Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
529 Views
Tiểu Ái cụp mắt xuống, cười thê lương, giọng nói mang theo sự khiêu khích: “Sao nào? Bọn anh không phải là anh em tốt sao?”
“Em thừa hiểu ý của anh, cứ coi đó là yêu cầu cuối cùng của anh đối với em.” Anh buông cô ra, đôi mắt khôi phục lại sự lạnh nhạt xa cách ban đầu: “Đi thôi, sau khi về nhà nhớ đừng có nhắc chuyện nghĩa địa với bố.”
“Ai quay về nhà?” Tiểu Ái tủi thân lùi về phía sau một bước, lập tức lại bị anh kéo xuống nùi: “Muốn về nhà anh tự về. Tôi không về.” Bây giờ điều cô sợ nhất là cùng Dung Kỳ xuất hiện trước mặt bố mẹ. Nhưng đáng tiếc, anh không hề để ý đến cô, lại một lần nữa nhét cô vào trong xe.
Anh không về nhà ngay, mà trên đường còn rẽ vào siêu thị. Giống như trước giờ, ở những nơi xuất hiện, anh đều thu rất nhiều ánh mắt ngẩn ngơ, hâm mộ, từ những người xung quanh. Hôm nay lại càng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hơn, chỉ vì anh luôn nắm lấy tay cô không rời. Lo sợ cô sẽ chạy mất sao? Thật ra cô vẫn còn ý định muốn bỏ chạy. Cho dù người khác không rõ quan hệ của họ, cũng không có nghĩa là sự thật sẽ được thay đổi.
Thấy họ về nhà, bố mẹ rất vui mừng. Dung Kỳ mang thức ăn vào nhà bếp, nói bữa cơm hôm nay sẽ do anh nấu. Bà Dung vui mừng vì được nhàn hạ, đừng trong nhà bếp xem một lát rồi kéo Tiểu Ái ra tán gẫu.
Tiểu Ái đầu óc để đâu đâu, sau đó thấy bố đi vào thư phòng lấy đồ, cô lập tức đi theo.
“Sao vậy, bảo bối, có lời nào muốn nói với bố hả?” Bố cưng nựng véo mặt cô.
Lưỡng lự một lúc, Tiểu Ái vẫn ấp a ấp úng hỏi: “Chuyện này… Bố à! Trước đó con chưa từng hỏi, anh trai thật sự là con đẻ của bố chứ?”
Ngón tay đang cầm sách hơi run run, tuy nhiên Tiểu Ái không phát hiện ra, ông quay đầu mỉm cười: “Con nói ngớ ngẩn gì vậy?”
“Không phải sao, lúc nhỏ không hiểu, nhưng bây giờ lớn rồi, con cảm thấy mẹ phải nuôi dưỡng con của chồng mình với người phụ nữ khác, thật không dễ dàng chút nào.”
“Cái con bé ngốc nghếch này, mẹ con đâu có phải sau đó mới biết. Ngày bà ấy lấy bố đã biết bố là người đàn ông đã từng ly hôn. Haizz… Lúc đó, nếu không phải dì Khanh con ngang bướng, nói thế nào cũng muốn mang Tiểu Kỳ đi thì thằng bé đã sớm sống cùng bố rồi, có lẽ cũng không phải khổ cực như vậy!” Ông Dung ngập tràn trong hồi ức, ánh mắt xa xăm.
“Anh trai lúc nhỏ rất khổ sao bố?”
“Sao lại không khổ. Mội người phụ nữ độc thân dắt theo một đứa trẻ, vừa phải sinh tồn vừa phải chăm sóc gia đình. Vào những năm đó, tư tưởng của mọi người vẫn còn cổ hủ, luôn có ánh mắt kì thị với những người mẹ độc thân… Cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng bố cũng có thể tưởng tượng được nỗi khổ của hai mẹ con họ lúc đó. Nhưng đáng tiếc, sau khi ly hôn cô ấy dắt theo Tiểu Kỳ đổi chỗ ở. Quê cô ấy lại không có người thân thích gì, nên bố không thể tìm được. Nếu như không phải cô ấy qua đời, bố nghĩ cả đời này chắc khó mà gặp được Tiểu Kỳ.”
