Teya Salat

Trái tim màu hổ phách

Posted at 27/09/2015

494 Views



“Cậu câm miệng đi! Cậu cho rằng sau khi chúng thủ tiêu tôi xong sẽ thả cậu chắc?” Cô khẽ rít lên mấy tiếng, tâm địa xấu xa nổi lên: “Nói không chừng bọn chúng thấy cậu hấp dẫn như vậy, XXOO trước rồi mới giết cũng không chừng.”

“Nhưng tôi là đàn ông, chị mới là phụ nữ.”

“Cái đó cũng chẳng sao, lúc debut không phải cậu đã giả gái đó ư? Hơn nữa, còn vì thế mà được nổi tiếng, nói không chừng bọn chúng đã thèm cậu nhỏ dãi từ lâu rồi ấy chứ!”

Bị chọc đúng chỗ đau, Ando Ruki bỗng nổi cơm tam bành: “Đó là công việc. Chị đừng có dùng giọng điệu như vậy mà nhắc tới!”

“Cậu vẫn không nói được câu nào xuôi tai à?”

“Bây giờ tôi đang vì chị mà bị liên luỵ, để tôi xả giận một chút cũng không được sao?”

Câu trả lời cho Ruki là một thanh gỗ khá nặng, Ruki lần này không để yên nữa cũng tìm một mảnh gỗ trên mặt đất ném lại. Tiểu Ái bị ném trúng đầu gối, đau đến mức phải nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó lập tức tìm một miếng to hơn ném về phía Ruki.

Không lâu sau, mấy người đang canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy trong nhà kho phát ra những tiếng lộp bộp kỳ lạ, chúng nhìn nhau, một người trong đó bước đến mở cửa, hai người còn lại đứng lùi hai bên, đề phòng người bên trong bất ngờ xông ra tháo chạy.

Tuy nhiên, tình hình trong căn phòng lại khiến họ hơi bất ngờ. Trong tình huống thông thường, bên phía bị bắt cóc nếu không đồng tâm hợp lực tìm cách trốn chạy thì cũng sợ hãi thu người trong một góc run lẩy bẩy. Thế nhưng, hai người này không thuộc loại nào cả, những đồ gỗ bỏ đi trong phòng đều bị ném khắp nơi, giống hệt một trận chiến. Thấy chúng mở cửa, Ando Ruki phủi bụi trên quần áo, chỉ vào Tiểu Ái nói: “Các người bắt cóc chị ta đến đây nếu muốn làm gì thì làm đi chứ, còn không mau ra tay nhanh đi!”

“Câm miệng! Thằng nhóc chết tiệt!” Lại một miếng gỗ nữa bị ném tới, bởi vì người ném đã sức cùng lực kiệt nên kết quả không cẩn thận ném trúng người đàn ông đó. Tiểu Ái hô lên một tiếng “Xin lỗi! Lỡ tay!” Khuôn mặt người đàn ông đó giật giật, nhưng vì đại ca dặn dò không được ra tay nên chỉ quát lên mấy câu nghiêm khắc, định đóng cửa lại.

“Đợi một chút!” Tiểu Ái gọi hắn lại, rút ra một trăm tệ từ chiếc túi bên mình: “Cái đó… thực ra bữa tối tôi còn chưa được ăn, bây giờ thực sự hơi đói, các người có thể làm chút đồ ăn đêm đem đến đây được không? Cái gì cũng được, đương nhiên nếu là thịt nướng, mì xào thì càng tốt.”

Một tờ bạc màu đỏ được đưa đến trước mặt, người đàn ông đó hơi ngớ người ra. Đã làm xã hội đen bao năm nay, những chuyện như đánh nhau, cướp bóc, bắt cóc hắn đã làm không ít, nhưng chưa bao giờ thấy người bị bắt cóc nào có thể buồn cười đến như vậy.

“Dung tiểu thư! Hiện tại cô đang là người bị bắt cóc đó!” Người đàn ông để tóc đầu đinh lẩm bẩm.

