Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
536 Views
v… Chủ yếu những người đó không giống với những người mà Thôi Thái Dạ tìm cho cậu. Người mà anh ta giới thiệu chẳng ai dám động đến cậu, còn những người mình giới thiệu thì cơ bản đều phải tự dựa vào khả năng của chính cậu, hiểu chưa?”
Tiểu Ái nước mắt rưng rưng: “Tư Nhã! Mình biết mà, cậu chính là vị cứu tinh của mình.”
Tư Nhã chống cằm vuốt ve cô như vuốt ve một chú cún con, cuối cùng thốt ra một câu: “Bớt nói lời thừa thôi, bữa cơm này cậu mời. Cộng thêm cả đi chơi sau bữa cơm và chơi đêm nữa?”
Tiểu Ái: “…”
Trong khi Tiểu Ái tự lập kế hoạch đi casting, thì giữa cô và Thôi Thái Dạ lại xảy ra một chuyện.
Hôm đó là ngày nghỉ, nhưng lúc sát giờ thì Thôi Thái Dạ bị gọi đi đàm phán hợp đồng mới. Ba người vốn dĩ có lịch đến họp liền hô to vạn tế, gọi bánh pizza rồi ngòi trong phòng họp đánh bài. Đang vui mừng thì trợ lý của Thôi Thái Dạ gõ cửa, nói ở đại sảnh tầng một có người tìm tổng giám đốc Thôi. Nghe giọng có vẻ là người quen, nhưng điện thoại của Tổng giám đốc lại không gọi được, cô ấy không biết có nên để người đó lên không.
Tiểu Ái vừa nghe xong thì rất vui, cô vốn định mở bàn đánh mạt chược, nhưng đáng tiếc lại thiếu mất một chân, hiện tại có người dâng đến tận cửa, tốt thế còn gì bằng! Một trong ba người đang ngậm pizza liền dặn dò người trợ lý rằng, lập tức gọi điện hỏi thử bên dưới có biết đánh mạt chược không? Nếu biết thì để người đó đi lên, không biết thì bảo đối phương để lại lời nhắn là có thể đi được.
Sắc mặt người trợ lý có vẻ rất khó chịu. Cô tên Lâm Tuyết, là thạc sĩ quản lý công thương, xuất thân dòng dõi Nho học. Lâm Tuyết có học thức cao, ngay cả tướng mạo cũng được trời ưu đãi, trang điểm ăn mặc vào thì càng xinh đẹp. Hai năm trước, sở dĩ cô đến Sun làm trợ lý cho Tổng giám đốc, phần vì lương cao, phần vì Thôi Thái Dạ.
Làm việc hơn nửa năm, khó khăn lắm cô mới cải thiện quan hệ với Thôi Thái Dạ từ nhân viên công ty bình thường phát triển thành bạn bè, thỉnh thoảng đi ăn cơm, nói chuyện riêng, nào ngờ giữa đường lại lòi ra một con ngựa ô tên Dung Tiểu Ái!
Trong mắt Lâm Tuyết, Tiểu Ái không được coi là xinh đẹp, cũng không phải là người có khí chất, lại còn hám tài, háo sắc, yêu hàng hiệu (mặc dù những điều đó do Lâm Tuyết suy đoán, nhưng đích thực cũng rất đúng…), nên chỉ có thể dùng hai từ dung tục và nông cạn để hình dung. Thế mà, khi cô ta vừa xuất hiện, Thôi Thái Dạ liền thay đổi những nguyên tắc làm việc trước giờ. Đem vai diễn tuyển chọn công khai của bộ phim “Vết thương” trao thẳng cho Dung Tiểu Ái – người có số điểm không hề cao. Lúc đó, Lâm Tuyết nhìn ảnh Tiểu Ái trên tư liệu, không hiểu nổi, tại sao một nữ sinh nhỏ nhoi như vậy lại có thể khiến cho Thôi thiếu gia phải phá lệ chứ? Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy họ hẹn hò, thậm chí ngay cả trong danh sách đặt hoa cũng không có cái tên Dung Tiểu Ái.
