XtGem Forum catalog

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

806 Views

có chuyện gì không?”

Viên sĩ quan không trả lời, chỉ giơ tay, một người lính lập tức vác hành lý của cô, sải bước dài đi về phía cửa toa.

Lối đi trên tàu hỏa tối om, buổi đêm lạnh lẽo.

Lâm Thiển đi theo hai người lính cao lớn, xuyên qua từng toa tàu chứa đầy bộ đội, thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.

Cho đến toa giường nằm, viên sĩ quan ra hiệu để người lính đặt hành lý của Lâm Thiển xuống sàn rồi rời đi. Sau đó, anh ta mới quay sang Lâm Thiển.

Lâm Thiển cũng nhìn anh ta, gương mặt anh ta thanh lạnh nhưng ánh mắt lộ vẻ căng thẳng.

Bị Lâm Thiển “chiếu tướng”, viên sĩ quan trẻ tuổi ngượng ngập rời mắt đi chỗ khác. Anh ta giải thích: “Đoạn đường phía trước bị sạt lở, chúng tôi đã cử binh lính đi sửa chữa. Tối nay, người ở trong toa tàu có khả năng bị điều động liên tục. Hơn nữa, khu vực này có chó sói, một người phụ nữ ở lại nơi đó không tiện lắm. Thiếu tá của chúng tôi bảo tôi đưa cô đến toa giường nằm nghỉ ngơi. Ở đây không có người, tương đối yên tĩnh và an toàn. Khi nào trời sáng, chúng tôi sẽ đưa cô đi.

Hả?

Lâm Thiển trợn mắt nhìn anh ta.

Đối phương vừa rồi hùng hùng hổ hổ, thật ra là người tốt đang làm việc tốt?

Lâm Thiển bật cười thành tiếng, vội gật đầu: “Cám ơn anh, vô cùng cám ơn anh.”

Viên sĩ quan dường như hơi xấu hổ. Anh ta nói một câu: “đừng khách sáo” rồi quay người bỏ đi.

Hành lang vắng vẻ, cửa toa phía trước còn có một người lính đứng gác. Nơi này đúng là vừa an toàn vừa thanh tịnh.

Lâm Thiển cúi đầu, hà hơi vào hai bàn tay lạnh giá. Sau đó, cô giơ tay mở cửa khoang. Vẫn còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ở bên trong.

Lâm Thiển sửng sốt, bên trong có người?

Không đợi cô có phản ứng, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra ngoài.

Lâm Thiển vội lùi lại phía sau hai bước, người chạm vào thành tàu.

Một người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào.

Toa tàu không bật đèn nên diện mạo của người đàn ông hết sức mơ hồ. Anh có thân hình cao lớn, còn cao hơn viên sĩ quan trẻ tuổi vừa rồi. Anh cũng mặc quân phục, mũ bộ đội kéo xuống thấp, che mất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi thẳng và cái cằm sạch sẽ.

Là anh? Người đàn ông ngồi ngủ ở toa ghế cứng trước đó?

Mặc dù không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng qua thân hình và khí chất, Lâm Thiển có thể khẳng định, chính là người đàn ông đó.

Tại sao anh lại ở đây?

Lâm Thiển mỉm cười với anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh ở bên trong. Vừa rồi có một sĩ quan nói với tôi, ở đây không có ai.”

“Ừm.” Một âm thanh giống như phát ra từ nơi sâu trong cổ họng. Sau đó, người đàn ông sải bước dài, đi ra khỏi khoang giường nằm. Anh đi qua người cô, không hề dừng lại.

Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn anh. Bên ngoài cửa sổ có ánh đèn chiếu vào, chiếu sáng quân hàm trên cầu vai của anh, quân hàm hai vạch một sao.

“Anh chính là vị thiếu tá đó?” Cô hết sức kinh ngạc. Đầu óc cô từng mượng tượng, người sai cấp dưới đi đón cô tới toa giường nằm là một ông chú có nước da ngăm đen phong trần, không ngờ lại là anh.

“Ừ.” Anh đã đi đến cửa toa tàu. Lâm Thiển không nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo: “Cám ơn anh...”

Nhưng người đàn ông nhanh chóng đi ra ngoài, tiện tay đóng sập cửa. Hình bóng cao lớn của anh mỗi lúc một xa dần.

Trong khoang tàu đèn điện sáng trưng, không khí rất ấm áp. Lâm Thiển ngồi ở ghế tựa vào thành tàu, quan sát xung quanh.

Bốn giường nằm đều gọn gàng ngăn nắp, chăn gấp vuông vức, trông giống miếng đậu phụ. Ở một chiếc giường có áo quân phục treo trên mắc. Bàn nhỏ phía trước đặt một cốc trà inox.