“Tôi biết chứ!” Dáng vẻ Tiểu Ái như muốn nói chỉ có anh không hiểu mà thôi: “Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, ông chủ các người còn chưa nhận được tiền, nếu như trước khi trời sáng mà không nhận được, các người sẽ phải thả tôi ra. So với việc để tôi đói đến sáng, thì không bằng bây giờ quan tâm một chút, sau này có cơ hội, có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi không chừng đó!” Nói xong, Tiểu Ái lại rút ra thêm một trăm tệ nữa, hai tờ cùng đưa ra trước mặt hắn: “Tôi chỉ có từng này, giúp đỡ chút nha!” Tiểu Ái ra sức chớp chớp mắt với hắn.

Trả lời Tiểu Ái là một tiếng rầm, cánh cửa sắt bỗng đóng sầm lại trước mặt cô. Ando Ruki đứng bên cạnh cười vỡ bụng: “Chị lại còn liếc mắt đưa tình với hắn nữa. Buồn cười quá! Ha ha ha!”

“Câm miệng!”

“Còn nữa, chị đến để bước trên thảm đỏ, vậy mà trên người lại chỉ mang có hai trăm tệ thôi sao, có quá bủn xỉn không vậy?”

“Bước trên thảm đỏ đâu cần phải dùng đến tiền.”

“Anh Dung nhà chị khắt khe với chị phải không?” Ruki vẫn đang cười: “Nhưng mà không sao, nếu như ngày nào đó không chịu nổi nữa, chị cứ tìm tôi, tôi sẽ cho chị rất nhiều tiền tiêu vặt.”

Lúc Tiểu Ái tìm khúc gỗ định ném lần nữa thì cánh cửa sắt lại mở ra, là người đàn ông đầu đinh lúc nãy, hắn thấy thanh gỗ trong tay cô, khoé miệng lại giật giật một lúc.

Anh ta đặt ở cửa hai chai nước và hai cái bánh bao: “Thứ cô cần không có, đói bụng thì ăn cái này!” Cũng không đợi Tiểu Ái trả lời, hắn ta lắc đầu đóng cửa lại.

Hai người đều đang ngẩn người, nhưng Tiểu Ái phản ứng trước, trong nháy mắt cầm lấy nước và bánh bao: “Thế nào! Lúc này mà không chi tiền thì có thứ để ăn sao? Liếc mắt đưa tình nhiều khi vẫn rất là hữu dụng. Cậu có muốn ăn không?” Tiểu Ái tỏ vẻ vui mừng khi thấy Ruki ngoảnh mặt đi: “Cũng tốt, tôi ăn một cái, để lại một cái dự trữ.”

Ando Ruki chống đỡ đến nửa đêm thì không chịu đựng được nữa, đồ có thể không ăn, nhưng không uống nước thì thực sự không chịu nổi. Mấy năm nay cậu rất nổi tiếng, ngày nào cũng cơm no áo ấm, cho dù thỉnh thoảng phải ăn kiêng cũng không đến mức giống như bây giờ. Ngồi trong căn nhà kho chứa đồ gỗ mục nát, không ăn, không uống, không ngủ.

Ruki lẩm bẩm lấy nước từ chỗ Tiểu Ái, lúc đang bị cô cười nhạo, thì cánh cửa sắt lại mở ra. Lần này bước vào không chỉ có ba người canh giữ kia, mà còn xuất hiện cả tên đại ca có giọng nói thô như tờ giấy ráp.

Trong tay hắn cầm một chiếc túi da bò rất dày. Theo trực giác Tiểu Ái đoán bên trong đó chắc chắn là tiền. Mặt cô sa sầm, xem ra người chủ mưu đã chuyển tiền đến, và họ chuẩn bị ra tay rồi.

Quả nhiên, sau khi tên đại ca kia mặt mày mãn nguyện đập đập vào túi da bò liền hướng về đám thủ hạ nháy mắt, hai người đàn ông bước về phía Tiểu Ái. Khi thấy chúng càng lúc càng tiến đến gần, trong đầu Tiểu Ái nhanh chóng loé lên một ý nghĩ. Bất thình lình, cô giơ tay ra: “Khoan đã!”

Tên đại ca vốn định quay đầu bỏ đi liền ngoảnh mặt lại, dựa vào ánh trăng, cô thấy hắn đang nhíu đôi mày thô kệch của mình.

“Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông!” Tiểu Ái nuốt nước bọt, tiếp tục nói: “Tôi biết, ban đầu nếu người giật dây đằng sau kia không tăng thêm tiền, đến lúc trời sáng ông sẽ thả chúng tôi đúng không? Bây giờ, số tiền này ông đã nhận được rồi, vậy ông có muốn món tiền nhiều hơn nữa không? Ý của tôi là, ông chắc hiểu rõ hai người bọn tôi là những người như thế nào, tiền không là vấn đề. Ông thả chúng tôi, chúng tôi đưa thật nhiều tiền cho ông.”

