ?
- Thả ra đi, tí về chiên cơm cho mà !
- Ừm, tốt, mà tượng ai tô đẹp hơn ?
- Thì…….. !
- Thì gì mà thì, ai tô đẹp hơn ???

- Tui tô đẹp hơn, ông tô xấu hoắc ! – Tức nước vỡ bờ, cô nàng thè lưỡi ra nói cứng.
- Á à….dám bật lại à…xem này, quệt này… ! – Tôi vờ làm mặt hung ác rồi chồm người lên, dí cây cọ ướt mực vào sát mặt em ấy.
- Ahhh….hông…… !!
- Hề hề ! – Thực ra tôi cũng không muốn quệt mực lên gì cả, chỉ là hù chơi vậy thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tự dưng ở đâu từ đằng sau dãy sách có thằng nhóc ranh chạy đâm bổ tới, hất cả người tôi ngã choàng vào người Vy.

Hai gương mặt gần sát vào nhau, tưởng như tôi chỉ cần rướn người thêm chút nữa là có thể…

Tôi cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ từ phía đối diện….

Và cả hai đứa nhìn nhau, yên lặng !

Chap 175 :

Chưa bao giờ tôi nhìn Khả Vy gần đến vậy….

Và cũng chưa bao giờ tôi có cảm giác này… một chút thôi thúc, một chút ngập ngừng !!

Đó, là 1 giây dài nhất từ trước đến nay !

Tôi như một bản năng, chầm chậm đưa mặt lại gần Vy…..tôi sắp…..

- Ê ê, hôn nhau kìa tụi bây !
- Ế, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì đấy ?
- Suỵt….im nào !!!!

Vâng, nếu đang ở những nước phương Tây, thì chắc chắc nụ hôn đầu đời của tôi sẽ là ngay tại đây rồi. Thế nhưng đây lại là phương Đông, vậy nên giờ mới có cái hoạt cảnh mấy đứa nhóc cấp 2 đang chỉ trỏ vào cái hiện tượng chỉ xảy ra trên phim ảnh này và kêu la ỏm tỏi.

Tôi ngượng ngập ngồi dậy, và Vy cũng ngồi lên theo, khuôn mặt cô nàng đã đỏ bừng.

- Cái….thằng quỷ con, trong nhà sách mà nó chạy thế đấy, lại còn…. ! – Tôi nói trống để chữa thẹn, và trong đầu thầm nhủ - “ Tao rủa cả nhà mày, ranh con phá đám ! “
- ……….. ! – Vy im lặng, tay cầm bức tượng nhìn mãi, cứ như bây giờ bức tượng nhỏ 7 màu sặc sỡ đó là thứ đẹp nhất trần gian, còn xung quanh toàn là ruồi muỗi vậy.

Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, nhìn em ấy vẫn chưa hết xấu hổ, cứ nhìn đăm đăm vô pho tượng, tay miết mãi vào đó :

- Thôi, kéo nữa là gãy luôn cái đầu nó bây giờ ! – Tôi tặc lưỡi.
- A….ừ…. ! – Vy giật mình.
- Về thôi ! – Tôi khoát tay rồi đứng dậy.
- Ừm… ! – Em ấy gật đầu rồi vội líu ríu theo sau tôi đi ra cổng.

Dọc đường về, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng người kia đang nghĩ gì, hoặc giả chăng là vì những khoảng lặng có đôi khi lại là thứ ngôn ngữ tốt nhất, có thể biểu đạt những điều mà lời nói không thể nào mang lại được.

Gió nhẹ mát, những cánh hoa rơi từ hai hàng cây xanh bên đường rơi lả tả trong tiết trời mát mẻ, ánh nắng đã thôi vàng, nhường chỗ cho gam màu trong trẻo, dịu ngọt làm nền cho khung cảnh của khoảng thời gian chuyển giao từ nắng sang mưa.

Tôi chầm chậm đạp xe, trong đầu hãy còn ngẩn ngơ, và có chút gì đó như là…tiếc nuối . Vì khoảnh khắc vừa nãy, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ biết đến cái gọi là “ nụ hôn đầu tiên“ là như thế nào.

- “ Thôi, vẫn chưa phải lúc ! “ – Tôi mỉm cười tự nhủ.

Và thật sự thì, vào lúc này, dù vẫn đang tiếc một chút, nhưng tôi lại cũng cảm thấy vui vui trong lòng, cứ như là tránh được cảm giác mình sẽ gây tội lỗi gì đó lớn lao lắm vậy. Thế nên ngay sau đó, tôi lại lẩm bẩm thêm :

- “ Hic….tiếc ghê….ơ mà cũng hên ghê ? Nhỉ ? Mà hên cái gì ta ?? “

Lạ lùng một nỗi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà tôi đã vừa rủa vừa cảm ơn những tác nhân ngoại cảnh phá đám tôi đến hai lần. Lần đầu tiên là cơn mưa to đùng bất chợt tạnh đi, ngay cái lúc tôi đã để con tim mở lời với Tiểu Mai dưới mái hiên hôm nào, và hôm nay là lần thứ hai, ngay lúc tôi ngẩn ngơ để cho bản năng dẫn dắt mình đến nụ hôn đầu, còn bây giờ tôi lúc này đang mỉm cười thầm cảm ơn bọn nhóc thọc gậy bánh xe ban nãy, dù trước đó hãy còn đòi đào hết cả từ đường nhà tụi nó lên.

