Disneyland 1972 Love the old s

Con tàu chở tình yêu

Posted at 28/09/2015

153 Views


Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
...
***
Lớp ở cuối hành lang chạy dài, bốn mùa xôn xao vì cây lá ngoài cửa sổ. Những viên gạch hoa màu sẫm, nhẵn thín và mát rượi. Nếu trượt patin chắc sẽ vèo từ đầu này đến đầu kia trong vòng hai giây. Đấy là giả dụ như thế chứ không đứa nào dám thử. Càng không dám có cái ý định loẹt quẹt đôi dép có đế cao su vĩ đại giống như thằng Cường, đã phải đứng lù lù trong phòng hội đồng vì: "Ngày 17-9, giờ giải lao 5 phút, em ăn ô mai mơ xong đã nhả hạt ô mai xuống sàn dùng giày di lên 3 lần, chứ không phải em trượt nghệ thuật." Tất cả những người có mặt trong phòng hội đồng đều cúi mặt xuống nén cười. Chỉ có đứa lớp trưởng lớp A4 là không kìm được, môi mím chặt mà vẫn "hi, hi" mấy cái. Rồi Cường cũng được vào lớp, hội đồng kỉ luật giải tán, sau này nghe kể lại là thầy hiệu phó khi còn lại một mình cũng cúi mặt xuống mà "hi, hi" vì tờ kiểm điểm của Cường.

Rồi mùa đông. Lá vàng ngoài cửa sổ đã đỏ như những lá cờ nhỏ ve vẩy trong gió. Đứa lớp trưởng gầy gò xanh mướt không hiểu vì sao hay đứng tựa cửa khóc rấm rứt. Bọn con trai đi qua nhìn e dè như mình có lỗi. Những mẩu giấy vo viên ném qua ném lại trong lớp, mấy đứa con gái xúm xít lại.
"Hay là Y-R-M-L yêu rồi mà lại?"
"Vớ vẩn! Nó đi với tao suốt, yêu lúc nào mà yêu"
Đứa con gái người mẫu có đuôi mắt vẽ nhũ xanh biếc nhe răng doạ như sắp cắn ai rồi lách ra cửa, đột ngột ôm chầm lấy bạn. Lớp trưởng bé nhỏ dũi dũi cái đầu tóc tơ mượt vào vai bạn, thôi không khóc nữa, mắt hơi díu lại, có lẽ là hơi buồn ngủ. Người mẫu bảo:
"Xuống phòng y tế đi, tao chưa học Lý đâu"
Lớp trưởng gật gật, lấy trong cặp ra hộp dầu bất ly thân,xoa đầu xoa cổ một lúc rồi hai đứa ra vẻ dìu nhau đi ra. Đến đầu cầu thang gặp cô dạy Lý. Lớp trưởng rùng mình mấy cái,mặt càng xanh ngắt. Người mẫu líu lo :
"Cô ơi! Nó bị cảm rồi. Em đưa nó xuống phòng y tế một tí cô nhé."
Cô giáo không nghi ngờ gì cả, nhìn hai đứa xót xa. Vừa đi khuất, người mẫu đã khúc khích:
"Mày hay thật! Thích ốm là ốm được ngay. Bùng thoải mái"
Hai đứa xuống phòng y tế được 10 phút thì tiếp hai đứa xuống theo, người ốm lần này nguy kịch hơn,vì đau bụng phải cõng xuống. Nhưng cũng chỉ đến đầu cầu thang là đứa bị đau bụng tụt xuống, ríu rít đi vào phòng. Ở đây bệnh gì cũng chỉ uống Vitamin B1, B6 và C. Bốn đứa nằm chung hai cái giường xếp, đắp chung cái chăn dạ ấm sực, mở một gói ô mai gừng cay xộc cả mũi. Bác y sĩ già ngồi cười tủm tỉm:
"Hồi trước chưa có phòng y tế thì bọn mày xoay xở thế nào hả ?"
Và cả bọn chụm đầu vào mà cười rinh rích.
Lớp Cường đầu kia của hành lang. Không ai để ý lớp trưởng thỉnh thoảng lại sang gặp lớp trưởng bên ấy, bàn bạc dăm ba câu rồi dúi vào tay viên giấy nhỏ. Mở ra có mấy chữ: "Nhờ chuyển cho Quân". Quân mở ra lại có chữ: "Nhờ chuyển cho Hà"... Vòng vèo mấy lần mới đến tay Cường. Cường đọc xong thả vào hộp bút, mắt mơ màng. Giờ nghỉ tiết sau, hùng dũng kéo một thằng bạn chạy sầm sập qua hành lang. Đôi khi chỉ để nghiêng ngó tí chút. Áo đồng phục không bao giờ chịu "cắm thùng" bay phất phơ và con gái mấy lớp cũng ngó nghiêng theo, tự hỏi:
"Sao hôm nay thằng này trông bất cần đời thế?"