Sau đó, Thôi Thái Dạ hết lần này đến lần khác dùng quan hệ để đem đến cơ hội đóng phim cho cô ta. Trên báo còn đăng ảnh scandal của hai người. Các sự việc liên tiếp xảy ra khiến Lâm Tuyết bắt đầu có lòng thù địch mãnh liệt với Dung Tiểu Ái, một người mà cô chưa từng gặp. Mãi cho đến mùa xuân năm ngoài, khi anh lập lên một bộ phận quản lý trên tầng sáu của công ty Sun, và khi Dung Tiểu Ái hoàn toàn được thu nạp, Lâm Tuyết mới hiểu cơ hội của mình đã mất. Không chỉ vậy, còn thất bại một cách khó hiểu.
Cô thật sự không cam tâm. Bởi vì vẻ bề ngoài của Dung Tiểu Ái giống như đoán trước, cô ta vốn dĩ chỉ là một cô gái trần tục trên đường phố vẫn thường gặp nhất, thường xuyên chọc tức Thôi Thái Dạ, nhưng sau mỗi lần như thế cô ta đều có bản lĩnh khiến anh vui vẻ trở lại.
Cô gái này tuổi tuy nhỏ, nhưng mưu tính thì sâu sa. Thôi thiếu gia lúc ở công ty thì cô ta biểu lộ một dáng vẻ, khi anh vừa rời khỏi lại là dáng vẻ khác. Cứ nói như bây giờ thôi, lại còn muốn đánh bài ở trong công ty nữa chứ. Cô ta có phải thật sự coi mình đã là bà Thôi không vậy? Cho dù là bà Thôi, nơi này là công ty, đâu phải nơi để chơi đùa chứ?
Thấy người trợ lý vẫn đứng đó, Tiểu Ái nhướng mày: “Trợ lý Lâm, sao vậy? Lẽ nào… cô cũng định đánh mạt chược?”
Lâm Tuyết: “…”
“Tiểu Ái! Trợ Lí lâm người ta là người đẹp có khí chất, nào có thể giống cô vừa gặm pizza vừa đánh bài chứ?” Châu An xù lông, chèn vào một câu.
Lâm Tuyết: “…”
“Khí chất hay không khí chất không quan trọng! Điều cốt yếu người ta là trợ lý, hiện tại lại đang là giờ làm việc. Cô nghĩ rằng sẽ giống như chúng ta à? Hiếm mới có ngày nghỉ mà còn bị bắt đến họp, giữa chừng ông chủ lại chạy mất. Chạy mất rồi thì thôi, còn bắt chúng ta phải đợi ở đây làm gì nữa?” Ngô Kỳ San đánh một quân bài xong liền hô to: “Tôi lại thắng nữa rồi! Đưa tiền, đưa tiền!”
Tiểu Ái và Châu Châu đồng thanh kêu hừ một tiếng, bỏ bài và đồ ăn xuống bắt đầu tính tiền. Trên bàn đá cẩm thạch màu đen sáng bóng, trang nhã trong phòng họp bây giờ đã là một đống bừa bộn…
Lâm Tuyết nghĩ nếu mình còn tiếp tục đứng nhìn thì nhất định sẽ thấy cô ta giống như loại đàn bà chanh chua thích mắng người khác, vì thế biết thân biết phận vội vàng đóng cửa bỏ đi.
“Này! Cô ta đi rồi!…” Châu Châu khẽ nói, nháy mắt với Tiểu Ái.
Dung Tiểu Ái đưa tiền cho San San, cười giảo hoạt. Sau gần một năm đến nơi này, ai là người, ai là quỷ sao cô lại không thể phân biệt rõ chứ. Phụ nữ luôn vì đàn ông mà sinh lòng hận thù. Người phụ nữ này là loại người có dã tâm, nhưng không đủ hung ác độc địa, vì thế những lúc bình thường, cô sẽ không gây khó dễ với cô ta. Nhưng hiện tại, Thôi Thái Dạ đã là bạn trai cô, bất luận lúc đầu cô qua lại với anh xuất phát từ mục đích gì thì đối với bạn trai của mình, đương nhiên là cô sẽ quản lý nghiêm ngặt. Loại thư ký xinh đẹp suốt ngày chỉ muốn leo lên giường bạn trai cô, nhắc nhở đúng lúc vẫn là cần thiết!