Đây rõ ràng là nơi nghỉ của các sĩ quan. Chỗ này chắc chắn là giường nằm của người đàn ông vừa rồi, nhưng anh nhường cho cô.

Người này không tồi. Chỉ có điều, sao anh trốn tránh cô như bệnh dịch? Cô đâu có đáng sợ như vậy?

Lâm Thiển không nhịn được cười.

Ngủ chập chờn đến nửa đêm, khi mở mắt, Lâm Thiển phát hiện tàu hỏa vẫn chưa chuyển bánh. Cô không còn buồn ngủ nên mặc áo khoác đi ra ngoài xem xét tình hình.

Vừa đẩy cửa, Lâm Thiển lập tức ngây người.

Lối đi bên ngoài vẫn hết sức yên tĩnh, cách đó không xa có hai người lính đứng gác. Hành lang lúc này xuất hiện một người đàn ông ngồi yên tĩnh trên ghế, anh mặc áo khoác lớn, đi giày bốt quân đội màu đen. Đây chẳng phải là viên thiếu tá nhường chỗ ngủ cho cô?

Không giống bộ dạng lạnh nhạt ban nãy, bây giờ cả người anh tựa vào thành ghế, cổ áo khoác kéo lên cao che khuất gương mặt của anh, mũ sĩ quan càng hạ thấp. Bộ dạng của anh giống một cậu thiếu niên uể oải không tập trung, cũng như con mèo ngủ gật.

Tiếng mở cửa của Lâm Thiển kinh động đến anh. Anh hơi ngẩng đầu, nhưng gương mặt vẫn vùi sâu trong cổ áo. Anh tựa hồ chẳng thèm nhướng mắt nhìn cô, chỉ đợi cô lên tiếng.

Lâm Thiển tiến lại gần, nói với anh: “Tôi không buồn ngủ nữa, anh hãy vào trong ngủ đi.”

Người đàn ông không có phản ứng.

Tưởng anh sẽ trả lời, Lâm Thiển im lặng chờ đợi. Ai ngờ anh từ từ hạ thấp đầu, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng không một tiếng động.

“Vậy... chúc anh ngủ ngon.” Lâm Thiển chỉ còn cách quay về khoang giường nằm, nhẹ nhàng đóng cửa.

Khi trời sáng, đoàn tàu hỏa cuối cùng cũng đến Lhasa.

Lâm Thiển dậy sớm đánh răng rửa mặt, thu dọn hành lý. Trên hành lang nhỏ hẹp ở bên ngoài vẫn có một người lính đứng gác nhưng chẳng còn bóng dáng của viên thiếu tá.

Cô ngẫm nghĩ rồi rút giấy bút khỏi ba lô, ghi lại số điện thoại của mình và viết dòng chữ: “Tôi nghĩ sau này chúng ta chắc sẽ không gặp lại. Nhưng nếu anh có dịp đến thành phố Lâm, xin hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ là một người bạn và hướng dẫn viên không tồi- Lâm Thiển.”

Lâm Thiển mua vé chuyến bay sớm nhất. Tầm chiều tà, cô về đến thành phố Lâm, lập tức bắt xe về nơi ở.

Ở đầu con đường thẳng tắp là một khu công nghiệp rộng lớn. Trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng màu trắng đẹp đẽ và thời thượng. Bốn chữ mạ vàng “Tập đoàn Ái Đạt” ở ngoài cổng vô cùng nổi bật.

Lâm Thiểm bảo tài xế taxi dừng xe tại một khu nhà ở cách tập đoàn Ái Đạt mấy trăm mét.

Cô mới thuê căn hộ này từ một tháng trước. Sau khi vào nhà, cô lập tức bỏ hành lý xuống đất, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Nằm một lúc, cảm giác đã lấy lại sức lực, Lâm Thiển mới kiểm tra điện thoại di động. Quả nhiên, điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn như cô định liệu.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động để lại số điện thoại cho đàn ông, nói ra mới thấy quá thất bại.

Lâm Thiển mỉm cười đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh hoàng hôn vàng óng chiếu vào nhà. Ở phía xa xa, tòa nhà làm việc, nhà máy và khu đồng nội xanh ngát đằng sau tập đoàn Ái Đạt chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Lâm Thiển hít một hơi sâu, tâm trạng trở nên phấn chấn vô cùng.

Cô nghĩ, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Cô vừa trải qua một cuộc gặp gỡ ấm áp trong hàng vạn người xa lạ, cô đang ở quê nhà phồn vinh tươi đẹp và cô sắp bắt đầu một công việc mới.

Trên đường cao tốc đi vào thành phố Lâm.

Một đoàn xe tải quân dụng đỗ bên lề đường. Đây chính là đoàn xe chở những người lính giải ngũ về quê hương...