Trước Tết là mùa hội diễn. Cũng vừa xong học kì một. Chẳng có đứa nào còn quan tâm đến sách vở. Lớp phó bày ra trò diễn thời trang, huy động cả lớp mua bọt biển xát ra làm cảnh tuyết rơi. Gió mùa đông luồn qua ô cửa dán giấy báo buôn buốt. Giờ học đứa nào cũng thò tay xuống gầm bàn, nghe thấy tiếng rin rít của hai mảnh bọt rã ra trong tay. Thầy cô biết nhưng chẳng nói gì. Trong những ánh mắt mệt mỏi cũng thấy lấp ló niềm vui. Mấy hôm ghép nhạc đã thấy đồn đại xôn xao Cường hát bài Tình phai với một đứa lớp B, tay cầm mic, điệu đàng lắm, mắt nhìn tình tứ lắm. Lớp trưởng mặt càng xanh mét.
Buổi sáng nó đến sớm, mở toang hai cánh cửa gỗ xanh lè nặng nề, nhìn chăm chăm xuống đường. Chú Nguyên tay cầm chùm chìa khoá xủng xoẻng đi qua, mắng nhưng giọng hết sức dịu dàng:
"Đến sớm thế hả?"
Lớp trưởng chỉ một ôm hoa bọc giấy báo đặt trên sàn.
"Cháu phải kết hoa cho bọn lớp cháu tối nay diễn"
Nó trải báo trên nền gạch. Hoa xổ ra từng đám lớn. Cúc tím xen lẫn với hồng móng tay đủ các màu, thơm ngây ngất, giọng làu bàu:
"Cháu sẽ quét sạch, chú yên tâm"
Rồi cặm cụi gò người, uốn những bông hoa trên cái vòng kẽm thành những cái mũ đội đầu màu sắc êm ái, mà thơm nức.
Cường làm chân sai vặt cho lớp kia cũng đi sớm, tay cuộn những chữ cái to tướng cắt bằng giấy màu, chạy sầm sập lên gác. Rồi nín thở đứng im một lúc vì hình ảnh trước mắt. Lớp trưởng mặc áo trắng muốt, tóc tơ chảy mượt trên vai, ngồi duỗi chân trong đám hoa lúc này mới bắt đầu xoè cánh. Lớp trưởng ngẩng lên. Cường ta đỏ mặt co cẳng chạy vù mất. Cảm giác có ánh mắt dài thăm thẳm suốt dọc hành lang đuổi theo chân mình.
Buổi tối, đèn màu viền xung quanh cái sân ngày thường vẫn lô nhô bàn ghế, căng tin vẫn bán bánh dừa 2.000 đ và CocaCola. Ðứa nào cũng năn nỉ thầy hiệu trưởng cho bật đèn vàng chạy dọc hành lang. Mưa bụi lây rây kéo dãy hành lang hắt đèn huyền ảo thành đoàn tầu dài ấm áp. Lớp trưởng bỗng nhiên nổi hứng khởi bảo: "Tao sẽ đọc thơtiếng Anh", bài April Rain Song nhé. Lớp có đứa xì xào: Hội diễn ca nhạc cơ mà. Báo cáo với cô phụ trách văn nghệ, cô mừng rơi cả kính: "Ðọc đi, bao nhiêu lâu mới có một tiết mục đọc thơ. Bọn học sinh chúng mày ấy à, bây giờ nhiễm ngoại mất rồi, thơ cũng ngoại, cái thời các cô tổ chức đám cưới, ai đọc Tây tiến cũng là hay lắm rồi". Lớp khác chen vào kỳ kèo: Cô ơi! Lớp nó giờ này mới đăng ký thêm, cô cho lớp em ... Người mẫu ngoa ngoắt: "Lớp tớ không cần xét giải nhé, hơi một tí thì cũng bon chen nghệ thuật". Rồi kéo tay lớp trưởng xềnh xệch đi. Bọn lớp khác cố giễu cợt với theo: "Tiết mục khuyến mại à"?
Lớp trưởng đổ mồ hôi tay, thấy tờ giấy chép bài thơ trong tay mình nhũn hẳn ra. Ai xô nó một cái rồi nó thấy mình đứng trên sân khấu giữa trường, đèn màu bóng bay nhấp nhánh đủ mọi thể loại xung quanh. Giọng nó nhão nhoẹt vì điều và vì run như lời thằng lớp phó cầm máy quay sau này kể lại: "Ba tớ đánh rơi cả đôi đũa lúc nghe giọng ấy ở trong băng" Cường đứng dưới, kín đáo đưa máy ảnh lên bấm lia lịa. Ðáng buồn là bọn dọn sân khấu chưa kịp mang cái bục để mic phát biểu xuống. Trong ảnh sau này không nhìn thấy lớp trưởng đâu chỉ nhìn mỗi cái đầu bên trên cái bục để mic. Nói đùa trông như quả dưa lê đặt trên nóc tủ ấy.
Bài thơ rồi kết thúc, khán giả thở phào, speaker đón lấy cái mic dính nhớp nhớp mồ hôi tay lớp trưởng, duyên dáng gọi tên một nhóm nhạc lớp nào đấy. Bọn con gái ôm lớp trưởng vào giữa những vòng tay người mẫu, khen "hay lắm, hay lắm". Hội người mẫu mặc váy quấn đủ màu, đội những mũ hoa bây giờ đã hơi rủ xuống nhưng vẫn còn rất rực rỡ, lượn mấy vòng tròn. Ngồi chồm hỗm trên bờ tường là hai thằng thấp bé nhẹ cân nhất lớp, tay cầm giỏ vung hàng nắm bọt biển xuống đất. Ðứa nào thắc mắc "Ơ mày ơi, váy thì kiểu Hawai mà sao có tuyết?".
Mưa bắt ánh đèn lung linh trên tóc bọn con gái. Thêm một đứa nhăn nhó: "Công tao xát xốp mấy đêm liền". Lớp phó nép một góc lo lắng "Khéo ngã mất mấy thằng kia". Ðến phút chót, Cường không hát Tình phai nữa, đứa con gái hát cùng mặt bừng bừng tức giận, cố kiềm chế để không chửi ầm lên. Cường đứng giữa đám bong bóng đèn màu, áo màu cam rực lên không có vẻ gì là đồng bóng lại thêm đôi giầy Nike mọi ngày tưởng bình thường giờ mới hoá ra là có đế phản quang, nhấp nháy gân cổ hát : "Truly, madly, deeply"...