Ba người nhàm chán tiếp tục đánh bài và ăn pizza, nào ngờ năm phút sau lại có tiếng gõ cửa. Lần này, ngoài Lâm Tuyết còn có một mỹ nhân khác đứng bên cạnh. Đây quả thực là một vị tuyệt thế giai nhân.
Trời rất lạnh, vậy mà cô gái cao ráo xinh đẹp này chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh, làn da trắng ngần, đường nét khuôn mặt thon gọn, đôi mắt màu nâu nhạt quyến rũ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều hoàn mĩ đến nỗi không bới móc được khiếm khuyết. Giai nhân lướt nhìn một lượt, giọng điệu bực tức hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể ở đây đợi Thái Dạ không?”
Thấy có vấn đề, Châu Châu và San San đá mày nháy mắt nhau. Hình như Tiểu Ái và ông chủ hẹn hò còn chưa lâu nhỉ? Nhanh như vậy đã có người tìm đến tận cửa gây chuyện rồi sao? Thôi thiếu gia ơi! Thôi thiếu gia! Anh quả là lợi hại thật đó!
“Cô biết đánh mạt chược không?” Vẻ mặt Tiểu Ái không hề biến đổi. Đối phương nghi hoặc nhìn cô, ngoài sự khó hiểu trong ánh mắt còn mang chút gì đó xem thường. Nhưng dù thế nào, cô ta vẫn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến ghế sô-pha trong phòng họp ngồi xuống. Tư thế tao nhã, động tác thoải mái tự nhiên, như tuyên bố rất rõ ràng rằng cô ta không cần thiết nhìn sắc mặt bất kỳ người nào trong này, cô ta sở dĩ hỏi thăm cũng chỉ là vì lịch sự.
“Tiểu Ái!” Châu Châu lại gần cô khẽ giọng: “Cô không mau lấy thân phận nữ chủ nhân đến gạn hỏi lai lịch của cô ta đi chứ? Bằng không đến khi ông chủ quay về, cô ta hung hăng lao đến thì biết làm sao?”
“Châu Châu, anh câm mồm ngay!” San San hiểu, trong lòng Tiểu Ái đã có tính toán, đâu cần anh phải đưa ra chủ ý. “Theo tôi thấy, cô ta cùng lắm cũng chẳng qua là đồ bỏ đi, không cần phải để ý đến. Ngược lại cái cô trợ lý Lâm kia, vừa nhìn đã biết là cố ý dẫn người lên.”
Tiểu Ái liếc nhìn giai nhân đang ngồi trên ghế sô-pha thần thái tự nhiên lật xem tạp chí, rồi hướng về hai người bên cạnh cong cong khóe miệng: “Còn muốn đánh bài nữa không đây? Không đánh nữa thì cứ coi như hai người chịu thua, tất cả tiền thuộc về tôi.”
Nghe thấy vậy, Châu Châu và San San vội vàng lao vào “trận chiến nảy lửa.” Họ đánh bài cả buổi chiều mà Thôi Thái Dạ vẫn chưa quay về. Giai nhân lúc đầu còn bình tĩnh sau đó thì liên tục gọi điện thoại. Đến cuối chiều, sau hàng loạt động tác đuổi khéo như tắt đèn, đóng cửa của Châu Châu và San San, cô ta chau mày rồi vội vàng bỏ đi.
Giai nhân đi chưa lâu thì Tiểu Ái nhận được điện thoại của Thôi Thái Dạ. Hóa ra anh ta bị người đàm phán hợp đồng bẫy, khăng khăng bắt uống rượu. Hậu quả bị say nên cả buổi chiều đã ở nhà ngủ, bây giờ đầu vẫn còn đau, nên muốn Tiểu Ái mua cơm tối đến, tiện đó chăm sóc anh.
Dung Tiểu Ái vô cùng tức giận, thầm nghĩ anh ta giở trò thiếu đứng đắn không cho cô nhận nhiều phim, đã thế còn dám coi cô như bảo mẫu nữa chứ! Cúp điện thoại, Tiểu Ái tức giận đùng đùng chạy tới khu căn hộ. Cửa vừa mở, anh đã trao cho cô một cái ôm nồng nhiệt, mùi rượu nặng theo hơi thở tỏa ra nồng nặc. Anh giống như một chú gấu không đuôi dán lấy cô kéo vào trong nhà.
