XtGem Forum catalog

Trường học Vampire

Posted at 25/09/2015

367 Views



Sao tôi lại ở đây nhỉ? Còn mẹ tôi, cụ Natsu, Takumi, Kai và…ai nữa nhỉ? Tôi nghĩ rồi chợt thần người ra. Cái tên trong dấu 3 chấm ấy là ai? Sao tôi không tài nào nhớ ra người đó nhỉ? Có cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại chưa hề tồn tại.

Trái tim tôi bỗng nhói lên một mà không hiểu tại sao, trong lòng chợt thấy đau một nỗi đau vô hình.

Gấp gọn chiếc chăn đơn trên giường, tôi mở cửa bước ra ngoài. Một không gian bao la, bát ngát như trải ngập trước mắt tôi, đẹp quá, tuyệt vời quá. Tất cả mọi thứ đều căng tràn nhựa sống, không gian ngập hương hoa và tiếng chim líu lo. Tôi nhắm mắt đón lấy cơn gió mát mẻ vương chút hơi xuân ẩm ướt, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.

- Yume…

Tiếng gọi vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình, trái tim hẫng đi một nhịp. Tiếng gọi quen thuộc quá, tuy lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.

- Kai?_ Tôi quay lại, nhìn hắn, chợt cảm thấy hạnh phúc đang xuất hiện ở nơi đây. Trong phút chốc, tôi đã không kiềm chế được bản thân chạy đến ôm chầm lấy hắn. Không hiểu sao tôi bỗng thấy nhớ hắn, nhớ kinh khủng.

Tôi cứ ngỡ rằng hẵn sẽ rất khó chịu rất bực mình trước hành động thân mật của tôi và hắn sẽ đẩy tôi ra như cái cách hắn vẫn làm với người khác.

Nhưng không trái với dự đoán của tôi, Kai dang rộng vòng tay, đón tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt bằng vòng tay rộng rãi của hắn. Tôi nghe trong gió tiếng hắn thì thầm thật dịu dàng:

- Tôi nhớ em, rất nhớ…Mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không?

- Ừ, tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta về nhà thôi.



******************


10 NĂM SAU


- Yuki, đứng lại, anh sẽ bắt được em cho xem._ Thằng tóc bạc hét lên đầy ranh mãnh. Phía trước nó là một cô bé tròn tròn dễ thương đang xách váy chạy như bay, vừa chạy vừa mếu máo khóc:

- Huhuhu…mẹ ơi anh Zero bắt nạt con huhu.

- Zero, em đang làm gì vậy? Không được trêu Yuki._ Thằng nhóc tóc đen có đôi mắt dịu dàng không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt hai đứa kia. Nó vừa cau mày nhìn thằng em bất trị vừa dịu dàng dàng vuốt tóc cô em, trông nó rất ra dáng một người anh tuyệt vời.

- Anh Tooya, anh Zero bắt chuột chết trêu em, anh phải phạt anh ấy.

- Ừ anh biết rồi, Yuki ngoan nhé!

- Á…á, đấy đấy chuột kìa!



- Ai da, ba cái đứa nhóc này lại trêu nhau rồi._ Cau mày nhìn 3 đứa con hiếu động của mình, Yume vội khoác cái áo lên người định chạy ra chỗ chúng nhưng có một vòng tay ấm áp bỗng vươn ra níu cô lại.

Kai xuất hiện từ lúc nào, anh ôm lấy Yume từ đằng sau bằng đôi tay rộng lớn của mình.

- Đừng ra, em phải để cho chúng tự giải quyết chứ.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì nữa, hôm nay cuối tuần chúng ta đi ngắm hoa anh đào trên núi nhé!

- Ừm, kế hoạch rất tuyệt, nhưng còn lũ trẻ, có đem chúng theo không?

- Dại gì, cứ để chúng ở nhà. Em mau đi chuẩn bị đi._ Kai khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai Yume.

- Ừm, nhưng anh phải bỏ em ra đã chứ?_ Yume nói rồi bật cười hóm hỉnh.

- À, ờ, nhanh lên nhé!

Kai gật gù rồi thả tay ra, khẽ hôn lên má vợ. Khi bóng Yume đã khuất sau tấm rèm phòng, anh chợt hướng mắt nhìn ra ngoài nhìn ba đứa con của mình, trong lòng chợt cảm thấy thanh thản.

- Anh thấy không Onisama, bọn em đang rất hạnh phúc. Em và cô ấy sẽ nuôi nấng thằng bé nên người. Nhất định khi lớn lên Tooya sẽ trở thành một vampire tuyệt vời như anh. Dù không bao giờ nhắc đến anh nhưng hãy tin rằng trong lòng tất cả mọi người đều có anh. Tooya Akatsuki…



- Chuột nè, chuột nè…

- AAAAAA…chuột, Á_ BỊCH…

- Yuki.

- Yuki.

- Huhu đau quá, đau quá!

- Em không sao chứ?

- Có làm sao không?

- Tất cả là tại em đấy, Zero.

- Ế, sao lại tại em?

- Hừ, em trêu Yuki cho lắm vào. Yuki, đi chơi với anh, mặc kệ nó.

- Ai cho đi, Yuki phải chơi em.

- Với anh.

- Với em.

...............

Một tam giác tình yêu mới lại ra đời, nó sẽ mãi mãi còn tồn tại, hết đời này sang đời khác và chỉ biến mất nếu như các bạn nghĩ rằng trên đời này không có vampire cũng như cái gọi là tình yêu của vampire.

Nhưng tại sao các bạn lại cho rằng vampire không hề tồn tại nhỉ? Hãy để trí tưởng tưởng bay xa, hãy tin rằng ngoài kia vẫn có những vampire đang đi lại đang cười nói và đang yêu giống như chúng ta những con người cực kì bình thường…

--- HẾT ---....