Tình yêu pha lê
Posted at 27/09/2015
833 Views
Đoạn đường này cong cong theo hình chữ V, vừa nguy hiểm lại vừa dốc. Một bên là vách núi một bên là bờ vực. Lâm Nguyệt Loan lúc ngồi trên xe không cảm thấy điều này, bây giờ nhìn xuống mới thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Nguyên Thần Dạ lái xe vẫn giữ tốc độ nhanh như thế vòng qua núi, phút chốc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Đám con gái cổ vũ đứng bên đã la hét từ nãy giờ: “Nguyên Thần Dạ, cố lên. Nguyên Thần Dạ, cố lên….”.
Lâm Nguyệt Loan rất muốn hét to lên: Nguyên Thần Dạ, dừng lại.
Người khác cảm thấy rất kích động còn cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Rẽ với tốc độ nguy hiểm như thế này, trên đường lại còn phải linh hoạt tránh xe cộ đi lại nữa. Chỉ cần không cẩn thận là có thể đâm vào xe khác hoặc chơi vơi, đổ máu trên sườn núi.
Trong mắt Minh Nhật Lãng cũng tràn đầy sự lo lắng, hai tay Tiêu Tinh Dã cũng đã nắm lại thành nắm đấm.
Đoạn đường chữ V càng lúc càng gần rồi, Lâm Nguyệt Loan sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn. Cho đến khi bên tai ù ù tiếng nói, cho đến khi minh nhật lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô.
“Không sao rồi, xe của Nguyên Thần Dạ đã bình an qua khúc đó rồi”.
Lâm Nguyệt Loan nghe thấy thế mới bỏ tay xuống, sau cơn hoảng loạn và lo lắng, người cô trở nên mềm nhũn, nên phải ngồi xuống tảng đá bên đường nghỉ ngơi chút.
“Tuyệt đại giai nhân” của Nguyên Thần Dạ không hề giảm tốc nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc khúc đua khó nhất. Những chiếc xe khác phải giảm tốc thì mới qua được, vị trí dẫn đầu của cậu vô cùng chắc chắn, thuận lợi cán đích.
Nguyên Thần Dạ lái xe về xuất phát điểm trong tiếng hò reo chào đón của mọi người. Chào đón cậu là những ánh mắt khâm phục và tiếng gào thét của các cô gái. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi về đám người bên sườn núi trái.
Lâm Nguyệt Loan vẫn ngồi yên trên tảng đá, Minh Nhật Lãng và Tiêu Tinh Dã đứng bên.
“Em Lâm, anh bảo em đến cổ vũ cho anh thế mà em lại ngồi đây ngắm cảnh sao!”.
Tiêu Tinh Dã thở dài: “Anh còn muốn cậu ấy cổ vũ gì chứ, cậu ấy bị tốc độ lái xe xuất thần của anh dọa cho mềm người rồi”.
Nguyên Thần Dạ ném chìa khóa xe cho Tiêu Tinh Dã rồi nói: “Cậu cũng thử tí đi, chạy đua tốc độ với gió sướng lắm!”.
Tiêu Tinh Dã vừa bắt lấy chìa khóa thì Lâm Nguyệt Loan đã đứng phắt dậy can ngăn: “Tiêu Tinh Dã, không được phi xe như anh ấy”.
“Cậu yên tâm đi Lâm Nguyệt Loan, tớ tuyệt đối không lao nhanh như anh ấy đâu”.
Tiêu Tinh Dã vừa nói vừa rồ ga phi đi, đối với con trai mà nói xe có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được.
Lâm Nguyệt Loan nhìn Nguyên Thần Dạ nói: “Sao lúc qua khúc cua anh không giảm tốc độ, như thế nguy hiểm lắm”.
“Không sao mà, em không thấy anh bình an đứng trước mặt em đây à”.
“Thế nhưng nhỡ may thì sao?”.
Nguyên Thần Dạ cười không để ý gì cả: “Nhỡ may có tỉ lệ rất thấp. Tâm lý và kỹ thuật của anh rất vững, em yên tâm đi. Thôi thôi, đừng dạy dỗ anh nữa. Em thấy đấy, anh chiến thắng trở về bao nhiêu cô gái cổ vũ cho anh, em không thể hoan hô cho anh nghe tí được sao?”.