“Tiểu Ái!” Đôi mắt Thôi Thái Dạ nhìn cô chăm chú, ngoài sức nóng tản đi khắp nơi, thì cơn say còn chưa tiêu tan, Tiểu Ái bị đè lên ghế sô-pha, vừa đánh bàn tay đầy lông lá, vừa chỉ vào mũi anh mắng: “Thế nào? Bây giờ em đã thành bảo mẫu của anh rồi đó! Lúc thì ốm, lúc lại say rượu. Còn bắt em và bọn Châu Châu, San San ở công ty đợi anh vô ích một buổi chiều nữa chứ!”
Anh nhìn cô cau mày quắc mắt mắng, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn. Tiểu Ái của anh ngay cả mắng người cũng đáng yêu như thế, thật sự càng nhìn càng thích.
“Anh còn không mau buông tay ra. Thức ăn đều đã bị đè hỏng rồi!” Phải một lúc lâu sau Tiểu Ái mới đẩy được con gấu không đuôi này ra. Sau đó, cô cho mỳ và rau xào vào đĩa, đặt trên bàn trà và bắt đầu ăn. Thôi Thái Dạ dựa vào ghế sô-pha, nhìn cô mỉm cười. Tiểu Ái sợ lạnh, mùa đông luôn mặc áo khoác da rất dày, thân dưới vì thói quen thích đẹp nên mặc váy ngắn kết hợp với bốt dài. Chiếc váy vừa ngắn lại vừa chật, khiến cô chỉ có thể ngồi quỳ trên thảm len bên bàn trà. Nhưng tư thế này vẫn tạo ra một khoảng cách với chiếc bàn trà thấp, tay áo khoác và chiếc giày da của cô lại dài, vì thế trông dáng vẻ vô cùng lóng ngóng, giống như một chú gấu lông nhung đáng yêu.
“Gấu” rất sợ lạnh, trong nhà rõ ràng có điều hòa nhưng không chịu cởi áo khoác ngoài, chấp nhận khổ sở đưa từng sợi mì vào cái miệng tham ăn. Mái tóc xoăn dài chốc chốc lại rũ xuống bên miệng, cô vén hai cái, làm lông trên tay áo rụng vào bát mì. Không thèm để ý cô gạt đi, rồi lại tiếp tục đưa mì vào miệng, tình huống tiếp tục lặp lại với sợi tóc. Cô bực mình mắng chửi mấy câu, rồi cũng cột tóc lên. Sau khi xử lý êm đẹp mái tóc đáng ghét, cô vui vẻ ăn tiếp, cái miệng nhỏ xinh xắn giờ đây phồng lên chẳng khác gì ếch, hai bên còn dính toàn dầu.
Thôi Thái Dạ ngồi trên sô-pha lắc đầu, đứng dậy trượt tới chỗ tấm thảm cầm giấy ăn giúp cô lau khóe miệng: “Tiểu Ái!” Anh khẽ gọi tên cô, cô vâng một tiếng nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn.
Anh gọi tiếp mấy lần, cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu, nhíu mày đầy nghi hoặc.
“Tiểu Ái…” Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, khẽ cười, sự nghiêm túc đong đầy đáy mắt: “Hay là chúng mình kết hôn nha!”
“Phụt!”
Tiểu Ái bị anh làm cho giật nảy mình, phụt mì ra khỏi miệng. Lúc cô đang suy nghĩ phải nói thế nào thì chuông cửa vang lên, anh vỗ vỗ vào đầu cô, đứng dậy mở cửa.
Tiểu Ái lấy khăn giấy lau miệng, vừa quay đầu ra thì thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng ở cửa – là giai nhân chiều nay. Còn tìm đến tận cửa nữa, quả là lợi hại đó!
Anh đang nhớ lại cảnh tượng chính chính cung và các phi tần đụng độ nhau trong các bộ phim truyền hình, thì chỗ cửa lại bất ngờ có thêm một bóng dáng khác nữa. Bóng dáng đó hiển nhiên còn rất thủ đoạn, vừa xuất hiện đã lao vào lòng Thôi Thái Dạ. Thật không thể xem thường, vẻ khôn khéo trên khuôn mặt xinh đẹp đó còn điêu luyện hơn cả cô.
