Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
891 Views
Nếu cậu ta không chịu phối hợp thì chúng ta làm gì cũng vô ích".
"Làm phiền anh". Khâu Vĩ bắt tay tạm biệt luật sư: "Anh khuyên nhủ cậu ấy giúp chúng tôi, ít nhất cũng phải gặp chúng tôi một lần".
——————–
Không biết luật sư nói gì với Tôn Gia Ngộ, vài ngày sau anh cuối cùng đồng ý gặp chúng tôi.
Tôi và Khâu Vĩ ngồi ở phòng gặp mặt chờ anh. Do quá căng thẳng, chân tay tôi lạnh toát, cổ họng khô rát.
Hai mươi phút sau, Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng được cảnh sát dẫn vào phòng.
Tôi bất giác đứng dậy, ngây người nhìn anh ở phía đối diện.
Tôn Gia Ngộ mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tóc anh cắt ngắn, tuy người vẫn gầy gò nhưng khí sắc có vẻ khá tốt. Chỉ có điều, đôi mắt anh so với lần trước tôi gặp càng tối tăm, lạnh lẽo và không một chút sinh khí.
Khâu Vĩ đưa cho anh một điếu thuốc và nói cho anh biết về tiến triển của vụ án. Tôn Gia Ngộ không chú ý lắng nghe, ánh mắt anh như nhìn xuyên qua vật thể, không biết phiêu diêu tận phương nào.
Trong lòng tôi có thứ gì đó khuấy động, khiến tôi đau đến mức hô hấp khó khăn. Tôi biết anh đã thật sự bỏ cuộc. Hôm đó anh báo cảnh sát vào lúc bốn giờ hai mươi phút. Không một ai biết anh nghĩ gì trong hơn một tiếng đồng hồ đơn độc đối mặt với sự tấn công của đối phương.
Khâu Vĩ dặn đi dặn lại: "Gia Ngộ, cậu ở trong đó phải hết sức cẩn thận, dù sao cũng có chỗ chúng tôi không thể thu xếp tới".
Cuối cùng, Tôn Gia Ngộ cũng nhướng mắt nhìn Khâu Vĩ. Khâu Vĩ ghé sát người hạ thấp giọng nói: "Có kẻ muốn cậu ngậm miệng".
Đến lúc này vẻ mặt của Tôn Gia Ngộ mới có chút thay đổi, anh nhếch môi nở nụ cười châm biếm.
"Được rồi, hai người về đi". Anh đứng đậy mở miệng nói câu đầu tiên: "Sau này đừng đến đây nữa."
Tôi nhoài người về phía trước, nắm tay anh qua cái bàn: "Gia Ngộ...anh nhất định phải cẩn thận..."
Anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng hờ hững. Sau đó anh cất giọng lạnh nhạt đều đều: "Em hãy rời khỏi Ukraine đi, về Bắc Kinh cũng được, nơi này không hợp với em."
Cảnh sát đưa anh đi, tôi nắm chặt tay anh không rời.
"Bỏ ra!". Anh gắt lên.
Nước mắt dâng tràn trên bờ mi, tôi nhìn anh, không lên tiếng cũng không buông tay.
Tôn Gia Ngộ giơ thẳng cánh tay, anh dùng sức kéo khỏi lòng bàn tay đầy mồ hôi của tôi. Tôi chỉ có thể mở mắt đứng nhìn tay anh từ từ rời khỏi tay tôi.
Bóng lưng gầy guộc của anh cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, từ đầu đến cuối anh không hề quay lại nhìn tôi một lần.
Ở trong trại tạm giam tôi cố gắng không để bản thân thất thố. Ra ngoài cửa, tôi không thể tiếp tục gắng gượng, đôi chân tôi mềm nhũn, tôi phải bám vào bờ tường một lúc lâu.
Tối hôm đó tôi uống say khướt trong quán rượu, rồi dốc bầu tâm sự với Khâu Vĩ.