“Em không thích hân hoan đón anh cũng không muốn cổ vũ cho anh. Anh thắng hay thua em chẳng thấy quan trọng gì cả, quan trọng là anh an toàn và khỏe mạnh. Anh phải biết tran a trọng bản thân mình, Nguyên Thần Dạ ạ!”.
Nguyên Thần Dạ im lặng nhìn Lâm Nguyệt Loan, những cô gái đến xem cậu đua xe đều chỉ thấy giây phút huy hoàng, vô địch của cậu trên đường đua. Chỉ có cô nhìn thấy bóng đen ẩn hiện đằng sau ánh sáng huy hoàng ấy.
Minh Nhật Lãng cũng từ tốn nói: “Nguyên Thần Dạ này, đua xe tuy rất hưng phấn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Anh có sức khỏe dồi dào như thế này, đừng quá bất cẩn”.
Nguyên Thần Dạ quay sang nhìn Minh Nhật Lãng một lúc rồi cười: “Được rồi, hai người đừng người hát người ca mắng anh nữa. Đi đi, xuống dưới núi tìm chỗ nào đó, anh mời hai đứa ăn cơm”.
Vừa nói dứt lời nguyên thần dã đã quay người dẫn đầu. Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan người trước người sau đi theo. Mới đi chưa được hai bước Lâm Nguyệt Loan trượt chân xuống dốc núi. Cả người mất cân bằng trượt cuống. Sau lưng cô là sườn dốc cao chừng mười mét, nếu rơi từ đây xuống, cô sẽ lăn vòng cho đến chân núi khúc chữ V ban nãy Nguyên Thần Dạ không giảm tốc độ.
“A aaaaaaaaaaaaaaa”.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô, Minh Nhật Lãng chỉ đi trước cô nửa bước vội quay lại, theo bản năng cậu vung tay phải nắm lấy cánh tay trái đang hươ hươ trong không trung của cô.
Ai cánh tay nắm chặt lấy nhau, hạn chế khả năng trượt xuống tiếp của Lâm Nguyệt Loan.
Nguyên Thần Dạ nhanh chân chạy tới và túm chặt tay phải của Lâm Nguyệt Loan. Cậu và Minh Nhật Lãng cùng hợp sức kéo cô lên trên.
Lâm Nguyệt Loan an toàn bò lên trên rồi, Nguyên Thần Dạ mới lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”.
Lâm Nguyệt Loan ù tai không nghe thấy cậu nói gì, gương mặt cô trắng bệch nhìn cánh tay phải của Minh Nhật Lãng. Ban nãy, khi cậu nắm chặt lấy tay cô, cô không trượt xuống dưới nữa, cô đã nghe thấy tiếng nứt trong cánh tay Minh Nhật Lãng đang nắm lấy cô.
Minh Nhật Lãng không nói gì cả, mười ngón tay nối liền với trái tim, cậu đau đến mức không thể nói được gì nữa. Hàm răng cắn chặt khiến môi đã trắng nhợt, năm ngón tay phải cứng đơ, đang sưng đỏ lên nhanh chóng.
Lâm Nguyệt Loan đỡ lấy tay cậu, nước mắt thi nhau tuôn xuống.
Nguyên Thần Dạ nhìn cánh tay bị thương của Minh Nhật Lãng mà không khỏi giật mình. Cậu đã từng chứng kiến một người bạn đua xe của mình trong một lần phi xe đã bị gãy xương bàn tay, giống như tình huống bây giờ. Lẽ nào Minh Nhật Lãng chỉ kéo Lâm Nguyệt Loan một cái mà cũng gãy xương bàn tay sao?.
Đang sững lại như thế thì Tiêu Tinh Dã nghe thấy tin liền chạy tới. Nhìn thấy cánh tay Minh Nhật Lãng như vậy cậu cau có nói: “Lâm Nguyệt Loan cậu khóc cái gì chứ? Còn không mau gọi lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện”.