Tên đại ca kia có vẻ hứng thú: “Ồ, Dung tiểu thư, cô định đưa bao nhiêu tiền để mua mạng sống của mình vậy?”

Tiểu Ái ước lượng độ dày trong túi tiền trong tay hắn ta, chắc có lẽ không một trăm nghìn tệ, cộng thêm số tiền trước đó, cô đưa ra con số: “Năm trăm nghìn tệ.”

Người đó bật cười, vẫn là thanh âm rất khó nghe, hơi giống với tiếng vịt đực kêu.

“Bé con! Cả người cô ngay đến năm nghìn tệ cũng không có, vậy mà dám nói năm trăm nghìn tệ.” Tên đại ca vừa dặn dò, hai tên thủ hạ lập tức người bên trái, người bên phải nắm chặt tay Tiểu Ái.

“Bây giờ tôi không có nhưng bạn trai tôi có. Anh ấy là đạo diễn quốc tế, chỉ một bộ phim điện ảnh vớ vẩn thôi cũng đã thu nhập tới bảy con số, các người cứ gọi điện hỏi anh ấy đòi tiền! Bắt cóc không phải đều vì tống tiền hay sao, các người không tìm tôi đòi tiền thực sự quá lãng phí…”

Lần này ngay cả đến Ando Ruki cũng không nhịn được, cậu thở dài, kéo Tiểu Ái trong tay hai người đàn ông lại, vô cùng hào sảng rút tờ chi phiếu mỏng và bút trong túi áo ra, kê lên vai Tiểu Ái viết một số tiền: “Đây là hai triệu tệ. Các người lấy đi, sau đó thả chúng tôi, việc này đến đây là kết thúc.”

Tiểu Ái rất ngạc nhiên, hai triệu tệ! Thằng nhóc này điên rồi sao?

Tên đại ca đó nhận lấy tờ chi phiếu rồi soi dưới ánh trăng nhìn kĩ càng.

“Đó là thật, nếu ông thực sự không yên tâm, có thể đợi khi trời sáng, lúc ngân hàng mở cửa thì đến lấy tiền rồi thả chúng tôi cũng được.” Ando Ruki đặt xong chi phiếu, vẻ mặt nghiêm túc kéo Tiểu Ái ra phía sau. Từ phía sau Tiểu Ái chọc vào vai Ruki, cậu ta chau mày nhìn cô, tỏ ý nên yên lặng đừng nóng vội.

Tiểu Ái nhìn chằm chằm vào cái gáy cao hơn cô rất nhiều của Ruki, chớp chớp mắt. Thằng quỷ! Vào giây phút nguy cấp cũng khá đáng tin đấy chứ!

Hai người cho rằng, tên đại ca kia nhất định sẽ động lòng, nhưng đối phương lại đem tờ chi phiếu vừa cầm đưa về phía họ mỉm cười: “Xin lỗi! Tiền tôi đã nhận rồi, chẳng qua coi như các người đen đủi, người đó lúc nãy đưa tiền có nói không yên tâm, nhất định muốn chứng kiến tôi ra tay. Các người cũng biết, chúng tôi là nghề này cũng có quy tắc của nó, đến trước xếp trước, tiền thì tôi muốn, nhưng người… tôi không thể thả! Ra tay!”

Bầu không khí trong nhà kho bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai bên đều trong tư thế chuẩn bị sống chết một phen. Ruki mắng chửi vài câu bằng tiếng Nhật. Tiểu Ái không hiểu, chỉ thấy cậu ta cùng ba người đàn ông bước lên đánh nhau. Cô lùi về phía sau hai bước, tìm một khúc gỗ to thô ráp, đứng bên cạnh tập kích không ngừng. Trong giây lát, tình hình đã vô cùng hỗn loạn, Ruki lén kéo tiểu Ái nhỏ giọng nói: “Đợi chút nữa tôi giữ chặt bọn chúng, chị mau chạy đi đấy!”