Cuối cùng tôi nói: "Anh có nghe thấy không, anh ấy đuổi em đi. Em còn có thể đi đâu chứ? Trải qua nhiều chuyện như vậy, sao anh ấy còn cố tình làm ra vẻ ta đây. Anh ấy có mệnh hệ gì, em sống cũng có ý nghĩa gì?". Tôi đập mạnh xuống bàn: "Đúng là tên khốn, sao em có thể quen biết anh ấy. Tại sao em có thể yêu người như vậy?"
Khâu Vĩ lúc đầu còn thấy buồn cười, sau đó anh cau mày thở dài. Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi tôi: "Rốt cuộc cô hiểu cậu ấy được bao nhiêu?"
Tôi nằm bò xuống bàn, không trả lời câu hỏi của anh.
Người nào hỏi tôi câu này là tôi mơ hồ. Nhưng hiểu nhiều hay hiểu ít thì sao chứ, dù thời gian quay ngược trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không thay đổi sự lựa chọn của mình.
Quả thật tôi không hiểu anh. Lúc đầu tôi bị vẻ đẹp trai phong lưu của anh thu hút, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trái của ánh trăng. Đợi đến khi tỉnh ngộ, tôi đã chìm sâu xuống đáy, không còn cách nào thoát khỏi cũng chẳng thể quay đầu.
Khâu Vĩ lên tiếng: "Không ngại nói cho cô biết, trước đây tôi từng có lần khuyên Gia Ngộ chia tay cô. Tôi nói "hai người không thích hợp, thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Gia Ngộ cậu xem đi, từ lúc cậu quen cô ấy, chuyện đen đủi liên tục xảy ra với cậu. Các cụ nói mệnh tương khắc cấm có sai, không tin cũng không được. Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu sắc, càng chia tay sớm sẽ càng đỡ đau khổ hơn".
Tôi cười cười: "Anh cứ nói thẳng em là sao chổi cho xong, việc gì phải vòng vo tam quốc thế?"
"Tôi không có ý đó". Khâu Vĩ cười ngượng nghịu: "Tôi muốn nói, Gia Ngộ đã không nhìn nhầm người. Cậu ấy bảo: một cô gái sạch sẽ thuần khiết toàn tâm toàn ý với em. Nếu bây giờ em nói chia tay cô ấy, đồng nghĩa với việc em sẽ hủy hoại đời cô ấy".
Khâu Vĩ bình thường không nói nhiều như vậy, rõ ràng anh đã uống say.
Tôi nằm gối đầu lên cánh tay và cười ngặt nghẽo.
"Triệu Mai, cô không sao đấy chứ?" Khâu Vĩ chạm nhẹ vào người tôi.
Tôi lắc đầu, tu một hớp hết nửa chai bia. Tôi cảm thấy vị chua chua dâng lên trong cổ họng tôi khiến tôi nấc nghẹn. Sau đó tôi bị sặc bia, ho đến mức chảy cả nước mắt.
"Triệu Mai...". Khâu Vĩ nhìn tôi bắt ánh mắt áy náy.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Cuối cùng tôi ngẩng đầu vào gương treo trên tường, tôi bắt gặp một người phụ nữ xa lạ, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thâm quầng, ánh mắt đờ đẫn, đầu tóc rối bù ở trong gương.
Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, hai chân đứng không vững. Từ Trung Quốc trở về Odessa mới chỉ một tháng, vậy mà tôi dường như già thêm mười tuổi.
Khâu Vĩ đứng bên ngoài gõ cửa: "Triệu Mai! Triệu Mai!"
Tôi hít một hơi sâu, vỗ nước lạnh lên mặt rồi mở cửa đi ra ngoài: "Em không sao".
Khâu Vĩ đã tỉnh rượu, anh nói: "Cô hãy quên câu nói vớ vẩn của tôi đi. Cậu ấy đối xử với cô thế nào, cô còn rõ hơn tôi đúng không?"
"Thôi khỏi, anh Khâu". Tôi do dự một lát mới hỏi anh: "Anh còn giấu em một chuyện đúng không?"
"Gì cơ?"