Trên khuôn mặt trước nay đều tràn ngập nụ cười, giờ đây lại hiện lên sự phiền muộn. Tiểu Ái hiếm khi thấy bố mình như vậy, vùng phía trên hai hàng lông mày dường như kết tụ lại sự buồn phiền và hối tiếc cực độ. Những nếp nhăn ở khóe mắt và trán ngay lập tức hiện rõ, ông nắm tay cô, nhẹ nhàng gõ lên đầu cô: “Vì thế Tiểu Ái à, con nhất định phải sống hòa hợp với anh trai con, đừng lúc nào cũng tùy hứng như thế! Hiểu chưa? Anh con có được như ngày hôm nay, thật sự không hề dễ dàng chút nào!”
Tiểu Ái khẽ vâng một tiếng, cúi đầu bước ra không nói gì nữa.
Sau bữa tối, Tiểu Ái mượn cớ ở thành phố S còn vướng bận công việc, không thể ở lại qua đêm nên Dung Kỳ lái xe đưa cô về thẳng nhà.
Khi về đến tiểu khu, đã là mười một giờ đêm, xe của anh dừng dưới gốc cây xa xa. Lúc này dưới nhà đang có một chiếc xe khác đỗ, là chiếc DBS màu bạc của Thôi Thái Dạ.
Anh ta thật có tính nhẫn nại. Tiểu Ái nhìn chiếc xe đằng xa, rồi đưa tay đẩy cửa xe.
Dung Kỳ níu chặt tay cô, như chạm vào điện cô liền co người lại, nghiêng đầu nhìn anh. Đèn đường tối tăm xuyên qua cành cây lưa thưa, rọi lên một bên mặt anh, bóng của những cành cây như in dấu vết lên đó. Nửa khuôn mặt tràn ngập sâu xa, xen lẫn sự lạnh lẽo của đêm đông. Nửa mặt kia, lại giống như dãy núi tuyết phủ trắng xóa dưới trăng, mang theo tia sáng yếu ớt xa xôi, không thể chạm vào được.
“Em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bố mẹ lo lắng nữa!” Giọng điệu đó dịu dàng lạ thường. Tiểu Ái thật sự không thích ứng nổi, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán ra được.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?” Cô nhìn anh, thăm dò hỏi.
Đôi mắt sâu như đáy biển hơi gợn sóng, nhưng nhanh chóng lại ẩn đi, rồi được thay thế bởi tia nhìn lạnh lẽo đầy mỉa mai: “Em đang quan tâm đến anh sao?”
“Nào có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh cứ coi như không nghe thấy là được rồi.” Tiểu Ái trừng mắt nhìn: “Tôi phải xuống xe. Thôi Thái Dạ còn đang đợi tôi.” Cô cố ý nói thêm câu cuối cùng. Anh buông tay, nhìn cô xuống xe đóng cửa, một mạch đi về phía khu nhà, sau đó thấy Thôi Thái Dạ trong xe bước ra kéo cô vào lòng.
Dung Kỳ nhắm mắt dựa vào ghế. Rất lâu sau, anh đẩy cửa xuống xe, dưới khu nhà đã không thấy hai người đó đâu nữa. Cửa sổ của căn phòng trên tầng bốn đã sáng đèn. Tối đó, Dung Kỳ đứng ở dưới khu nhà rất lâu, nhưng Thôi Thái Dạ bước vào căn nhà mãi vẫn chưa thấy ra. Anh dựa vào cửa xe, nhớ lại trước đó khi chuyển khỏi khu nhà, anh cũng đã từng yên lặng đứng ở phía dưới như thế này rất lâu. Giống như từ lúc bắt đầu, anh vẫn luôn chỉ có một mình. Dù sẽ bị cô oán hận, căm ghét cả đời, nhưng anh cũng không hối hận về cái đêm hôm đó. Đó sẽ là kỷ niệm anh mang theo suốt đời.
