Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

893 Views



Mấy phút sau anh lại rời khỏi phòng ngủ, anh nói đi cần lấy đồ.

Tôi ngồi ở đằng sau tủ quần áo chờ anh, như yên lặng chờ đợi vận mệnh mà tôi không thể biết trước. Nhưng Tôn Gia Ngộ quay lại rất nhanh, anh ngồi xuống cạnh tôi và ôm bờ vai tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm khe khẽ của anh vang lên bên tai tôi: "Mai Mai, nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em".

Tôi quay đầu về phía anh, nhưng tôi chưa kịp phản ứng, một tấm khăn tay ướt phủ lên mặt tôi. Tôi chỉ giãy giụa trong giây lát rồi nhanh chóng lịm đi.

——————————

Trong cơn mê man tôi nhìn thấy một chùm bóng bay đủ loại màu sắc, tôi giơ tay ra bắt nhưng chùm bóng đã bay cao. Bên tai có tiếng nói lao xao nhưng khi tôi lắng nghe thì âm thanh biến mất. Tôi phiền não đi tìm một nơi yên tĩnh để ẩn náu.

Tiếng nói bên tai tôi ngày một rõ hơn, khi tôi có thể phân biệt, tôi nhận ra hình như là tiếng Nga. Tôi đột nhiên tỉnh lại và cố gắng hết sức mở to mắt, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát.

Tôi không biết nơi này là nơi nào, trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Tôi thử động đậy người, bàn tay hơi đau nhói. Tôi ngửa đầu nhìn lên thấy một lọ nước mắc trên giá đang truyền từng giọt vào cơ thể của tôi.

Tôi định thần rất nhanh, tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nỗi hoảng sợ và lo lắng trước khi bị ngất đi lại dội về trong tôi.

Có một người đứng bên cửa sổ quay lưng về phía tôi, do ngược ánh sáng nên tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ cao ráo và bờ vai rộng của người đó.

Tôi ngồi dậy cất tiếng gọi: "Gia Ngộ!"

Người đó lập tức quay lại đi nhanh về phía tôi, gương mặt anh đầy vẻ vui mừng: "Mai, cô tỉnh rồi à?"

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, có đôi mắt xanh thẳm và nụ cười trẻ con ở trước mặt tôi chính là Andre, anh bạn lâu rồi tôi không gặp.

Tôi không ngờ gặp Andre ở đây, tôi ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu rồi định xuống giường: "Tôn Gia Ngộ đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy".

Andre cúi xuống nhìn tôi chăm chú, hai con ngươi của anh đột nhiên như đổi thành màu xanh tím trong suốt, nặng nề đến mức tôi có cảm giác bất an.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi có dự cảm chẳng lành, cơ bắp trên toàn thân bắt đầu căng cứng.

Anh bị thương? Hay là...?

"Anh ta vẫn còn sống". Andre như nhìn thấu tâm tư của tôi, anh đứng dậy và trả lời tôi bằng một giọng vô cảm.

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Cục cảnh sát". Ngữ khí của Andre rất bình thản, giống như đang báo cáo công việc với cấp trên: "Bốn giờ sáng sớm ngày hôm nay Tôn đã gọi điện báo cảnh sát. Khi chúng tôi tới hiện trường, ba tên xã hội đen bị bắn chết. Tôn chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh ta sẽ bị bắt giam và bị thẩm vấn. Sau này, anh ta phải đối mặt với các tội danh buôn lậu, bắt cóc và mưu sát".

Nghe Andre nói vậy, tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôn Gia Ngộ đã báo cảnh sát, anh đã báo cảnh sát. Lẽ nào anh quên mất bản thân là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã hay sao?

"Còn tôi? Sao tôi lại ở đây?" Tôi nói lớn tiếng.

Andre đặt tay lên vai tôi: "Cô bị hít một lượng thuốc mê quá liều. Chúng tôi tìm thấy cô ở đằng sau tủ quần áo. Chúng tôi sợ cô bị thương nên đưa cô vào bệnh viện".

Tôi túm thắt lưng của Andre: "Tại sao? Anh ấy có nói tại sao anh ấy báo cảnh sát không?"

