Em không biết
Posted at 27/09/2015
172 Views
Lan không biết khi nào anh sẽ trở lại, bao giờ Lan sẽ cùng anh chung bước trên con đường rợp hoa phượng mà họ đã thề hẹn. Lan không biết anh có trở về bên cô, hay anh cũng như bao người sẽ ra đi không bao giờ trở lại vì nơi phồn hoa đô hội đó không có chỗ cho tình yêu vĩnh hằng. Lan ước chi mình mạnh mẽ hơn để tất cả chỉ là hư ảo, tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng cô đã không thể, không thể kìm nén trái tim mình. Nếu ngày đó không gặp nhau có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn. Hôm nay, ngồi 1 mình trong quán mà lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau em mặc cho bao người đi đến, chỉ im lặng mãi nghĩ về những ngày qua – đã hơn 1 năm rồi. Cũng có thể đó sẽ là lần cuối cùng phải không anh?
***
Một mùa hoa phượng nữa lại đến, đỏ rực cả 1 góc trời làm lòng cô nhói đau quá đỗi. Cái siết tay mãnh liệt ngày đó không đủ xoa dịu nỗi nhớ nhung anh đến thắt nghẹn. Một nụ hôn vội không làm môi em nóng ấm những lúc trời đông buốt giá. Một hàng nước mắt lăn dài không đủ để trôi đi những kỉ niệm của chúng mình. Và em biết, em đã yêu anh rất nhiều dù cho ở mãi tận phương trời ấy anh có còn nhớ đến em.
- Thôi anh à, em không muốn chúng ta gặp mặt đâu. Hãy cứ làm người bạn ảo thế này, chúng ta vẫn có thể chia sẻ buồn vui mà.
- Nhưng chúng ta đã chat chit qua những tin nhắn này hơn nửa năm rồi. Vả lại, anh sắp đi du học rồi. Chẳng lẽ gặp nhau 1 lần không được sao em?
- Em! Em không biết mình đang trốn chạy điều gì! Em sợ gặp anh. Có 1 nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó đang ngự trị. Em sợ mình sẽ không kìm được nếu gặp anh. Và rồi tất cả sẽ vỡ tan chỉ vì em thôi anh à!
- Trời đất! Em đừng có ngốc nghếch như thế được không cô bé. Tháng sau anh đi rồi, nếu lật tung thành phố này lên để tìm em anh cũng sẽ làm đó. Em đáng ghét thật đó...
Lan im lặng và thấy trống vắng đến khó tả. Anh sắp đi. Nơi đó sẽ không còn những dòng tin nhắn chat chit hàng đêm như thế này nữa. Ngày đầu tiên làm quen anh, cô vẫn biết có ngày hôm nay nhưng sao khi nó đến thật khó cho cô để chấp nhận. Vùi thật sâu vào đống gối, mền. Người Lan như rệu rã, không thèm mở cửa phòng, không thèm ăn cơm. Cô mặc cho thời gian trôi đi. Hóa ra từ đầu Lan vẫn nghĩ đó chỉ là trò đùa thế mà bây giờ chính cô lại thua trong trò chơi mình đặt ra.
Người bạn của anh cho cô số điện thoại của anh, cô đã nhắn tin chọc phá anh. Thế là mình kết bạn. Cuối cùng, Lan lại bị chính sự thành thật và nghiêm túc của anh chinh phục. Chuyện vui, buồn Lan đều kể anh nghe để chờ những lời an ủi. Cho đến tận giờ phút này Lan và anh chưa 1 lần gặp mặt nhưng anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lan. Anh sắp đi du học và sẽ định cư ở bên ấy luôn. Và anh muốn gặp cô để nói câu từ giã. Chỉ có thế thôi nhưng Lan lại đắn đo nhiều quá vì cô biết mình đã yêu anh mất rồi, cô không dám gặp anh vì cô đã đính hôn. Cuốn chặt tấm chăn vào người Lan không muốn nghĩ đến nữa. Khi chuyến bay cất cánh thì cũng sẽ kết thúc thôi. Lan sẽ trở về là cô gái sắp có chồng, còn anh sẽ có sự nghiệp. Tất cả chỉ có thế.