Tất cả công việc ở hai thành phố Z và S anh đều thu xếp xong, vé máy bay đã định ngày, đồ đạc cũng đã đóng gói. Nếu như ngày hôm nay không tình cờ gặp cô, có lẽ ngay cả đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể trọn vẹn được.
Có lẽ với khoảng cách hai bên bờ Thái Bình Dương, sẽ là một khoảng cách hợp lý. Ít nhất, những lúc anh nhớ nhung cô, anh sẽ phải học cách buông tay. Tình cảm chân thật nhưng tuyệt vọng này, anh không muốn gọi là tình yêu, bởi vì nó là tội lỗi không thể chấp nhận, vì thế anh chưa từng nói với cô. Như vậy cũng tốt, thời gian trôi đi, cô rốt cuộc cũng sẽ lãng quên anh. Đúng vậy, anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ không quay lại nơi này nữa.
Ngày hôm sau, trong căn nhà ba mươi tám mét vuông nhỏ bé của Tư Nhã.
“Cậu nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem!”
Tiểu Ái trừng mắt, thật là, tại sao những người này đều có chung một loại phản ứng đó? Chỉ là chia tay thôi mà, cô cũng chỉ là đá một người đàn ông có điều kiện tốt hơn cô một chút. Hà tất phải dùng vẻ mặt “đầu cô có phải bị chập mạch không” để nhìn chứ?
Châu Châu và San San như thế còn có thể lí giải được, vì dù sao Thôi Thái Dạ cũng là ông chủ của họ. Vậy mà ngay cả đến người bạn thân của cô cũng như thế là sao?
“Ơ kìa, mình sao lại không thể như thế? Ai nói là chị em của cậu thì phải ủng hộ cậu. Câu chưa già đã lẩm cẩm rồi à? Trước đó nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không yêu đương khi chưa thành công. Nhưng cuối cùng cậu vẫn yêu đó thôi. Với tư cách người chị em của cậu, lúc đó mình có ủng hộ cậu không? Có đúng không? Cậu có nghe thấy lúc đó mình đã từng nói một câu thừa thãi nào chưa? Không có đúng không? Nhưng bây giờ còn chưa được nửa năm, cậu đã đá người ra rồi sao? Cậu nghĩ với điều kiện của cậu, sau này còn có thể tìm được người tốt hơn anh ta ư? Hơn nữa, cậu đá người ta như thế này, cậu có thấy áy náy không?”
“Đừng chỉ biết nói mình, cậu cũng có khác gì đâu, mấy tháng lại đổi bạn trai một lần…” Tiểu Ái không cam tâm lầu bầu.
“Có thể so sánh sao? Những người bạn trai đó của mình chỉ là bèo cái gặp nước, chơi đùa chút mà thôi. Thôi đại gia thì không như thế. Người ta vì cậu mà cả năm trời không gây ra vụ phong lưu tình ái nào.”
“Cậu có biết tính không đó, nhiều nhất là chín tháng. Chuyện con riêng cậu đừng nói với mình là cậu không biết. Anh ta mới bay nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã có đứa con gái mười tuổi ư? Vậy há không phải từ lúc mười bảy, mười tám tuổi đã bắt đầu ăn chơi, trác táng sao?”
“Mình đã xem ảnh, bé gái đó trông khá xinh, thiệt thòi cho cậu rồi, mẹ kế!” Tư Nhã cười chễ giễu.
“Cút! Cùng lắm mình cũng chỉ là chị thôi!”
“Nói về chuyện kia đi! Cậu nói muốn chia tay, rốt cuộc Thôi Thái Dạ đã phản ứng thế nào vậy? Mình luôn cảm thấy Thôi đại gia sau khi gặp cậu luôn đi theo mô típ trong các bộ phim thần tượng. Anh ta có bày ra vẻ mặt tàn khốc dùng giọng điệu uy hiếp nói “muốn chia tay thì đợi đến kiếp sau đi”, hoặc là níu lấy tay cậu với dáng vẻ vô cùng đau khổ, mưu đồ dùng ánh mắt để làm cậu tan chảy?”