"Cô không hiểu thật sao?" Andre cúi đầu nhìn tôi, anh nói chậm rãi, ngữ khí mang chút thương cảm: "Còn nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân anh ta muốn cô được an toàn nên mới báo cảnh sát. Chính phủ của chúng tôi đã hứa với những người dân bỏ phiếu sẽ đánh vào hành vi buôn lậu và loại trừ hủ bại của ngành hải quan một cách triệt để. Lúc này mà bị xử án, cô có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

Tôi buông tay, bắt đầu lùi lại phía sau, cho đến khi lưng tôi chạm vào đầu giường, không còn đường cho tôi lùi nữa.

"Mai". Andre ngồi xuống trước mặt tôi và đặt tay lên mu bàn tay của tôi.

Theo phản xạ, tôi giấu tay về đằng sau, đầu óc tôi trống rỗng, cố gắng mãi vẫn không thể tiêu hóa lời anh nói. Mấy câu tiếng Nga quen thuộc vào lúc này đều trở thành ký hiệu xa lạ.

Andre gượng cười và từ từ đứng dậy: "Đúng rồi, Tôn nhờ tôi chuyển lời với cô, bởi vì anh ta không muốn cô chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn nên anh ta đã dùng thuốc mê, xin cô hãy tha thứ cho anh ta".

Tôi ngẩn ngơ nhìn Andre, đầu óc không có một suy nghĩ nào ra hồn. Nhưng tôi biết rõ một điều, ít nhất Tôn Gia Ngộ vẫn còn sống.

"Anh ấy sẽ bị xử bao nhiêu năm?"

"Mai, tôi không biết". Vẻ mặt Andre đầy sự thương cảm và đáng tiếc, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: "Tôi chỉ là một người cảnh sát, trách nhiệm của tôi là bắt tội phạm đem về quy án. Còn xử tù bao nhiêu năm và quyết định của quan tòa".

Tôi cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.

"Lát nữa sẽ có đồng nghiệp của tôi đến đây lấy khẩu cung của cô. Cô hãy nhớ, những chuyện không liên quan đến cô, cô đừng nói gì cả".

Lời của Andre khiến tôi không khỏi cảm động, anh luôn yêu thương bảo vệ tôi, dù tôi đã làm anh thất vọng.

Andre dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, anh chạm ngón tay vào má tôi: "Tôi không nhẫn tâm nhìn cô bị tổn thương? Tôi không thể quên lần đầu tiên gặp cô. Làn da mịn màng như tơ lụa, đôi mắt đen lay láy như con hươu nhỏ..."

"Andre, anh không chỉ là tên ngốc mà thị lực của anh cũng có vấn đề". Tôi nói.

———————

Trong thời gian thu thập chứng cứ của vụ án, dù luật sư hết sức cố gắng nhưng Tôn Gia Ngộ vẫn không được bảo lãnh. Vì liên quan đến buôn lậu nên mọi tài sản của anh ở Ukraine đều bị đóng băng.

Trạng thái tinh thần của Tôn Gia Ngộ khiến tôi hết sức lo lắng. Ngoài luật sư, anh không chịu gặp bất cứ ai. Mỗi khi nhắc đến anh, luật sư đều lắc đầu, nói tâm trạng của anh rất tiêu cực, anh dường như đã bỏ cuộc, hoàn toàn không quan tâm đến phán quyết cuối cùng.

Trình độ tiếng Nga của Khâu Vĩ không tốt lắm nên nói chuyện với luật sư hơi tốn sức. Trình độ tiếng Nga èo uột của tôi cũng chẳng giúp được gì.

Chúng tôi vốn trông chờ vào Lão Tiền, nhưng sau khi Tôn Gia Ngộ bị bắt, anh ta chỉ xuất hiện hai lần, bộ dạng của anh ta khá căng thẳng bất an, đại khái là sợ bị liên lụy. Tuy nhiên Tôn Gia Ngộ rất kín miệng, anh không khai ra bất cứ người nào. Khoảng mười ngày sau không thấy có động tĩnh, Lão Tiền mới yên tâm, anh ta viện cớ công việc bận rộn rồi biệt tăm biệt tích.

Khâu Vĩ tức giận đập bàn thình thịch mắng Lão Tiền: "Đồ khốn khiếp! Lương tâm của anh ta đáng đem đi nuôi chó!"

Tức thì tức giận nhưng chúng tôi vẫn phải lo cho vụ án của Tôn Gia Ngộ. Cuối cùng, chúng tôi đành phải thuê một du học sinh người Trung Quốc ở trường đại học quốc lập Odessa làm phiên dịch.