"Lần trước anh vẫn chưa nói hết, tại sao Gia Ngộ lại thả người đó?"
Khâu Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Lúc gặp Gia Ngộ sao cô không hỏi thẳng cậu ấy?"
Tôi cười khan một tiếng: "Anh nghĩ với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ nói cho em biết sao?"
Khâu Vĩ cúi đầu, nhìn chai bia một lúc lâu mà không lên tiếng. Sau đó anh đập mạnh xuống bàn, mạnh đến mức cốc bia rung bần bật: "Tại sao ư? Bởi vì tên đó nói với Gia Ngộ muốn viết một bức thư cho con gái hắn. Tên khốn đó nói: Tôn Gia Ngộ, cậu cảm thấy uất ức, bố cậu chết cậu không được gặp mặt lần cuối. Nhưng năm đó vì một chút tiền, cậu ép tôi rời khỏi Trung Quốc, hại tôi tan cửa nát nhà, vợ tôi lấy chồng khác, đến con gái cũng đổi họ. Con gái tôi từ lúc ra đời cho đến bây giờ còn không biết có người bố ruột này. Lúc mẹ tôi chết tôi không ở bên cạnh, bà ấy gọi tên tôi rồi tắc thở, chúng ta phải thanh toán món nợ này như thế nào?"
Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay, cất giọng run run: "Vì lý do đó?"
"Ừ, tên đó còn nói: khi nào cậu gặp con gái tôi thì chuyển lời giúp tôi, bảy năm trước tôi vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi nó, bây giờ cũng vì bất đắc dĩ nên không thể nhận con. Cậu hãy nói với con gái tôi, tôi rất nhớ nó. Cậu bảo con gái tôi sau này mỗi khi đến dịp thanh minh và rằm tháng bảy đốt ít tiền giấy cho tôi là được". Khâu Vĩ bật cười: "Nghe đến đây, Gia Ngộ liền mềm lòng. Cô thử nói xem, có phải đầu óc của cậu ấy có vấn đề hay không?"
"Đúng là có vấn đề". Tôi cố nhịn để không chảy nước mắt: "Anh ấy cực kỳ có vấn đề, chẳng ai sánh bằng anh ấy".
"Không sai!" Khâu Vĩ vẫy tay bảo nhân viên phục vụ đưa thêm bia và nâng cốc với tôi: "Nào, chúng ta cạn ly, uống say sẽ quên hết nỗi sầu".
Một lúc sau Lão Tiền đến nơi, anh ta vội vàng mở miệng: "Hai người gặp Tiểu Tôn có hỏi cậu ấy, chuyện làm ăn cậu ấy tính thế nào? Các mối quan hệ trước đây vẫn có thể tận dụng được đấy".
Tâm trạng của Khâu Vĩ không tốt nên anh nói rất khó nghe: "Lão Tiền sao phải nóng ruột thế? Anh yên tâm đi, cậu ấy chết, chắc chắn sẽ giao hết cho anh. Anh hãy cố đợi thêm một thời gian đi, sẽ nhanh thôi!"
Lão Tiền ngậm miệng không nói thêm một câu nào nữa.
Những người xung quanh bắt đầu say khướt, không khí quán rượu khiến tôi chán ghét, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đó.
Chương 10 - Part 3
Mấy ngày sau tôi tìm được công việc bán hàng ở chợ "Bảy km". Chủ quán là người Ôn Châu, ăn nói tương đối lịch sự nhưng sai bảo người khác không khách khí một chút nào. Công việc của tôi bắt đầu từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều, không có ngày chủ nhật và lễ tết. Mỗi ngày tôi phải ở trong quán suốt tám tiếng đồng hồ, đến đi vệ sinh cũng phải chạy thật nhanh.
Tiền lương một tháng là một trăm hai mươi đô la Mỹ, đủ trả tiền thuê nhà tiền điện nước và một ngày ba bữa ăn của tôi.
Bấy giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, container kín mít, đến buổi chiều tỏa ra khí nóng như ở trong phòng xông hơi, khiến tôi không thở nổi...