“Cậu có thể viết kịch bản phim được rồi đó!” Tiểu Ái liên tục lắc đầu. Nhưng mà nói đến phản ứng của Thôi Thái Dạ, bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Hôm qua, lúc thấy cô dưới nhà, khí thế anh vẫn như sấm vang chớp giật, hết hỏi cô mấy ngày nay đã đi đâu, lúc lại hung dữ nói lần sau tuyệt đối không được phép như vậy, bằng không anh sẽ ghẻ lạnh cô một năm. Nào ngờ sau khi vào nhà, cô thận trọng bình tĩnh nói lời chia tay, anh lập tức im bặt không nói câu nào.
Tiểu Ái nhìn anh rất lâu. Anh ngồi trên ghế sô-pha, lúc sau mới bật cười: “Làm sao vậy? Em thật sự vì chuyện của Vy An mà tức giận sao?” Tiểu Ái không trả lời, vẫn chỉ nhìn anh. Nụ cười trên miệng anh trở nên gượng gạo, nhưng vẫn không tắt: “Được rồi! Tiểu Ái! Lúc nãy là anh không tốt, không nên nặng lời với em như vậy, nhưng đó là vì anh lo lắng cho em. Em chỉ nói một tiếng xin nghỉ với bọn Châu An rồi sau đó biệt tăm biệt tích liên tiếp mấy ngày. Anh không gắn kết chuyện này với chuyện của Vy An, bởi vì anh nghĩ em sẽ không nhỏ mọn như vậy, và em cũng luôn tin tưởng anh.”
“Lộ Sa thật sự là con gái của anh đúng không?” Nếu như anh thật sự muốn cô làm mẹ kế, thì ngay cả bạn trai cô cũng không cần. Thật buồn cười, cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Không chừng cái cô bé Lộ Sa kia làm việc nhà còn giỏi hơn cả cô.
Thôi Thái Dạ hơi lưỡng lự, có vẻ còn do dự có nên nói ra sự thật hay không: “Thực ra… hiện tại, anh không thể khẳng định. Năm anh và Vy An chia tay, anh mới mười tám tuổi, anh không có cách nào xác định.”
“Vậy thì đơn giản thôi, xét nghiệm AND.”
“Tiểu Ái, thực ra hiện tại vấn đề quan trọng không phải là chuyện đó. Mà là… lão già nhà anh.”
“Đợi đã, chúng ta lạc đề rồi! Chủ đề hôm nay là “chia tay” chứ không phải là chuyện tranh chấp hậu cung.” Tiểu Ái uốn nắn anh.
Anh lại sững sờ nhìn cô rất lâu, ánh mắt đó khiến cô bắt đầu nổi gai ốc.
Cuối cùng anh nặng nề gật đầu: “Anh hiểu, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Vy An.”
Tiểu Ái chết đứng.
Người đàn ông này, tai có vấn đề rồi sao?
“Bé con!” Anh đột ngột kéo cô lại đặt trên đùi mình: “Em hãy ngoan ngoãn, bất cứ điều gì em cứ bỏ ngoài tai, tất cả những chuyện phiền phức đó, anh sẽ giải quyết. Cho dù lão già đó có làm phiền đến đâu, em cũng đừng để ý, biết không?”
Biết? Cô biết cái gì chứ? Ai mà biết được chuyện lão thái gia nhà anh ta, rồi người bạn gái cũ cùng đứa con riêng gộp lại với nhau là chuyện gì? Sở dĩ hôm nay cô nói chia tay với anh không hoàn toàn vì chuyện của Vy An, mà nguyên nhân quan trọng nhất là… hiện tại ngay đến chính mình cô cũng không hiểu rõ nữa.
Chỉ là, sau khi bỏ đi vài ngày rồi quay về, cô bất chợt phát hiện ra mình và Thôi Thái Dạ thật sự không như đang yêu lắm...