Disneyland 1972 Love the old s

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

884 Views



Nhưng tôi đột ngột túm chặt tay anh, như túm ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, đồng thời cất giọng khẩn cầu: "Giúp tôi, Andre, tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài".

"Tôi không biết làm thế nào mới có có thể giúp cô". Anh từ từ gạt tay tôi: "Tôi xin lỗi, tôi là một cảnh sát".

"Cảnh sát? Cảnh sát các anh đều là cứt chó!" Nỗi đau của tôi đột nhiên bùng phát thành cơn giận dữ: "Rõ ràng là một quốc gia rác rưởi, vậy mà luôn miệng nhắc tới công bằng và dân chủ. Anh nói cho tôi biết, dân chủ và công bằng của các anh nằm ở chỗ nào? Nếu không phải Cục cảnh sát nhận tiền của kẻ khác gây phiền phức cho anh ấy, liệu anh ấy có ngày hôm nay? Nếu không phải có người cố ý hãm hại, tại sao anh ấy bị đánh đến suýt chết ở trong trại tạm giam? Số tiền chúng tôi đút lót cho các anh đâu rồi? Đem đi nuôi chó rồi à? Các anh ăn tiền của bên nguyên cáo rồi lại ăn tiền của bị cáo, các anh còn vô liêm sỉ hơn cả xã hội đen".

Andre nhìn tôi hồi lâu, gương mặt anh tuấn của anh lộ rõ vẻ đau đớn lẫn thất vọng. Một lúc sau anh cúi đầu quay người bước đi.

Tôi sững sờ, đột nhiên ý thức mình vừa làm gì. Tôi đuổi theo ôm thắt lưng anh: "Tôi xin lỗi, Andre, tôi đã nói sai rồi",

Trong những ngày tháng khó khăn này, chỉ có một mình anh ở bên cạnh cùng tôi vượt qua.

Andre đứng bất động, sau đó anh mở miệng: "Cô nói đúng, đây quả thật là một nghề nghiệp bẩn thỉu".

Anh cố gắng thoát khỏi tay tôi rồi lên xe nổ máy phóng đi mất.

Tôi hoàn toàn kiệt sức, ngồi xổm xuống đất ôm chặt hai vai.

Sau đó trời nổi trận gió lớn rồi mưa ào ào rơi xuống. Tôi đứng bất động trong cơn mưa, ngẩng lên đón từng hạt mưa điên cuồng táp vào mặt. Tuy trên mặt có cảm giác đau rát như bị roi quất nhưng cũng khiến nỗi giày vò trong lòng tôi dịu bớt.

Có không ít người cầm ô chạy ngang qua tôi, họ quay đầu nhìn tôi như nhìn một con điên.

Cho đến khi một chiếc xe Jeep dừng lại, người tài xế khoác áo mưa lên người tôi rồi ôm tôi lên ghế phụ.

"Anh Khâu...". Tôi giống như được gặp người thân ở chốn xa lạ, cuối cùng cũng òa khóc.

"Cô đừng sợ, chúng ta đi tìm La Tây, nhất định có thể cứu cậu ấy ra ngoài". Khâu Vĩ lập tức nổ máy lái xe lao đi trong cơn mưa.

Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách nhà La Tây, nửa tiếng đồng hồ sau chị ta mới ra ngoài tiếp chúng tôi, trên người khoác bộ áo tắm màu hồng đào như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Mới nghe Khâu Vĩ nói hai câu, La Tây lập tức trở mặt: "Tôi đã nói rồi, chuyện của cậu ta tôi không bao giờ can thiệp nữa, hai người còn đến đây lằng nhằng làm gì?"

Khâu Vĩ ngoảnh mặt về một bên không chịu nói tiếp.

La Tây đứng dậy cất giọng hết kiên nhẫn: "Hai người đi đi!"

Tôi vội vàng quỳ xuống: "Chị, em xin chị! Bây giờ chỉ có chị mới có thể cứu anh ấy!"

