Trường học Vampire
Posted at 25/09/2015
636 Views
Chưa hả giận, tôi còn xông đến túm lấy cổ áo Kata lên gối thật mạnh vào bụng anh ta nói với giọng khinh khi:
- Còn cái này để dành cho những cô gái đã bị anh chà đạp.
Xong tôi khẽ phủi bụi trên tay rồi hả hê đứng nhìn con người đang nằm lăn lộn trên đất, mặt xưng vù lên vì bị lãnh hai cái tát rõ đau tàn nhẫn buông một câu:
- Cho chết .
Rồi quay đầu bỏ đi thẳng không thèm liếc anh ta đến nửa con mắt. Hừ … cho đáng đời cái đồ dê xồm, như thế là vẫn còn nhẹ đấy, từ giờ thì cứ phải gọi là tởn đến già luôn.
Nhưng thôi, mặc kệ anh ta bây giờ tôi phải đi tìm Kai cái đã. Tôi nghĩ rồi chạy vội đi.
***
Khi đã thấm mệt, tôi dừng chân nhìn lên cái đồng hồ, chán nản lắc đầu. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi vẫn không tài nào tìm ra Kai. Tất cả những chỗ mà hắn có thể chọn để ngủ tôi đều đã lần mò đến, không những vậy tôi còn hỏi cả những người dân trong xóm nhưng những gì nhận được chỉ là một cái lắc đầu.
Có khi nào hắn tức rồi bỏ về luôn không nhỉ? Nhưng hắn vừa mới đến sức đâu mà về, vampire dù mạnh thật đấy nhưng cũng không thể cưỡi mây đạp gió không biết mệt như Tôn Ngộ Không được, đặc biệt là Kai một vampire cần ngủ hơn cần máu, chắc giờ này hắn đang trốn ở một góc nào để ngủ thôi.
Tôi gật gù nghĩ rồi ngồi lên một gốc cây trơ đã bị chặt đi từ lâu khẽ đấm nhẹ vào đôi chân tê nhức của mình thở dài:
- Ôi mỏi chân quá, đến bao h mới tìm được hắn đây.
Đang than thân trách phận chợt tôi giật mình khi thấy hai cô gái đi hái thuốc trên núi trở về, cuộc trò chuyện rôm rả của họ vô tình lọt vào tai tôi:
- Chắc là thiên thần rồi, đẹp trai kinh khủng_ cô gái tóc ngắn mơ màng nói.
- Không phải đâu, là ác ma đấy. Thiên thần phải ấm áp chứ sao lại lạnh lùng như vậy được_ Cô gái xõa tóc phản bác.
- Cậu chẳng biết cái gì cả, ác ma mà lại trắng từ đầu đến chân thế à? tóc này, quần áo này cả làn da nữa, trắng vô cùng, nếu là ác ma thì phải vận đồ đen chứ_ Cô nàng tóc ngắn cãi lại.
- Hừ, cậu có thấy thiên thần nào tóc bạc không? chỉ ác ma mới có tóc màu bạc thôi, vả lại xung quanh chỗ anh ấy ngủ tòan tuyết bao phủ không khí lạnh như địa cực không phải ác ma thì là gì_ Cô gái tóc dài đắc chí nói.
- Chẹp, hay anh ấy là hiện thân của cả ác ma và thiên sứ.
- Chắc vậy, nhưng là cái gì thì cũng đẹp thật đấy, không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy, mấy diễn viên điện ảnh cứ phải gọi là xách dép.
…
Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái mà mồm cứ há hốc ra. Tóc bạc, đẹp trai, trắng từ đầu đến chân, tuyết. Người này… chẳng phải là Kai sao? Nhưng hắn làm gì trên núi nhỉ?
Tôi nghĩ rồi vội chạy bổ đến chỗ hai cô gái níu tay họ lại hổn hển hỏi:
- Các chị ơi, các chị gặp chàng trai đó ở đâu?