Dung Tiểu Ái không dám tin liếc nhìn Ruki, thì một lần nữa cậu đã xông lên vật lộn với đối phương. Vì đóng phim nên cậu đã từng theo võ sư học võ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Ruki bây giờ chỉ cố gắng kéo dài thời gian, sau một cú đá, cậu đã bị người ta khống chế, nhưng đồng thời cũng sống chết giữ chặt đối phương.

“Lúc này!” Cậu hướng về phía Tiểu Ái hét, trong chốc lát đầu cô trống rỗng vội cầm khúc gỗ chạy về phía tên đại ca ở bên cửa, hắn vô thức tránh ra lùi về phía sau, Tiểu Ái nhân cơ hội đó xong ra ngoài. Tuy nhiên, Tiểu Ái chỉ chạy được mười mấy bước chân… Vào sáng sớm đầu thu ở vùng ngoại ô thành phố, bên ngoài một nhà kho bỏ hoang này, lại xuất hiện một người cô quen biết.

“Tiểu Ái, chạy gấp vậy sao, đi đâu thế?” Đối phương cười u ám, khuôn mặt vốn điển trai vào lúc này tràn ngập sự hung tợn méo mó.

Tiểu Ái chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm, tất cả sự hoang mang, lo lắng đều dường như biến mất hoàn toàn sau tiếng rầm rầm đó, mọi cảm xúc kịch liệt vừa cuồn cuộn kia cũng lần lượt bị nhấn chìm.

Sao lại có thể là hắn – Hứa Kỷ Dương?

Cái tên này, kể từ hồi lớp 10 đã luôn đeo bám cô. Niềm vui mối tình đầu, sau đó là nỗi buồn thất tình, sự thờ ơ khi làm rõ chân tướng và sự căm ghét khi gặp mặt, nhưng Tiểu Ái không ngờ, giờ đây cô lại có cảm giác như thế này. Ngoài sự bình tĩnh và nỗi tức giận, trên khoé môi cô còn bất giác nở một nụ cười lạnh lùng, ngay cả liếc nhìn một cái thôi cũng cảm thấy như là điều sỉ nhục.

“Anh quả nhiên là đồ biến thái!” Tiểu Ái nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy mình năm đó giống như nhân vật chính trong một tiết mục dở hơi, quá hối hận!

“Cô muốn nói sao tùy cô, nói tóm lại ngày hôm nay người gặp phải chuyện biến thái là cô! Dung Tiểu Ái…” Ánh mắt hắn bỗng trở nên u ám lạnh lẽo: “Tôi phải đòi lại đầy đủ tất cả mọi thứ mà cô đã hại tôi mất đi.”

“Đồ thần kinh! Tôi hại anh khi nào?”

“Cô không có, nhưng Dung Kỳ thì có. Hắn cũng quá tuyệt tình đó, chỉ vì xả cơn giận, mà có thể chụp ảnh tôi với người đàn bà khác rồi đưa đến chỗ Thang Ân Nặc. Nhìn bộ dạng cô thế này chắc là không biết gì cả. Hừ, rất vô tội nhỉ? Cô đừng nhìn tôi, lần này tôi sẽ không nể tình cũ nữa đâu!”

Trong nhà kho, Ando Ruki đã bị đám người bắt cóc thu phục, một người canh giữ cậu, ba người khác thì đều xông ra vây quanh.

Tiểu Ái nắm chặt hai bàn tay, im lặng trợn mắt nhìn Hứa Kỷ Dương.

“Yên tâm, tôi sẽ không ngốc đến mức giết cô. Cô sẽ được quay về, chẳng qua là…” Hắn giơ chiếc máy quay phim DV trong tay lên: “… Sau khi để lại một đoạn video đặc sắc.”

Lờ mờ đoán ra âm mưu của Hứa Kỷ Dương, Tiểu Ái liền hung hăng đá mạnh một cái, hắn vội tránh nhưng vẫn bị đá trúng bụng dưới, tức tối nhìn cô thù hằn, đưa máy camera DV cho người bên cạnh. “Đi! Kéo cô ta đến nơi sáng một chút, quay đặc sắc vào cho tôi.”

Chiếc DBS màu trắng bạc lao như bay trên đường quốc lộ vào sáng sớm. Trên ghế lái, Thôi Thái Dạ chỉ mặc nguyên một chiếc áo sơmi trắng sọc, quần áo trông không được chỉnh tề. Nhưng vào lúc này, hoàn toàn không có ai chú ý đến những điều đó.