Bên ngoài trời mưa lớn, nước mưa bị gió thổi bắn vào cửa kính rồi từ từ chảy xuống. Trên cửa kính có một con ong nhỏ không kịp bay về tổ trước khi trời mưa. Con ong bị mưa làm ướt đôi cánh nên không thể bay lên.

Tôi tì đầu vào cửa kính nhìn con ong nhỏ giãy giụa, tai vẫn lắng nghe cuộc thảo luận giữa Khâu Vĩ và luật sư.

Theo lời luật sư, Tôn Gia Ngộ chắc chắn sẽ bị khởi tố. Vụ này thật ra có hai nội dung, thứ nhất là buôn lậu, vấn đề này không còn gì để nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cơ hội lật lại bản án gần như bằng không. Thứ hai là bắt cóc mưu sát, Tôn Gia Ngộ vẫn có khả năng thoát khỏi.

Khâu Vĩ gật đầu: "Chúng tôi đã làm theo lời dặn của luật sư. Hai cảnh sát có mặt ở hiện trường chúng tôi đã nhờ người giải quyết, trong lòng họ đều biết rõ nên nói gì và không nên nói gì. Mấy tên xã hội đen Ukraine chúng tôi cũng đã đánh tiếng, thời gian này bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện".

"Thế thì tốt". Luật sư nói: "Không có nhân chứng thứ ba, vật chứng và hiện trường đã bị phá hủy từ lâu. Bây giờ chỉ còn mỗi lời khai của nguyên cáo, khả năng phán quyết giảm đi nhiều, rất tốt".

Khâu Vĩ vẫn còn một nỗi lo khác, anh cau mày nói: "Nói thì nói vậy, nhưng một khi chúng ta nghĩ ra chiêu này, đối phương không phải ngốc nghếch, chắc cũng sẽ có hành động, không biết chừng bọn chúng còn bỏ nhiều tiền hơn chúng ta. Quan trọng là Gia Ngộ vẫn ở trong đó, chúng ta ném chuột sợ vỡ bình, chỉ e đối phương động đến cậu ấy?"

"Thế thì hết cách". Luật sư xua tay: "Chúng ta chỉ có cách đút lót, phải đút cho tất cả những người có liên quan ở Cục cảnh sát".

Nhắc đến hành vi hối lộ, người luật sư gốc Ukraine này không hề hàm hồ, ông ta thậm chí còn tinh hơn chúng tôi.

Khâu Vĩ nhìn tôi nở nụ cười bất lực: "Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời anh".

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đại sứ quán Trung Quốc liệu có thể giúp đỡ không? Với mối quan hệ của bố anh ấy trước đây, chắc có thể nhờ vả ở họ?"

"Cô ngây thơ thật đấy". Khâu Vĩ lắc đầu: "Người đi thì trà lạnh, hơn nữa bố cậu ấy đã qua đời sáu bảy năm rồi. Đây lại là án hình sự, ai muốn dây vào chứ?"

"La Tây thì sao?"

"Khỏi cần bàn. Cô không biết đâu, chuyện xảy ra lần trước, Gia Ngộ chưa thương lượng với chị ta đã tự ý hành động khiến chị ta mất hết uy tín. Vì vậy chị ta đã buông lời rồi, từ nay về sau đừng nhắc đến ba chữ Tôn Gia Ngộ ở trước mặt chị ta".

Tôi thì thầm: "Chị ấy tức giận nên mới nói như vậy, chị ấy sẽ không bỏ mặc Gia Ngộ đâu".

Khâu Vĩ nghi ngờ nhìn tôi: "Sao cô biết?"

Bởi vì tôi cũng là phụ nữ. Phụ nữ thường si tình cuồng dại, giống như Bành Duy Duy, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, dù cuối cùng trong lòng cô yêu hay hận, nhưng người cô không thể dứt bỏ vẫn chính là anh.

Khâu Vĩ ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu: "Thôi khỏi, có gì tính sau, tôi không muốn đi cầu xin người đàn bà đó".

Do chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Trung nên luật sư không hiểu, ông ta thu dọn tài liệu rồi nhắc nhở chúng tôi: "Chuyện khác không nói, quan trọng nhất bây giờ là sự phối hợp của Tôn...

Polaroid