Nhưng, tại sao lại là một cô bé? Lông mày Tiểu Ái giật giật, chắc không phải là… Quả nhiên, sau cái ôm đó, cô bé liền cất tiếng nói.
“Bố à! Lộ Sa cuối cùng cũng được gặp bố!”
Thôi Thái Dạ: “…”
Dung Tiểu Ái: “…”
Thật là nực cười khi mà vào cái ngày nhận được lời cầu hôn, cô lại phát hiện ra bản thân có khuynh hướng trở thành mẹ kế của một bé gái mười tuổi. Càng bất ngờ hơn khi người mẹ đẻ của đứa bé đó còn ôm lấy bạn trai mình rồi nói em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Hoàn toàn không đếm xỉa đến chính cung đang ở trong nhà.
Khi cô ta liếc mắt nhìn về phía Tiểu Ái, cô đang lau đồ ăn vừa phun ra. Dẫu rằng quá mất vệ sinh… nhưng cũng không đến mức phải dùng ánh mắt khinh thường phớt lờ cô như vậy chứ? Dù sao cô cũng là người vật lộn trong giới điện ảnh, ít nhiều cũng có chút nhan sắc và khí chất mà!
Tư Nhã nghe đến đây thực sự không nhịn nổi nữa, liền hỏi Thôi Thái Dạ lúc đó thế nào? Anh ta chết rồi à? Cứ để mặc hai người một lớn một nhỏ ấy chạy đi chạy lại trong nhà sao?
Tiểu Ái khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Ừm, đây mới là vấn đề trọng tâm!”
“Trọng tâm là gì vậy?” Tư Nhã thắc mắc.
Vấn đề là ở chỗ, Thôi Thái Dạ công tử phong lưu, xưa nay xoay quanh đủ các bông hoa đẹp, trước họ vẻ mặt bao giờ cũng luôn bình tĩnh, vậy mà khi đối diện với cô nàng giai nhân kia lại vô cùng hoảng sợ, đồng thời cảm xúc dâng trào mà kêu to hai tiếng: “Vy An?”
Lúc đó, Tiểu Ái đại khái có thể suy đoán rằng, lần này e là mình sắp hết thời rồi!
Chương 26: Tình yêu tuyệt vọng
Rất lâu sau, Tư Nhã hỏi Tiểu Ái, lúc đó lý do chia tay với Thôi Thái Dạ rốt cuộc do hai người kia bất ngờ xuất hiện, hay là ngay từ khi bắt đầu cô đã không thật lòng với mối tình đó?
Trước câu hỏi quá rõ ràng này, Tiểu Ái chỉ thư thái mỉm cười. Thực ra chuyện Vy An và Lộ Sa đột ngột xuất hiện, Tiểu Ái không có thái độ thù địch lắm, điều đó ngay cả chính cô cũng cảm thấy kì lạ. Tại sao vào khoảnh khắc ấy cô còn có thể dùng ánh mắt thích thú để nhìn ngó hai mẹ con họ? Lẽ nào cô hoàn toàn không có lòng đố kỵ mà một người phụ nữ nên có sao?
Tiểu Ái cảm thấy Thôi Thái Dạ dường như còn căng thằng hơn so với cô.
Chẳng bao lâu sao, chuyện Nhị thiếu gia Thôi thị có con gái riêng mười tuổi đã trở thành tít trên các trang báo lớn. Nhân cơ hội anh ta bị giới truyền thông vây quanh, Tiểu Ái lẳng lặng đi thành phố Z casting. Lịch trình lần này rất dày, phải mất khoảng mấy ngày mới xong. Cô sợ bị gọi quay về nên đã tắt di động, có chết cũng quyết không để ý đến.
Đã lâu Tiểu Ái chưa được nhận công việc như thế này, bây giờ bất luận thế nào cũng phải vì bản thân mà giành lấy vai diễn thích hợp. Chỉ là cô không ngờ rằng sẽ gặp lại Dung Kỳ ở đó.
Năm ngoái, sau khi hợp tác giữa Dung Kỳ và Thang Ân Nặc đổ vỡ, những người trong nghề rất quan tâm đến anh...