“Cậu xác định hắn ta lái xe về hướng này chứ?” Thôi Thái Dạ chăm chú nhìn về phía trước, những ngón tay nắm chặt vô lăng đã nổi gân xanh.

“Theo lời nhân viên quản lý toà nhà cùng tư liệu giám sát trên đường từ phía cảnh sát thì đúng là hướng này.” Khuôn mặt Dung Kỳ đóng băng, tựa như bức tượng điêu khắc vô cảm.

“Ra khỏi thành phố rồi đó, có tin gì mới chưa?”

“Vẫn chưa, cố gắng nhanh một chút! Hắn đến muộn như vậy mình có dự cảm không lành.”

“Biết rồi!” Mặc dù tốc độ xe đã gần tới 120km/h, nhưng Thôi Thái Dạ không hề phản bác, lập tức nhấn ga, phóng xe như điên trên đường quốc lộ.

Trên đường, phía sau chiếc DBS màu trắng bạc còn có hai chiếc xe phóng như bay, bên trong có cảnh sát. Vì để tránh đánh rắn động cỏ nên tất cả xe cảnh sát đều không được sử dụng. Sau khi đi vào phạm vi ngoại ô, Thôi Thái Dạ giảm dần tốc độ, hạ cửa xe xuống, hai người bắt đầu quan sát bốn xung quanh bãi đất hoang yên tĩnh, tối đen như mực.

“Ở kia có một con đường nhỏ.” Dung Kỳ ra hiệu bảo Thôi Thái Dạ dừng xe, sau đó quan sát trên đường.

“Thế nào rồi?”

“Có dấu vết bánh xe.” Dung Kỳ nhanh như bay nhảy lên xe: “Lái xe về phía đó!”

Chiếc xe rẽ vào một khu đất lầy lội cỏ dại mọc um tùm, phát hiện phía trước lờ mờ có ánh đèn, một căn nhà và bóng xe. Thôi Thái Dạ ngay lập tức tắt máy, thông báo cho đám cảnh sát phía sau. Bên phía cảnh sát để lại vài người canh giữ, số còn lại chia làm hai đường, chia nhau bao vây tấn công từ hai hướng trái phải.

Vào sáng sớm vào vùng ngoại ô hoang vu lại diễn ra một trận hỗn chiến. Hai người đàn ông đang xiêu vẹo dựa vào một góc trước nhà kho hút thuốc, hoàn toàn bị động trước sự xuất hiện của phía cảnh sát nên rất nhanh sau đó bị đánh úp xuống mặt đất. Tên đại ca ngồi trên chiếc xe bên cạnh nghe tiếng động liền chạy đến, thấy tình hình bất lợi lập tức xoay người lên xe toan tháo chạy, kết quả bị một đội cảnh sát khác tóm sống.

Như nghe được động tĩnh bên đó, vài ba người đang ông từ trong căn nhà cũ bỏ hoang bên cạnh căn nhà kho nhỏ lại xông ra, nhưng đều bị xử lý gọn từng người một.

Chiếc cửa sắt của căn nhà kho vừa mở, Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ lập tức xông vào bên trong nhưng chỉ thấy Ando Ruki đang ngất nằm sõng xoài trong góc phòng.

Cảnh sát chạy đến khiêng cậu ta ra ngoài, sau khi sợi dây thừng thắt chặt được gỡ bỏ, Ruki mới dần dần tỉnh lại, nhìn thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm: “Mọi người cuối cùng đã đến. Trời ơi, đám súc sinh đó đánh gẫy hai xương sườn của tôi rồi, mau đưa tôi đến bệnh viện!”

Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ nhìn nhau: “Tiểu Ái đâu?”

Thấy hai người đồng thanh, Ando Ruki chau mày: “Tiểu Ái? Không phải Tiểu Ái bỏ chạy ra ngoài báo cảnh sát nên mấy anh mới tìm được tôi sao?”

“Không có! Tiểu Ái, cô ấy đang ở đâu?” Dung Kỳ túm chặt quần áo Ruki khiến cậu ta đau đến mức hít khí lạnh, trong giây lát không nói được câu nào.

Thôi Thái Dạ nắm cổ tay Dung Kỳ: “Cậu bình tĩnh chút nào! Từ từ hỏi cậu ta.”

“Không có thời gian nữa...