Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Posted at 25/09/2015
519 Views
Sợ một cuộc sống mới nơi xứ người và sợ không còn được nhìn thấy ai đó nữa. Giấy tờ, thủ tục đã được chuẩn bị tất cả, chỉ còn đến ngày là xuất phát thôi. Cảm giác chia ly người thân trong những ngày này, tôi khó mà quên được. Dì và em Ly khóc nhiều lằm, từ lâu tôi đã là một thành viên thân quen trong nhà của dì rồi mà. Có ai ngờ một ngày nào đó, tôi lại phải rời xa dì và nhóc Ly. Người ở lại thì lúc nào cũng buồn hơn kẻ ra đi. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy bản thân mình ích kỉ lắm, vì chuyện tình cảm mà ra đi, bỏ lại những người thân yêu quý nhất của mình.
Một ngày cuối cùng ở Sài Gòn, ngày hôm này tôi sẽ dành trọn thời gian cho cái đất Sài Gon xô bồ xô bộn này. Còn một vài việc quan trọng cần làm. Tôi đến nhà của thằng nhóc X, nhờ nó vài hôm sau mang lá thư tôi viết đến cho Linh. Dù sao cũng phải có một lá thư từ biệt em. Tôi lấy điện thoại ra gọi em.
- Linh hả? Em có ở nhà không?
- Dạ không, em đang ăn trưa với anh Hưng. Có gì không anh?
- Ừ! Không có gì! Anh định ghé thăm mẹ hiền chút thôi.
- Dạ! Có gì anh ở lại chơi, chắc vài tiếng nữa em về tới nhà rồi.
- Ừ! Thôi em đi chơi vui vẻ đi!
Tôi chạy ra một hàng hoa và mua một bó hoa tươi thắm. Bước vào nhà, mẹ vẫn niềm nở như mọi lần. Nhưng mẹ không biết ngày gì mà tôi lại mua hoa. Nói chuyện với mẹ, nhiều lúc tôi đã không kìm được cảm xúc của mình.
- Hôm nay ngày gì mà mua hoa cho mẹ vậy? _ Tôi và Linh đã không còn là gì nhưng mẹ vẫn không thay đổi cách xưng hô.
- Dạ! Lâu lâu con muốn tặng hoa cho me thôi mà. Mẹ ơi! Cho con ôm mẹ cái nhe! _ Tôi ôm mẹ vào lòng, rồi nước mắt cũng rơi vì không kìm được cảm xúckhi sắp phải rời xa người cô, người mẹ này.
- Sao vậy con? _ Mẹ thấy tôi khóc nên ngạc nhiên hỏi.
- Nếu sau này con đi xa, con sẽ nhớ mẹ lắm lắm!
- Cái thằng này. _ Mẹ gõ đầu tôi và cười. Mẹ đi vào trong, mang đồ ăn, bánh trái ra cho tôi như mọi lần.
Tôi nhiều lần cố đứng dậy để chào mẹ, nhưng lại không đủ sức. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến ngôi nhà này. Và khi đủ sức để bước ra khỏi cửa, tôi lại trở nên yếu mềm hơn. Từng bước từng bước rời ngôi nhà với bao kỷ niệm của những ngày học thi, ăn cơm, học thêm với mẹ. “Mẹ à! Cho con được lần cuối gọi mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ”.
Chọn một góc khuất xa con hẻm, tôi đứng đó để một lần cuối cùng được thấy ai đó. Hưng chở em đi ăn về, người ta lo cho em, rồi em sẽ hạnh phúc phải không em? Em đang đi bộ trên con hẻm về nhà, vẫn vui tươi hát lếu lo. Hạy cứ cười như vậy hoài em nhé. Từng bước một em xa dần tồi, tôi cũng cố bước theo em, nhưng được vài bước rồi khựng lại, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm em một lần cuối cùng, nhưng sao lại khó đến như vậy. Tôi chỉ sợ mình lại sẽ yếu lòng, rồi không thể dứt được. Và rồi em cũng mất hút khỏi tầm mắt của tôi……………..
Đêm Sài Gòn lung linh huyền ảo lại lên đèn, tôi khóa máy điện thoại và chạy khắp mọi nẻo đường mà chúng tôi đã từng đi qua. Quay lại cái ghế ngày xưa ở công viện 30/4, rồi lại chơi đàn, lại hát hết bài này đến bài khác, chỉ hy vọng em lại xuất hiện một lần nữa. Người còn gái mặc đồng phục học sinh ngồi khóc ngày nào nay còn đâu, nhìn lại xung quanh chỉ là sự cô đơn trống vắng. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình, nếu cho tôi quay lại thời gian ngày đó, tôi sẽ làm gì? Vâng, tôi vẫn sẽ là Khanh của thuở nào, vẫn mang lời ca tiếng hát để dỗ dành khi em khóc, vẫn quan tâm và yêu thương em như tôi đã từng.