Hai cô gái có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của họ, tôi hỏi lại lần nữa bằng cái giọng nằn nì:
- Các chị nói cho em biết đi, thực sự là em đang có việc gấp mà.
- Ở trên đồi thuốc lá kia kìa. Em cứ leo thẳng, lên đến đỉnh thì quẹo trái chỗ có cây hoa anh đào đấy, thiên thần đang nằm ngủ ở trên cây.
Cô gái tóc ngắn chỉ tay nói. Tôi chăm chú nghe lời chỉ dẫn của họ rồi quay ra rối rít cảm ơn, nhanh chân chạy lên đồi thuốc.
***
Phải mất đến 30 phút tôi mới leo được lên đỉnh đồi. Đồi tuy không cao nhưng cũng có nhiều vách đá cheo leo, dây dợ quấn chằng chịt nên việc đi lại hơi khó khăn.
Càng lên cao không khí lại càng lạnh. Tôi kéo cao cổ áo rồi quẹo trái theo đúng như chỉ dẫn của hai cô gái kia. Đi thêm một quãng nữa tôi chợt giật mình đứng khựng lại, trên một cành lớn chĩa ra của cây hoa anh đào cổ thụ, Kai đang nằm ngủ ngon lành. Mai tóc bạc của hắn hòa cùng màu tuyết trắng bao phủ xung quanh làm bừng sáng cả khu rừng đồi tối tắm lạnh lẽo.
Tôi hơi thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Đúng là đẹp như thiên thần thật. Lơ ngơ một hồi tôi chợt giật mình nhớ ra chuyện quan trọng cần làm.
Tôi bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí lên tiếng gọi nhỏ:
- Kai…
Âm thanh phát ra từ miệng tôi có vẻ ngượng ngùng, hình như đây là lần đầu tiên tôi gọi tên hắn thì phải. Nhưng đáp lại tiếng gọi "tha thiết" của tôi hắn vẫn mặc nhiên ngủ ngon lành, không thèm đả động gì cả.
Biết hắn vẫn còn đang giận nên tôi cố nhẫn nhịn gọi thêm đôi ba câu nữa, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là mấy tiếng côn trùng kêu lích chích.
Tôi nhìn hắn nắm thật chặt tay cố kìm lại cơn giận. Vampire vốn là một sinh vật cực nhạy và thính chỉ cần nghe được tiếng bước chân thôi chúng cũng có thể nhận ra đó là ai. Một vampire thuần chủng như Kai chẳng lẽ lại có thể ngủ say đến nỗi không biết tôi đến?
Rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng tôi gọi nhưng lại không thèm ư hử gì đã vậy còn giở vờ ngủ nữa chứ. Bực bực không chịu được.
Tôi hằn học nghĩ rồi không kiềm chế được bản thân tức tối hét lên:
- KAI AKATSUKI….
Đến lúc này thì hắn không thể làm ngơ được nữa bèn vươn vai ngồi dậy, khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái hắn lạnh lùng khinh khỉnh nói:
- Có chuyện gì?
Nghe tiếng hắn hỏi tôi giật thót cả người, lúng túng không biết nên nói gì cứ đứng đó cúi gằm mặt xuống. Mãi một lúc lâu sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi móc từ trong túi ra mấy quả dâu tay nhắm mắt nhắm mũi hét lên:
- Xin lỗi cậu, tất cả là tại tôi, vì tôi ngu ngốc nên đã hiểu lầm cậu.
Nói xong tôi không đủ dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn hắn cứ cúi gằm xuống chờ đợi hắn mắng nhiếc nhưng mãi mà chẳng thấy hắn ư hử gì, tò mò tôi ngẩng đầu lên thì ôi thôi hắn đã bỏ đi được một quãng xa rồi.
Tôi cay cú đút mấy quả dâu tây lại túi rồi chạy theo hắn luôn mồm xin lỗi, van vỉ, nhưng đáp lại thái độ thành khẩn của tôi hắn chỉ lạnh lùng bước tiếp.