Cánh tay phải của Minh Nhật Lãng bị thương hai chỗ, chỗ thứ nhất là hai xương bàn tay bị gãy, chỗ thứ hai là ba đốt ngón tay bị rạn xương, chỗ bị thương nặng nhất là chỗ cậu đưa tay ra kéo Lâm Nguyệt Loan.
Cuộc phẫu thuật vô cùng phức tạp, để cố định vị trí và phục hồi ở mức tốt nhất, bác sĩ Thành đã ở trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ. Cánh tay phải của Minh Nhật Lãng bị ghim vào mấy cái đinh để cố định xương, để tránh di chuyển cả cánh tay cũng được cố định bởi lớp bột thạch cao.
Khi Minh Nhật Lãng vừa được chuyển ra từ phòng phẫu thuật, nhìn cánh tay con bị bó bột, gương mặt trắng bệch không còn hột máu, bà Minh đau đớn rơi nước mắt. Lâm Nguyệt Loan đứng bên cũng khóc không dứt từ nãy giờ, bây giờ nhìn thấy càng hoảng sợ hơn.
Ông Minh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, cánh tay của A Lãng có vấn đề gì lớn không?’.
“Cách cố định bên trong này nếu như không gặp phải va chạm mạnh thì sẽ không bị chuyển. Chỉ cần các khớp xương phục hồi ở vị trí cũ, sau này kết hợp với các bài luyện tập thích hợp thì khả năng phục hồi vô cùng lý tưởng, không có vấn đề gì xảy ra”.
“Vậy thì tốt quá!”. Ông Minh tạm yên tâm rồi, nhỡ may cánh tay bị tàn phế thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cả đời Minh Nhật Lãng.
“Cánh tay bị thương phải giữ ổn định, không được động đậy. Nhất định không được va chạm nếu không thì không dễ giải quyết đâu”.
“Tôi hiểu, chúng tôi sẽ dặn cháu cẩn thận”.
Minh Nhật Lãng phải nằm viện, ông bà Minh ở lại phòng cùng con. Lâm Nguyệt Loan đỏ hoe hai mắt định vào theo nhưng bà Minh căm giận lườm cô một cái, cô đành phải dừng bước.
Ông Minh nhìn vợ rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan, hiền từ nói với cô:”Lâm Nguyệt Loan, cháu với các bạn cứ về trước đi. Ở đây có bác và mẹ A Lãng là được rồi”.
Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ đưa Minh Nhật Lãng đến đây giờ cũng đứng cả ngoài cửa phòng chờ đợi.
Ánh mắt Nguyên Thần Dạ đã chú ý đến hai vợ chồng ông Minh kể từ khi hai người xuất hiện ở đây.
Lâm Nguyệt Loan thận trọng hỏi: “Vậy ngày mai cháu có đến thăm được không?”.
“Đợi mấy hôm nữa rồi tính….”. thấy vợ đã đi vào trong phòng, ông Minh mới hạ giọng nói tiếp: “Mẹ A Lãng đang giận cháu. Bác biết không phải là lỗi của cháu, thế nhưng Minh Nhật Lãng là tất cả của bác ấy nên cũng không tránh được bác ấy giận cháu. Đợi mấy hôm nữa nguôi giận rồi cháu đến nhé!”.
Lâm Nguyệt Loan buồn bã gật đầu: “Vậy… cháu chào bác”.
“Chào các cháu”.
Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ cũng lễ phép chào lại rồi ra về. Trước khi đi Nguyên Thần Dạ còn nhìn ông đầy ẩn ý thế nhưng ông không cảm nhận được điều gì.
Ba người ra khỏi bệnh viện, Lâm Nguyệt Loan vừa đi vừa quệt nước mắt. Tiêu Tinh Dã lắc đầu nói: “Xin cậu đừng khóc nữa có được không? Cậu khóc lâu như thế rồi mà vẫn còn nước mắt mà khóc sao?”.
“Đều là lỗi của tớ nên mới hại cậu ấy bị thương”.
“Trời ơi, cậu còn nói câu này bao nhiêu lần nữa hả? Chuyện này không thể trách cậu được, cậu cũng đừng nghĩ nữa”.
“Đúng thế, nếu như trách em thì trách anh còn hơn...