La Tây đanh mặt hừ một tiếng: "Đừng giở trò này với tôi, vô dụng thôi!"

Tôi ôm chặt đùi chị ta và cất giọng run run: "Chị ơi, chỉ cần anh ấy còn ở trong đó, đám người kia sẽ có cơ hội giở trò một lần nữa". Tôi lẩm bẩm: "Anh ấy bây giờ vẫn phải dùng máy hô hấp...".

La Tây ngẩng đầu nhìn Khâu Vĩ: "Con bé đang nói gì?"

Khâu Vĩ đứng lên: "Gia Ngộ tối qua vào viện cấp cứu"

"Cậu ấy bị ốm à?"

"Không phải, là ngoại thương". Khâu Vĩ nói rất bình tĩnh: "Tôi vừa đến Cục cảnh sát hỏi thăm, trên người cậu ấy có bảy vết thương nghiêm trọng, bốn chỗ bị gãy xương. Đám người đó dùng chân giường bằng sắt và cây gỗ nhọn, rõ ràng chúng không có ý định giữ lại mạng sống của cậu ấy. Nghe nói khi cảnh sát vào phòng, máu lênh láng ở khắp nơi. Lúc được đưa đến bệnh viện, tim Gia Ngộ gần như ngừng đập, cậu ấy được tiếp tổng cộng năm nghìn cc máu...".

Tôi trợn mắt nhìn Khâu Vĩ, một vị tanh dội lên cổ họng khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi không hiểu tại sao anh có thể bình tĩnh nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nó giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi và cắt làm hai nửa.

"Anh...anh câm miệng, đừng nói nữa" La Tây xua tay, ngăn không cho Khâu Vĩ nói tiếp.

Khâu Vĩ lập tức ngậm miệng.

La Tây gần như ngã xuống ghế, chị ta giơ tay cầm tách cà phê, nhưng bàn tay chị ta run run khiến cà phê nhỏ xuống tay áo của chị ta, mảnh áo hồng được nhuộm thành màu nâu trong giây lát.

La Tây uống một ngụm cà phê, thần sắc chị ta dần trấn tĩnh. Chị ta lau miệng rồi hỏi Khâu Vĩ: "Là kẻ nào gây ra?"

"Không ai biết". Khâu Vĩ gượng cười: "Bây giờ đến những người động thủ còn không điều tra ra. Cảnh sát nói, camera theo dõi đã bị phá hỏng".

"Vậy à?" La Tây nhếch miệng cười. Chị ta có ngũ quan hoàn hảo, lúc không cười lộ vẻ đẹp diễm lệ, nhưng khi mỉm cười khinh thị, dung mạo của chị ta có phần nham hiểm.

Khâu Vị gật đầu: "Đúng là như vậy".

"Tôi biết rồi, hai người về đi". La Tây lại đứng dậy định đi khỏi nơi đó.

Tôi không để chị ta bước đi, tôi quỳ xuống kéo áo chị ta: "Xin chị..."

La Tây quay đầu nghiêm mặt nói với Khâu Vĩ: "Bảo con bé buông tay".

Khâu Vĩ ngồi xổm xuống kéo tay tôi: "Triệu Mai, cô bỏ tay ra đi!"

"Chị..." Tôi vẫn không chịu buông, cố gắng cứu vãn, nhưng La Tây đã giật áo khỏi tay tôi, chị ta đi thẳng lên tầng trên mà không hề quay đầu lại.

"Chúng ta về đi!" Khâu Vĩ đỡ người tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi đến khi ngồi vào trong xe của anh, toàn thân tôi run lẩy bẩy, ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến tôi không thở nổi.

Khâu Vĩ không khuyên nhủ tôi, anh châm một điếu thuốc. Đợi đến khi tôi bình tĩnh một chút, anh mới mở miệng: "La Tây không từ chối có nghĩa chúng ta vẫn còn hy vọng. Tính cô ta rất kỳ quái, ghét nhất người khác lằng nhằng".