Cuối cùng không chịu được nữa, tôi lao đến định bấu vào vạt áo hắn giữ lại nhưng không ngờ tôi trượt tay, chân ngang đá chân chiêu loạng quạng hụt chân rơi xuống vách đá bên cạnh.
Tôi lao xuống bên dưới với tốc độ cực nhanh, nhìn vách đá sâu hoắm mà tôi bàng hoàng kêu thét lên sợ hãi, một viên đá từ trên đỉnh rơi xuống đập vào đầu khiến tôi choáng váng. Đột nhiên có một vòng tay lạnh giá nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mùi hương hoa anh đào thơm thoang thoảng. Tôi nhắm mắt chìm vào trong vô thức.
Chương 33:
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc nhức buốt, toàn thân tê mỏi, tôi lắc mạnh đầu đưa tay lên sờ cục máu bầm trên gáy chỗ bị viên đá ban nãy đập trúng:
- Ui da, đau quá.
Tôi rên rỉ kêu lên rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm ngạc nhiên nói:
- Quái lạ, sao mình vẫn chưa chết nhỉ, mà hoặc giả mình không chết thì chí ít cũng phải chấn thương sọ não hay gãy chân gãy tay chứ?
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên:
- Nếu không chết thì cô hãy rời khỏi ngực tôi đi.
Nhanh như chớp tôi quay đầu lại nhìn khổ chủ của giọng nói vừa rồi, khuôn mặt lạnh như băng của Kai đập vào mắt khiến tôi có cảm tưởng như mình vừa mới xuống âm phủ gặp diêm vương xong.
Quá sợ hãi tôi vội bật ra khỏi người hắn, tiếng hét của tôi vang vọng cả núi rừng:
- Ôi tía má ơi…ma .
Một lần nữa, cái đầu đáng thương của tôi lại va vào đá, tôi nhắm mắt đưa tay lên xoa xoa cục u trên đầu, đau đến nỗi không thốt lên lời, mặt mũi cứ cứng đơ lại.
Kai nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi, hắn đưa tay lên che miệng bật ho khù khụ rồi tàn nhẫn buông hai từ:
- Hậu đậu.
Đã ức chế vì bị hai vết thương ở gáy và đầu hành hạ, giờ lại nghe hắn nói móc nói mỉa, bực mình tôi vung tay định lao đến túm lấy cổ hắn xỉa xói một trận cho hả giận. Chỉ tại hắn giận dai không thèm tha thứ làm tôi bị ngã phải ở dưới cái hố sâu hoắm này trong tình trạng thương tích đầy "đầu".
Mặc cho tôi hùng hổ lao đến túm lấy cổ áo, hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ mắt nhắm nghiền lại không chống cự.
Một giọt mồ hôi trên trán hắn đột nhiên rơi xuống tay tôi nghe đánh tách. Tôi giật mình khựng lại, mở to mắt nhìn hắn, lúc này tôi mới để ý kĩ đến khuôn mặt hắn. Trên trán hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, làn da trắng bệch trở lên tái xanh, hai hàm răng nanh nhọn hoắt của hắn nghiến chặt lại như đang cố gắng để không bật kêu lên.
Tôi bần thần nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo, hình như hắn đang đau.
- Còn không mau buông tay ra.
Giọng nói lạnh lùng như băng vang lên khiến tôi sực tỉnh, vội vã buông tay ra ngó khắp người hắn, lờ mờ trong bóng tối tôi nhận ra ống quần của hắn dính đầy máu .
Tôi hếch mũi lên hít một hơi thật sâu, mùi máu phát ra từ người Kai khiến tôi rùng mình sợ hãi lắp bắp hỏi:
- Cậ..u, cậu bị thương?