Ngày định mệnh...
Cuối cùng cũng phải bước ra khỏi nhà để đi họp mặt lớp. Dù gì đã ra trường hơn 1 năm. Bọn nó điện thoại cứ rối cả lên. Dẹp mọi lo lắng. Thay cho mình một chiếc áo màu hồng với chiếc váy trắng. Thoa chút son môi và trang điểm nhẹ nhàng để che đi gương mặt tiều tụy của cả tuần qua. Lan bước ra khỏi nhà đến điểm hẹn với đám bạn. Hôm nay, trời cao và trong xanh quá, Lan hi vọng sẽ gặp nhiều chuyện vui vẻ với đám bạn thân từ thời sinh viên.
Khi Lan đến thì mọi người đã tụ hợp lại đầy đủ. Thiếu mỗi mình cô, bọn nó cứ nhặng xị cả lên. Ai cũng thay đổi, các chàng nhà ta thì chững chạc hẳn lên. Còn các cô nàng thì điệu đà ra phết. Có một thanh niên lạ ngồi gần "Nhuận nước" (đây là biệt danh mà cả lớp thống nhất đặt cho hắn vì chàng ta không bao giờ học bài. Sáng mai thi thì tối nay mới lót tót đi tìm tài liệu. Nước được lấy từ câu "Đợi nước tới chân mới nhảy"). Lâu ngày gặp lại, huyên thuyên cả buổi cũng đến xế chiều. Chia tay nhau đứa nào cũng tiếc hẹn năm sau sẽ gặp lại, và dặn dò nhớ dắt cả chồng, con theo.
Vừa đến cổng nhà thì có điện thoại, của anh. Lan ngạc nhiên vì thường chỉ chat chit ban đêm sao hôm nay lại gọi cho cô lúc xế chiều. Chưa kịp chào anh thì cô giật mình, vì có 1 chiếc xe đã đậu sát xe cô. Người thanh niên lúc nãy ngồi gần Nhuận "nước". Cô bối rối thật sự khi bắt gặp ánh mắt nồng ấm của anh dành cho mình. Và cô muốn khụy xuống khi anh bảo "Anh đã tìm ra được em rồi đó nhé". Đành theo chân anh đến 1 quán nước gần bờ sông để tiện nói chuyện, chứ không lẽ lại dùng dằng trước nhà thì cô sẽ bị mẹ la mất thôi. Cô ngồi đối diện anh, vẫn chưa hết bối rối:
- Sao anh, anh tìm được em?
- Đã bảo lật tung thành phố này lên mà.
- Em thật sự không hiểu....
- Thôi! Để anh nói cho nghe. Nhìn mặt em ngơ ngác đến phát tội. Nhuận là em họ của anh. Anh hỏi thử cầu may, không ngờ may thật. Em là bạn học cùng lớp từ thời sinh viên. Tính đến nhà em ngay hôm đó vì mừng nhưng ráng kìm nén để tạo bất ngờ cho em. Em thấy anh có hay không nè?
Cô cười méo xệch "Oh, hay lắm". Tâm trạng rối bời, người đàn ông cô thầm thương yêu đang ngồi trước mặt cô phong độ và lịch lãm. Anh cao hơn cô, nước da trắng và gương mặt hiền điềm đạm. Chợt nhớ đến người chồng tương lai của mình, cô vội vã cáo từ.
- Anh đã gặp được em rồi đó. Chúc anh lên đường bình an nhé. Em phải về rồi.
Không hiểu sao cô lại bình thản đến thế. Nhưng trong lòng cô rung động dữ dội.
- Ơ, sao nhanh thế. Anh chưa nói hết mà...
- Em, em có việc gấp lắm.
Chợt anh đưa bàn tay níu chặt bàn tay cô, anh gấp gáp với ánh mắt quyết liệt.
- Em đừng lẩn tránh anh nữa được không? Anh không muốn sẽ mất em nên mới tìm mọi cách để gặp em...