Tôi nhìn anh: "Anh nói thật chứ?"

Khâu Vĩ gật đầu: "Thật đấy".

Trong lòng tôi lại xuất hiện một tia hy vọng, dù tia hy vọng chỉ yếu ớt như ánh sáng của con đom đóm trong đêm hè.



Chương 11 - Part 1



Tất cả đã kết thúc
Không còn vương vấn tơ lòng.
Em ôm đầu gối anh lần cuối,
Nói những lời khiến trái tim tan nát.
Tất cả đã kết thúc
Em đã nghe thấy câu trả lời,
Em không muốn lừa dối bản thân thêm một lần nữa.
Có lẽ em sẽ quên hết chuyện cũ,
Em mãi mãi không có duyên phận với tình yêu
(Chuyện cũ- Puskin)

Tôi không biết tôi vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, ban đêm không thể chợp mắt nên tôi ngồi bên cửa sổ gặm móng tay, gặm gần đến phần thịt đỏ hồng trên mười đầu ngón tay.

Tin tức mà Khâu Vĩ dò hỏi được là Tôn Gia Ngộ vẫn ở trong phòng giám hộ dành cho những bệnh nhân nguy kịch. Mấy lần anh suýt nguy hiểm đến tính mạng nhưng được cấp cứu kịp thời. Nghe những lời này, tôi chỉ muốn trốn kỹ vào một nơi nào để không phải đối mặt với sự hành hạ đau đớn đến tận tâm can. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể vào nhà vệ sinh khóc một trận, nhưng không dám khóc to vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.

Sau mấy ngày chờ đợi trong sự khủng hoảng về tinh thần, La Tây quả nhiên gọi điện thoại đến, bảo tôi và Khâu Vĩ tới nhà chị ta một chuyến.

Lần này La Tây không còn tỏ vẻ ta đây, chị ta ngồi sẵn ở phòng khách chờ chúng tôi. Chúng tôi vừa ngồi xuống, chị ta lập tức mở miệng: "Tôi đã hỏi rồi, không phải người của bên đó làm, bọn họ không có sức mạnh lớn như vậy".

Khâu Vĩ ngẩng đầu há hốc miệng, ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên: "Chị chắc chắn?"

La Tây tỏ ra không vui: "Anh nghĩ tôi là người nói năng tùy tiện sao?"

"Chị La, tôi không có ý đó". Khâu Vĩ vội vàng giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, không phải người của bên đó, lẽ nào...là điều tôi đang lo lắng?".

La Tây nhướng mày nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì?"

"E có người sợ hãi, sợ Gia Ngộ khai ra những chuyện bất lợi với bọn họ?"

La Tây cúi xuống uống một ngụm cà phê, sau đó chị ta nói một câu chẳng ăn nhập: "Việc Kuchma làm hai nhiệm kỳ, đối với một số nhân vật trong chính phủ là sự bắt đầu của cơn ác mộng". (Kuchma là tổng thống Ukraine)

Khâu Vĩ rõ ràng hiểu ý chị ta, anh trầm mặc gật đầu.

La Tây nói tiếp: "Như bến cảng Odessa này, lượng hàng hóa ra vào mỗi năm là năm mươi triệu tấn, không biết vỗ béo bao nhiêu người, thảo nào có kẻ đỏ mắt".

Khâu Vĩ hơi nóng ruột: "Vậy...chuyện của Gia Ngộ khó giải quyết lắm phải không ạ?"

"Đúng vậy". La Tây gật đầu đồng tình: "Nếu chỉ là vụ án bắt cóc thì chỉ cần nghĩ cách khiến nguyên cáo thay đổi lời khai và rút đơn kiện là xong. Nhưng liên quan đến buôn lậu, con số lại rất lớn, phía Kyiv cũng đã để mắt tới nên rất khó giải quyết".
"Vậy.....