Hắn hé mặt nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu không nói gì, chống tay xuống đất dựa lưng vào vách đá ngồi thẳng dậy. Hắn khoanh tay trước ngực bình thản nhìn tôi làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn bật hét lên giận dữ:
- Đừng có nói dối, cậu đang ra mồ hôi kia kìa.
Nói rồi tôi lao đến dùng lực xé toạc ống quần của hắn ra, một vết xoạc dài do đá nhọn đâm phải xuất hiện trên ống chân của hắn, máu liên tục túa ra tí tách rơi xuống nền đất, vài mảnh đá nhọn ngoan cố vẫn còn găm trên ống chân hắn. Tôi bàng hoàng sợ hãi run run đưa tay ra định chạm vào vết thương của hắn. Nhanh như cắt hắn nhổm dậy giữ lấy bàn tay tôi lạnh lùng nhắc nhở:
- Đừng động vào, máu tôi rất độc vết thương này vài tiếng sau sẽ liền ngay thôi nên đừng diễn cái bộ mặt ấy nữa, tôi không thích.
Tôi cắn môi nhìn hắn rụt rè rút tay ra khỏi tay hắn rồi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân hắn, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra dữ dội. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cố dằn tiếng nấc nghẹn ngào trong tim lại nhưng vô ích, càng lau nước mắt lại càng tuôn, càng nén tiếng nấc lại càng bật ra, cuối cùng không kiềm chế được bản thân tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con đang đòi kẹo.
Nghe tiếng tôi khóc Kai chợt giật mình sững sờ. Hắn quay ra ngó tôi chăm chăm, đôi mắt tím lạnh lùng khẽ ánh lên tia nhìn bối rối.
Sau một hồi lâu nghe tôi khóc ồ ồ òa òa, cuối cùng không chịu nổi được nữa hắn bực tức đưa tay lên bịt lỗ tai quát:
- Này, cô không thể thôi khóc được à?
Bực mình tôi cũng vặc lại:
- Tôi cứ khóc đấy, cậu làm gì được tôi nào huhu..oa oa…
Kai bất lực nhìn tôi, khẽ thở dài rồi đưa tay lên vò tóc. Đột nhiên hắn vươn tay ra kéo tôi lại gần, những ngón tay lạnh như băng của hắn đưa lên mặt tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, rồi nhíu mày lạnh lùng nhìn tôi, trong giọng nói của hắn có chút ấm áp:
- Đừng khóc nữa, tôi không thích cô khóc dù vì bất cứ lí do gì.
Tôi hơi giật mình rồi trừng mắt lên nhìn hắn, tức tối hất tay hắn ra sau nói:
- Đừng quan tâm đến tôi, cậu là đồ ngốc hay đồ điên vậy? Bị tôi làm cho ra như vậy mà còn không mau tránh xa tôi ra? Huhu…tôi vốn biết mình là một đứa vô dụng mà, luôn luôn như vậy chỉ biết làm khổ người khác thôi, là tôi nghe lời người ta mắng cậu, là tôi hậu đậu đến nỗi rơi xuống vách đá hại cậu bị toác chân.Tất cả cũng chỉ tại tôi, tốt nhất là cậu nên cầu trời khấn phật cho tôi biến mất khỏi mắt cậu hoàn toàn đ…
Bàn tay lạnh giá của Kai đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, siết thật mạnh. Tôi giật mình nghe tiếng xương kêu răng rắc. Hắn từ từ cúi xuống sát tai tôi gằn giọng nói, ngữ điệu lạnh lùng đến đáng sợ:
- Cô thử nhắc lại câu đó thêm một lần nữa xem, tôi sẽ không tha cho đâu.
Tiếng nói lạnh lẽo của hắn vang bên tai khiến tôi khẽ rùng mình vội vàng nín khóc, nuốt nước bọt ừng ực rồi ngước mắt lên nhìn hắn đầy sợ hãi.
