Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Posted at 25/09/2015
501 Views
- Ha ha…._ Anh cười to.
- Tui không đùa đâu. _ Tôi nói giọng nghiêm túc, anh cũng ngừng cười.
- Một vài dòng tự truyện thế này thì có gì hay ho để viết. _ Anh nói.
- Nó không hay nhưng lại đầy cảm xúc anh à, chỉ cần thêm dẫn truyện, kết nói sự kiện logic, đưa cảm xúc nội tâm vào thì sẽ rất hay đó chứ.
- Vậy anh hỏi mày có từng đọc hết một cuốn truyện nào chưa?
- Chưa.
- Có từng mua một cuốn truyện nào chưa?
- Chưa.
- Điểm Văn lớp 12 mày bao nhiêu?
- 6.3….ý nhầm…6.4 _ Nói ra hơi bị nhục.
- Rồi, vậy mày tự hiểu rồi hé. _ Ổng cười và đi từ từ vào nhà.
- Ê…chưa nói xong mà. _ Coi thường tôi hả? Để rồi coi ông anh.
Sáng hôm sau.
- Mày đó hả X?
- Dạ!
- Mày làm gì mà sáng sớm lục đục rồi?
- Em đang chụp hình cuốn hồi ký của anh.
- Để làm gì?
- Em không đùa đâu.
Ổng bước ra khỏi giường, đi từ từ về phía tôi và ngồi xuống.Ổng thở một hơi dài và hỏi.
- Có bao giờ mày nghĩ truyện mày viết sẽ được xuất bản không?
- Hì…… sống thì cứ mơ ước thôi anh. _ Nói cho vui chứ chưa viết chữ nào đã nghĩ đến việc xuất bản mới ghê.
- Ờ, nếu thật sự có ngày đó, mày hứa làm cho anh một chuyện, anh sẽ cho phép mày dùng nội dung cuốn hồi ký này để viết.
- Chuyện gì anh?
- Mày phải trích một phần tiền trên mỗi quyển sách bán được để ủng hộ cho hội từ thiện trẻ em khiếm thị.
- Ha.ha…_ Tôi cười to.
- Tao không đùa đâu. _ Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông thì tôi cũng lặng dần.
- Dạ em biết rồi. _ Chưa viết một chữ đã nghĩ đến chuyện trích tiền làm từ thiện.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi lại quay lại tiếp tục ghi chép và chụp ảnh.Cố gắng làm việc cho thật nhanh vì chiều này tôi phải về rồi.
Đến chiều thì chú cũng qua đón, may là tôi cũng đã ghi chép đầy đủ tất cả thông tin. Vác balo bước ra khỏi cửa nhà, quay lại nhìn thì thấy anh đang đứng trước cửa.
- Thôi anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhe!
- X! _ Anh gọi tôi lại và chìa quyển hồi ký ra trước mặt tôi.
- Anh…anh…_ Tôi hơi ngạc nhiên.
- Em cất cẩn thận nhe, cố học tốt và sống tốt ở cái đất Mỹ này đó! _ Anh vỗ vai tôi và nói. Tôi một chút khó hiểu, một phần vui mừng vì được tặng quyển hồi ký.
Có nhiều thứ cảm xúc muốn thể hiện ra, nhưng không biết phải làm gì, phải nói gì. Dù sao cũng là hai người đàn ông, tôi không quen thể hiện quá nhiều, đành im lặng mà bước đi.
- X, nhớ lời hứa đó! _ Anh nói to từ xa.
- Em biết rồi! Giữ gìn sức khỏe, chờ tin em! _ Tôi quay lại và cũng nói thật to.
Chiếc xe dần lăn bánh, tôi vẫn nhìn anh qua ô cửa kính, tự nhiên lại hơi cay cay ở khóe mắt vì người đàn ông tội nghiệp này, thấy đâu đó có một chút niềm tin và hy vọng anh đặt vào tôi.
“Màu nỗi nhớ của anh là một màu sắc ý nghĩa và đặc biệt nhất mà em từng biết.
Em sẽ dùng hết khả năng của em, làm mọi thứ để đưa được quyển hồi ký của anh nằm ngay ngắn trên kệ của tất cả các nhà sách lớn.
Một ngày không xa, màu nỗi nhớ của anh sẽ phủ khắp cái mảnh đất hình chữ S ấy, tính cảm của anh sẽ đên được tay của những người mà nó cần đến.
Hy vọng anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!
Hãy chờ tin của em anh nhé!”....