Tôi dừng xe lại phía trước chứ không vào nhà Vy nữa :

- Về nhé ! – Tôi cười tươi tỉnh, tỏ ra như vừa rồi hệt như chưa có chuyện gì.
- Ừm ! – Vy ngập ngừng gật đầu.
- Coi cái mặt kìa, sao thế ? Về đó, mai lại qua tiếp ! – Tôi vờ nhìn em chăm chú.
- Ừa, hi ! – Và em ấy cười lỏn lẻn, rồi đi mà như nhảy chân sáo vào nhà.

Tôi đần mặt ra, đứng yên tại chỗ ngơ ngác mất cả lúc, vì vừa rồi quả thật là em ấy cười rất xinh, vẻ e thẹn ngại ngần pha lẫn hạnh phúc như làm tim tôi đông cứng lại, giữ chặt không cho những cảm xúc này trôi đi đâu cả. Tôi đưa mắt ngước nhìn lên trời, rõ là vừa nãy vẫn còn đang âm u như sắp chuyển mưa, vậy mà giờ đây lại nắng lên giữa những luồng không khí ẩm ướt mát lạnh, làm chúng thêm phần lung linh như trong những bức tranh sau cơn mưa trời lại nắng.

- “ Không lẽ nụ cười của em có thể mang đến ánh nắng thật sao ? “

Ngày hôm đó, tôi vui hết cỡ, cái mặt cứ cười toe toét, đơn giản vì tình cảm giữa hai đứa giờ đã có một bước tiến lớn, dù chưa thật sự rõ ràng, nhưng đã là quá đủ để tôi cười như thằng nghiện suốt cả ngày rồi.

- Mày còn vác cái mặt đó lảng vảng quanh đây là tao dứt đẹp à nha ! – Ông anh tôi sầm mặt, vẻ như đang bí bài vở mà lại gặp cái mặt tôi phởn không chịu được.
- Ề hề hề, đại huynh không biết em vừa làm gì đâu, cứ học đi, hề hề ! – Tôi gan lì đột xuất, nhe răng cười toe.
- Mày vừa làm gì ? - Ổng liền phóng tới kẹp cổ tôi quật xuống nền nhà cái oạch.
- Á…a….để em nói…ái…ặc…. ! – Tôi la bài hãi, tay chân quờ quạng liên tục.

- Mày vừa làm gì ? Trúng số à ?
- Không, hề hề, còn hơn cả trúng số !
- Nói, nhanh !
- Đệ….hôn rồi. !
- Hả ? Hôn gì ?
- Thì hôn chứ gì, huynh sao thế ??
- Ý mày là…hôn môi ấy à ?
- Chứ sao, nụ hôn đầu đời, eh he he !

- Ghê…ghê vậy mậy ? Đi trước tao luôn rồi ! – Ông anh tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, huynh à ! – Tôi vỗ vai ổng ra chiều bề trên đang an ủi bậc hậu bối kém cỏi trong chốn tình trường.
- Mà mày…hun nhỏ nào thế ? - Ổng liếm môi tò mò hỏi.
- Bí mật, không nói được ! – Tôi cười bí hiểm rồi nhanh chân tót lên lầu, không để cho ổng có cơ hội khai thác thông tin tuyệt mật.

Dù là dóc tổ với ông anh về chuyện nụ hôn đầu đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy cứ lâng lâng cả người. Vì trước giờ tôi xem phim hay thấy cảnh con trai cứ sắp hôn con gái là bị ăn tát, thế mà hai bên má tôi vẫn còn nguyên xi, có lẽ Khả Vy đã….chịu tôi rồi, hê hê !

Ngày hôm sau, đi chơi với tụi K mập mà cái mặt tôi cứ ngáo ra, thằng nào hỏi gì tôi cũng cười toét miệng chẳng buồn trả lời, mà thay vào đó là tặc lưỡi lắc đầu, ra chiều tiếc rẻ cho tụi “ hậu sinh “ kế bên, đến giờ vẫn chưa được nếm vị ngọt của tình cảm trai gái lứa đôi.

- Cái thằng này, hôm nay mày sao thế ? – Thằng C thắc mắc.
- Sao là sao ? Mà tao có sao thì mày có làm sao ? Hắc hắc ! – Tôi ngửa mặt cười vang...