Thấy khuôn mặt hoang mang lo lắng của tôi, hắn bèn dịu nét mặt xuống rồi khẽ liếc mắt nhìn tôilạnh lùng hỏi:
- Cô có bị đau chân không?
Tôi lắc đầu theo phản xạ.
- Còn tay?
Tôi lại lắc đầu lần nữa, mặt ngu ngơ chẳng hiểu hắn hỏi mấy cái này để làm gì.
- Tốt…_ hắn khẽ nhếch mép nói rồi nhìn tôi chăm chú nghiêm giọng lạnh lùng nói:
- Nghe này, bây giờ cô tự leo lên trên đi, một vampire như cô chắc đủ khả năng chứ?
- Tất nhiên, tôi thừa khả năng là đằng khác, cao như vậy nhằm nhò gì_ Tôi hếch mặt lên nói, rồi chợt quay qua thắc mắc:
- Vậy còn cậu?
- Tôi sẽ lên sau, đợi khi nào vết thương liền tôi sẽ lên_ Hắn lạnh lùng nói.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu rồi lấy tay chỉ vào mũi mình hỏi:
- Cậu thấy mặt tôi nó thế nào?
Hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi dớ dẩn của tôi, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, bực mình tôi giận dữ nói:
- Cái mặt tôi giống kẻ vong ân phụ nghĩa lắm hả, lên một mình ư? Cậu có cho tiền tôi cũng chả lên.
Tôi nói rồi bực mình quay phắt người lại dựa đầu vào vách đá quyết định đánh một giấc ngon lành không quên để lại một câu:
- Khi nào lành chân nhớ gọi tôi, Oáp, buồn ngủ quá.
ZZZZZ
----------
Kai nhìn Yume đang dựa lưng vào vách đá ngủ ngon lành, cảm thấy bình yên vô cùng, những đau đớn những mệt mỏi cậu phải chịu trong thời gian qua đều như tan biến hết. Đắp cho cô chiếc áo cánh của mình cậu khẽ thì thầm:
- Ước gì cô ở bên tôi mãi thế này.
Chiếc áo đột nhiên tuột khỏi người Yume, Kai vươn tay ra định đắp lại cho cô, bàn tay cậu chợt khựng lại, cả người Yume như đang run lên từng đợt, nước mắt tuôn ra dữ dội, cô chắp hai tay vào nhau, thở hổn hển mê man nói:
- Cứu con ba ơi, cứu con, đừng…đừng, xin các người đừng bắn, ba ơi đừng chết, con xin lỗi, con xin lỗi…
Kai đưa tay ra nắm chặt lấy tay Yume, cậu khẽ vuôt mồ hôi trên trán cho cô gằn giọng nói:
- Rốt cuộc thì trong quá khứ đã có chuyện gì đã xảy ra với em? Tôi nhất định sẽ tìm ra.
Chương 34:
_ Lích chích…lích chích…
Tiếng động nho nhỏ vang lên bên tai khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, con chim chích bé nhỏ đang đậu trên vách đá bên cạnh khẽ tròn mắt nhìn tôi rồi vội vã sải cánh bay đi.
Tôi ngơ ngác gãi đầu gãi tai rồi dụi dụi mắt ngó quanh quất cố tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng đáp lại cái nhìn của tôi chỉ có những vách đá im lìm, lạnh lẽo.
- Hắn bỏ đi rồi ư?_ tôi nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi rồi ngó xuống bên dưới thấy chiếc áo cánh trắng có dính vài giọt máu của Kai đang nghị trị trên người, tức mình tôi vò nát nó rồi ném sang một bên.
- Đồ độc ác, đồ dã man, sao có thể để một cô gái "chân yếu tay mềm" như mình ở dưới vách đá chứ? Huhuhu sao số tôi lại khổ như thế này.
Tôi gào lên rồi cứ ngồi bệt tại chỗ độc thoại trong vòng "một phút" sau đó tự động đứng dậy trèo lên vách đá...