Sài Gòn chợt nắng và chợt mưa ơi! Ngày mai đây, có một người phải rời xa nơi này. Không biết mày có nhớ tao không, nhưng tao sẽ rất nhớ mày. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt xin thôi rơi? Tao không muốn ai đó bị ướt mưa rồi lại bệnh, hy vọng mày hãy mang những tia nắng ấm áp che chở cho ai đó vững bước trên đường đời. Một năm, năm năm hay mười năm nữa, tao không chắc có thể trở lại đây.Rồi mày sẽ thay đổi rất nhiều,tao mong sự thay đổi đó sẽ theo chiều hướng tịch cực và ai đó cũng như vậy nhé. Thành phố lớn với hàng triệu dân, dù có mất đi một người thì nó vẫn tiếp tục cái nhịp sống bận rộn hằng ngày, và mong ai đó cũng như vậy, cũng tiếp tục sống tốt và xem người ra đi này như một phần kỷ niệm đẹp hồn nhiên của tuổi học trò.
.....Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, một ngày lạnh lẽo không nắng ấm của tháng 12.....
Ôm từ biệt những người thân yêu nhất của tôi một lần cuối, tôi quay mặt đi thật nhanh vào khu vực cách ly. Tôi không dám quay lại nhìn họ thêm một lần nào nữa, tôi rất sợ nhìn thấy những khuôn mặt thân thương ấy rời nước mắt vì mình.
Tôi mơ màng thiếp ngủ khi chờ máy bay cất cánh. Bỗng nhiên, giật mình tỉnh giấc, tôi tìm điện thoại di động của mình. Tôi sực nhớ ra là hôm nay quên nhắc em uống thuốc, nhưng tìm mãi mà không thấy điện thoại đâu. Nhìn xung quanh thì tôi mới quay lại với thực tế, tôi đang ngồi trên máy bay chứ không phải đang ở nhà như mọi ngày. Điện thoại của tôi đã để lại cho dì rồi thì tìm làm gì nữa. Và kể từ hôm này tôi phải quên đi một thói quen, đó sự lo lắng và quan tâm em……….Đôi dòng lệ lại rơi, có lẽ đó là những giọt nước mắt sau cuối tôi dành cho em.
Máy bay bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ ngày càng to dần như xé tan cõi lòng. Thoáng chốc mà cái đất nước hình chữ S ấy đã hoàn toàn ở lại sau lưng tôi, nó nhỏ dần và nhỏ dần. Đến một lúc thì nó hoàn toàn mất hút giữa những đám mây trắng xóa...
Và tôi đã ra đi như vậy đấy.....
CHƯƠNG 21:
Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua. Nghĩ lại cảnh máy bay cất cánh, đôi khi lại thấy nghẹn. Em chỉ tay về phía cái ghế đá và hỏi tôi.
- Nhớ chứ, nụ hôn đầu của mình ở đó mà. _ Tôi trả lời.
- Hì…. _ Em cười tít mắt.
- Không biết bây giờ thằng X sao rồi anh nhỉ? Lầu rồi em không gặp nó.
- Thằng X nào em?
- Thằng nhóc mà đi đưa thư cho anh đó. ( P/s: Thằng X là thằng đang ngày đêm viết lại tập hồi ký của anh Khanh thành truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ cho các bạn đọc đây ^^)
- À, lâu rồi anh không gặp nó. Tính ra bây giờ nó cũng 17-18 rồi nhỉ?
- Nhớ ngày xưa, em hành thằng nhỏ thấy thương. Đọc xong thư là em kêu nó dẫn em đi tìm anh liền, mà nó cũng ú ớ không biết gì.
- Vậy hả? Hồi đó nó cứ bám lấy anh, bắt anh dạy nó chơi guitar. Mà nó cũng lười lắm, học được hai ba hôm lại nghỉ. Vài hôm nữa mình đi thăm nó nhe.
- Dạ!
- Hưng bây giờ sao rồi em?
- Lâu rồi em không gặp. Từ ngày anh đi, em cũng ngừng mối quan hệ với ảnh. Em nhận ra người mình yêu thật sự là ai. Tình yêu nó khó hiểu thật anh à! Em yêu anh lúc nào mà em cũng không nhận ra. Đến lúc mất anh rồi thì em mới biết. Cuộc sống em thay đổi nhiều lắm khi không có anh. Nó như một căn nhà sụp đổ vì mất hết nền móng vậy...